13
tháng tám mà trời vẫn nắng to, thỉnh thoảng có vài cơn mưa đêm cũng chẳng dịu đi cái khí nóng bốc lên từ đường bê tông hầm hập. tính từ ngày tựu trường đến giờ cũng đã một tuần trôi qua.
đúng một tuần từ khi đổi chỗ, tôi và em không còn là bạn cùng bàn.
tôi phải ngồi với nhỏ lớp phó. nhỏ này cũng cùng câu lạc bộ với tôi nhưng lại ít khi tiếp xúc, giờ bọn tôi mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
tôi từng nghĩ việc đổi chỗ sẽ chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm hơi bất tiện nếu muốn bắt chuyện với em thôi. ai ngờ nó bất tiện vãi cả chưởng.
giờ muốn hỏi gì cũng phải qua điện thoại, mà nhắn tin thì em không rep, tôi thì chẳng dám gọi. thi thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt em lén lút liếc về phía tôi như làm chuyện gì mờ ám, nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả.
cái tôi không ngờ là thằng ngồi cạnh em năm nay nói nhiều vl, tôi cũng chẳng ngờ là em cũng cười nhiều hơn...
trưa thứ ba, chúng tôi nhận được tin nhắn về việc chuẩn bị cho ngày hội câu lạc bộ. chuyện là mỗi câu lạc bộ sẽ có một gian riêng, tự trang trí. bên media, câu lạc bộ của em, sẽ phụ trách pr cho toàn bộ.
còn bọn tôi, câu lạc bộ âm nhạc sẽ lo văn nghệ văn gừng, tiện tập cho khai giảng luôn.
tôi nhìn tin nhắn mà thở dài thườn thượt. mới đầu năm học mà đã bận bịu như sắp tổ chức concert ở nhà thi đấu quốc gia vậy.
thằng sơn nghe tin vậy thì hò hét như trúng số, bảo được dựng sân khấu riêng nên quyết show hết tài năng cho truyền thông quay nhiều source đăng cho chất. tôi không biết cái chất nó nói đây là gì, chỉ biết là sắp tới tôi sẽ phải nghe thằng sơn hát đi hát lại một bài ở tông chẳng ai hát nổi.
và tôi không rõ thế quái nào, tôi bị tụi này lôi đi trang trí gian của câu lạc bộ.
chiều trước ngày hội đón các em lớp 10 mới vào, mấy đứa từ các câu lạc bộ bọn tôi tập trung ở sân trước của trường. nắng chiều hừng hực như đổ lửa, lều bạt dựng lên thành hàng, nhựa trải dưới đất dính dính, dây điện chạy lòng vòng như mạng nhện.
câu lạc bộ truyền thông đến trước, tôi thấy em từ xa đang phụ một bạn quay góc sân. ánh nắng chiếu vào làm tóc em sáng rực lên như nhuộm.
đẹp thật, tôi nghĩ vậy. nhưng chẳng thốt ra câu nào, chỉ đứng trân trân nhìn rồi quay mặt đi. tôi tránh chẳng vì gì cả, chỉ vì sợ không biết nếu đối mặt thì phải nói gì.
"ê vĩ, mày làm gì đấy, đỡ cái banner coi!"
giọng thằng tân la lên làm tôi giật bắn mình.
xa xa, thằng sơn đang check micro trên sân khấu, thay vì hát, nó lại tạo ra mấy âm thanh vô nghĩa để kiểm tra độ vang. hai đứa này ồn không tả được.
tôi đành quay lại, ngồi phụ tụi kia dán băng keo. thỉnh thoảng, mắt tôi vẫn tự động liếc qua bên media. tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn sang, đúng lúc tôi cũng vừa ngước lên. ánh mắt chạm nhau, tôi vội quay đi.
tim tôi lúc đó đập còn nhanh hơn tiếng sơn đang nghịch trống trường phía sân khấu.
tôi tự nhủ, mạnh mẽ lên tôi ơi, trưởng thành lên, không thể chỉ vì một ánh nhìn mà rối loạn tâm trí như vậy được. nhưng thật ra, chẳng ai dạy tôi phải làm gì khi người mình thích nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh như vừa chạm vào mùa xuân đầu tiên sau cả mùa đông dài.
mười phút sau, bên truyền thông lục đục kéo qua.
tôi đang cúi người chỉnh dây đèn thì nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên lớp nhựa trải sàn.
"bên music club ai phụ trách dựng sân khấu vậy ạ?"
một giọng con gái vang lên, là bạn cùng câu lạc bộ với em. tôi ngẩng đầu, toan trả lời thì thấy em đứng ngay sau bạn ấy, tay ôm máy quay, khẩu trang kéo thấp xuống cằm. mắt em nhìn tôi rồi cụp xuống ngay khi tôi nhìn lại.
"ờm... bọn mình dựng chung á," tôi gãi đầu, lắp bắp. "bọn này đang set âm thanh, mấy cái dây với micro cũng đang thử luôn."
sao giọng tôi cứ như đang bị mèo cào thế nhỉ? à đúng rồi, đứng trước mặt tôi là một con mèo chảnh thì sao giữ được giọng bình thường được chứ.
"vậy tụi mình quay một đoạn ngắn trước nhé, để đăng tin về công tác chuẩn bị á," bạn nữ kia nói. "chắc quay từ góc này ra sân khấu là đẹp."
em gật đầu, tôi vội nhìn đi chỗ khác, tay vờ chỉnh dây loa. mắt tôi vẫn lén liếc lên nhìn em, thấy em vẫn đang nhìn mình, tôi suýt nữa quấn luôn dây loa vào cổ mình cho đỡ ngượng.
thằng tân đứng cạnh thấy vậy đập vai tôi cái bốp.
"làm cái trò gì đấy?"
tôi cười hề hề, vừa gỡ dây ra vừa thầm nghĩ, đúng là tôi cần một sợi dây thật dài, nhưng để buộc trái tim này lại để nó không chạy loạn mỗi lần em nhìn tôi như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com