Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

nửa kỳ học đầu lớp 11 trôi nhanh hơn tôi nghĩ. mới vậy mà đã sắp đến thi giữa kỳ. lịch học kín mít, đề cương chồng chất làm mấy việc bên câu lạc bộ bị bỏ dở.

năm nay, tôi không còn ngồi cạnh em nữa, thay vào đó là nhỏ lớp phó. nhỏ này miệng lảnh lót, thỉnh thoảng lại hay ngân nga một vài câu hát trong giờ, khác hẳn với cả vẻ mặt... ừm, chảnh của em.

bàn em tít ở cuối dãy bên kia, khoảng cách đủ xa để tôi hết cơ hội chọc em giữa giờ như năm ngoái, nhưng lại đủ để quay xuống thấy bóng em làm bài.

mà, mỗi lần tôi quay xuống như vậy, nhỏ ngồi cạnh tôi lại bụm miệng cười. là sao nữa vậy?

nhưng mà thôi, dăm ba cái chuyện bàn ghế với chỗ ngồi, không gì có thể cản nổi tôi. từ hè rồi, tôi với em thân với nhau hơn là rõ!

hồi hè ấy, ban đầu tôi cũng chỉ sang nhà em làm bài tập một hai buổi gì đấy, sang nhà người ta nhiều cũng ngại là mình phiền. nhưng rồi, tôi phát hiện nhà thằng long gần đó, thế là toàn nghĩ kế xin mẹ sang đưa đồ cho long, tiện ghé qua ngó xem em thế nào.

ba bốn lần trót lọt, thì một lần em thấy tôi thập thò ngoài ngõ. thế là thôi, cả hè tôi ở nhà em còn nhiều hơn ở nhà.

thành quả là tôi được phụ huynh của em quen mặt luôn hihi.

đến mức mà có lần, bác gái vừa thấy tôi ló đầu vào cửa đã cười.

"lại sang nữa à? ngày nào cũng qua thế này thì nhận làm con nuôi luôn nhé!"

tôi đang tháo giày, nghe bác nói vậy mà đơ hết cả người, cpu chưa kịp bật đã như sắp nổ tung.

"ơ, con... à, cháu..."

"mẹ nhận làm gì cho chật nhà," cường từ trong phòng nói vọng ra. "người ta sang học chứ có phải qua ăn vạ đâu."

huhu trái tim loài vĩ cũng biết đau.

vội chào bác, tôi bước vào phòng em. "nhưng mà làm con nuôi cũng đâu có tệ."

chưa kịp nhìn thấy người trước mặt thì tôi đã phải né một cái gối đang bay tới.

"mơ đi!"

đấy là chuyện trong hè vừa rồi, quay lại hiện tại, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đang đứng trước cửa nhà em.

chẳng là nãy vừa tan học, tôi thấy em xách một đống đồ lỉnh kỉnh bên media về nhà. thế là tôi xin một chân bê đồ phụ, và giờ tôi đang đứng nhìn em tra khoá vào cửa nhà mình.

"cảm ơn nhé, nếu không vội gì thì vào uống cốc nước rồi về."

em đặt cốc nước trước mặt tôi rồi bê đống đồ lên phòng. mới năm giờ rưỡi chiều, trời còn sáng. thằng bé lâm anh chưa thấy đi học về, các bác thì chắc vẫn đang ở chỗ làm.

nhà em thì tôi qua nhiều lần rồi, thôi thì cứ tự nhiên như ở nhà ấy mà...

nói vậy chứ, tôi đang ngồi một mình giữa phòng khách đây, ngại phết!

lướt điện thoại một lúc thì em đi xuống, tay ôm theo gói snack.

"ăn không, tính về luôn hả?"

tôi toan trả lời thì nghe thấy tiếng ổ khoá lạch cạch, nay hai bác đi làm về sớm.

"ô, vĩ qua chơi à, nay ở lại ăn cơm nhé!"

"thôi ạ...," tôi lúng túng gãi đầu. "chắc để hôm khác bác ạ."

"ngại cái gì," bác trai vỗ vai tôi. "ăn cho nó khoẻ rồi còn có sức mà học. cường, dọn thêm bát cho bạn nhé!"

nói rồi, bác vỗ vai tôi thêm một lần nữa rồi đi lên phòng. bác gái đi sau cũng cười hiền, bảo tôi ở lại ăn tối cùng gia đình.

ơ... cũng hơi ngại cả nhà ạ, giờ tôi đang call cho mama rằng tối nay không về.

đến giờ ăn, tôi phụ em sắp bát đũa. thằng bé lâm anh vừa mới về, nghe bảo là đi học thêm, vừa đặt cặp sách xuống đã chạy thẳng vào bếp phụ bày đồ ăn.

em vừa bưng đĩa rau ra vừa khịa tôi. "lần sau qua ăn nhớ mang theo bút nha, tao ghi tên vào hộ khẩu làm con nhà này luôn nè!"

ý kiến hay đó, tôi cũng muốn làm con, cụ thể là con r-

tôi ngồi vào bàn, bác gái vừa gắp miếng cá cho tôi vừa cười. "nó nói thế thôi chứ trong lòng vui lắm. nhà có bạn bè đến ăn cơm thì lại rôm rả hẳn lên!"

"ai vui chứ con không nha," em bĩu môi.

tôi chỉ biết vừa cười vừa gãi đầu. ngồi ở bàn ăn nhà em, nghe bác trai hỏi chuyện học hành, bác gái gắp cho mấy lát thịt, em trai em thỉnh thoảng nói vài câu, còn em thì miệng chê bai nhưng vẫn bảo tôi ăn món này món kia... tự dưng tôi thấy mình như đã quen thuộc ở đây từ lâu. không khí ấm áp đến mức cứ muốn ngồi mãi!

cuối tuần nọ, sát lịch thi, định bụng rủ em đi đâu ôm sách vở rồi ôn bài chung cho dễ vào. mà chẳng hiểu kiểu gì, chúng tôi lại có mặt ở hàng trà sữa.

thật ra thì không phải mỗi tuần đó, gần như cuối tuần nào tụi tôi cũng kéo nhau ra ngoài chơi, có khi chỉ đi ăn uống linh tinh, có lúc lại tạt qua nhà thằng long chơi game.

cứ như vậy, thỉnh thoảng tôi lại nghe thằng sơn lải nhải bên tai. "sao, dạo này bận bịu tới mức tin nhắn anh em cũng không thèm xem à? có người yêu mà giấu tụi này phải không?"

những lúc như này, chúng ta cần nở một nụ cười tự tin. và tôi học cách mặc kệ nó, lè nhà lè nhè điếc cả tai.

quay đi quay lại thì cũng sắp hết kỳ một. thi xong giữa kỳ, trường quyết định tổ chức hoạt động xả hơi cho học sinh. nghe nói là kiểu dã ngoại nửa ngày, cho cả khối đi chơi tập thể. lớp tôi nhốn nháo cả lên, bọn con gái thì bắt đầu lên danh sách các đồ cần mua, đám con trai thì bàn nhau xem nên mang board game gì.

tận cuối tuần sau cơ mà, daddy chill...

nói thế thôi chứ tôi đang tính tối nay ib em vụ này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com