14
sân trường hôm nay biến thành một hội chợ thu nhỏ. bạt màu xanh trắng dựng thành hàng dài, từng câu lạc bộ trang trí gian của mình với poster, bong bóng và cờ dây. mùi trà sữa cùng xiên nướng thơm phức ở khu đồ ăn khiến bụng tôi réo lên từ lúc mới bước vào cổng.
tiếng loa thử nhạc hoà với tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp sân chính. tôi đứng sau cánh gà, tay ôm chặt cây guitar. câu lạc bộ âm nhạc của bọn tôi được chọn để mở màn. đèn sân khấu vừa bật sáng, mc gọi tên, chúng tôi liền bước ra. tiếng reo vang lên, tôi liếc xuống khán giả một thoáng, bắt gặp em ở góc của team truyền thông, tay cầm máy ảnh. chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy cổ họng mình khô khốc.
"chúng mình là music club!"
bài diễn mở màn trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. tiếng vỗ tay còn đọng lại khi tôi cùng đồng bọn lui vào hậu trường. cởi dây guitar, tôi theo chân nhóm ra gian của câu lạc bộ lo mấy phần trưng bày và quảng bá. xong việc, tôi quyết định tranh thủ dạo quanh hội chợ.
đi ngang qua dãy giữa, tôi thấy thằng long - em họ tôi, đang lúi húi dán mấy tấm poster của câu lạc bộ truyền thông.
"ủa, sao mày lại ở đây? chưa vào câu lạc bộ nào mà?"
long nghe thấy, ngẩng lên. thấy tôi, nó liền cười toe toét.
"anh cường ở đây nên em qua hỗ trợ từ sớm rồi."
tôi nhướn mày.
"thế sao tối qua thằng anh họ mày đây nhắn nhờ mày qua hỗ trợ xếp mấy cái bàn thì mày seen không rep?"
"ok anh họ nhắn qua hỗ trợ lúc tối qua," nó đáp tỉnh bơ, tay vẫn dán poster. "lấy cho em ly nước cam."
"tao là trò đùa của mày à?"
thằng long không trả lời, giả vờ bận rộn tính đánh bài 36 kế chạy là thượng sách để chọc tức tôi. đúng lúc tôi đang túm áo nó bắt lại thì từ phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên.
"long, mày đứng chắn lối đi rồi kìa."
em xuất hiện, tay ôm một túi đạo cụ, tóc hơi rối sau khi bỏ mũ.
trong một thoáng, sân trường như mờ đi qua mắt tôi, chỉ còn hình ảnh em đứng dưới tấm bạt trắng, ánh nắng xuyên qua vải tạo thành vài tầng sáng nhẹ quanh vai.
long thấy em về thì cười toe, bước ra khoác vai thân thiết.
"anh cường! để em cầm đồ cho."
tôi đừng đờ ra một bên, cảm giác nhiệt độ trong người tăng lên gấp đôi, chắc là do trời nóng.
"lo source các thứ xong chưa anh? nóng không, em qua thùng đá lấy nước nhé?"
long nói, tay vẫn khoác vai em. tôi đứng cách đó vài bước, nheo mắt nhìn hai người.
"ơ, vĩ ở đây à? nãy tao thấy bên music nhiều người quét qr apply lắm đó!"
em nhận chai nước lạnh từ tay long, quay sang nói chuyện với tôi.
"vậy à..."
tôi trả lời, mắt vẫn liếc tay thằng long đặt trên vai em.
"bạn anh à?" - long nhún vai, nghiêng đầu hỏi em.
em nhìn chúng tôi qua lại, tay mở nắp chai nước khoáng.
"ủa hai người... quen nhau hả?"
long chưa kịp trả lời, tôi nói chen vào.
"anh em họ."
"ủa, thật hả?"
"vâng, bất ngờ chưa? surprise mother father, ra anh cường là bạn học của anh họ em. thế giới tròn ghê ha!"
thằng long bật cười khúc khích.
em nghe xong thì quay sang tôi nhíu mày.
"ủa... sao không nghe nói gì hết vậy?"
tôi đáp ngay, giọng bình thản.
"thì chưa có dịp kể..."
"làm như bí mật quốc gia không bằng."
em đứng bĩu môi nhìn tôi, tay chống lên hông.
này là đáng yêu vượt mức pickleball rồi đó...
thằng long thì chẳng giúp được gì cho anh họ nó, chỉ biết đứng cạnh cười khoái chí đầy ẩn ý.
"thì chắc anh vĩ ngại đó!"
tôi liếc nó một cái, môi mấp máy đe doạ 'im ngay nếu không sẽ có chuyện' nhưng nó vẫn cười tươi rói.
em nhìn hai chúng tôi luân phiên, khẽ gật gù.
"à... ra là vậy."
tôi nghe giọng em nhưng chẳng rõ có đang vui hay không, nhưng cái nhìn lướt qua lúc đó đủ để tôi biết mình đã mất thế chủ động.
"à đúng rồi anh ơi, bi đã bảo anh cuối tuần này châu nó qua chơi với bọn mình chưa?"
em nghe long bảo thì quay sang nhìn nó, mắt hơi chớp chớp có lẽ vì bất ngờ.
mà từ từ... châu là ai nữa?
"thế á? bi nó chẳng nói gì cả, hôm qua tao thấy nó cứ ru rú trong phòng ôm đề vật lý..."
tôi bỗng thấy mình như người thừa, cứ đứng ở đó nghe hai người kia nói chuyện dù mình chẳng hiểu gì.
"châu bảo cuối tuần về rủ anh em đi cái công viên giải trí mới mở cửa tháng trước á anh!"
"thằng này khá quá nhờ! anh ok với tụi mày thôi. mà... vĩ đi chung không?"
tôi đang đứng nghịch mấy cục đá dưới chân, bỗng nghe thấy tên mình thì giật mình bật dậy.
từ từ, để não tôi hiểu được tình hình hiện tại đã. cái gì mà khu giải trí với đi chung cơ? não tôi quá tải rồi.
tôi đứng đơ ra tầm ba mươi giây, mắt chớp chớp nhìn em, tay gãi đầu.
trông hơi giống thằng ngu nhưng mà kệ tôi đi.
"...hả?"
"ý tao là... dù gì thì mày cũng là anh họ thằng long, cả hè mày qua nhà tao học chung cũng quen em trai tao rồi, nên đi chơi chung tao nghĩ là hợp, nhưng nếu mày không thích thì th-"
"có!!!"
tôi hét lên, cắt ngang lời em. thằng long đứng cạnh giật thót mình, mấy đứa trong gian câu lạc bộ quay ra nhìn chúng tôi.
tôi vội bịt miệng mình lại, điều chỉnh giọng nhỏ đi rồi nói tiếp.
"có, tao muốn đi mà..."
tất nhiên là có đi chứ, crush rủ đi chơi mà không đi thì chắc chắn là ngu!
em nghe vậy, chỉ cười một cái thật xinh rồi bảo sẽ nhắn lại thời gian, địa điểm sau.
ngày hội gần tàn, mấy gian hàng bắt đầu dọn bạt, dây ruy băng và giấy màu vương vãi đầy sân.
tôi đã về gian của câu lạc bộ mình, dọn mấy tấm poster còn treo trên bạt nền. hai đứa tân sơn nhất vừa khiêng loa vào kho vừa bàn chuyện hôm nay đông người quét mã xin gia nhập. tôi nghe hờ hững, mắt lại lướt theo bóng người bên gian câu lạc bộ đối diện.
em đang cùng mấy bạn gỡ banner. tay áo sơ mi xắn cao, tóc ướt mồ hôi, nắng đầu giờ chiều quét lên gò má khiến em trông chói mắt hơn cả ánh đèn trên sân khấu ban nãy.
tôi chợt nghĩ, không biết cuối tuần này đi chơi với em (và hội anh em của em) thì nên mặc gì nhỉ? có nên mua quà không? lúc đến thì phải chào hỏi như nào
nghĩ một hồi lại thở dài, tôi gỡ tiếp mấy tấm poster. nếu được đi riêng với em thì hay quá, nhưng thôi, thêm mấy đứa kia thì cũng đỡ ngại hơn, ít ra còn có quen biết rồi.
mà khoan, châu là ai ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com