Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

sân khấu chính đã đến lúc.

tôi đứng trên đó, ánh nắng chiếu qua kẽ lá thành từng dải vàng nhạt, rơi rớt lấm tấm trên nền sân khấu dựng ở góc sân trường.

không phải spotlight rực rỡ.

cũng không phải sàn diễn sôi động.

chỉ là một sân khấu đơn giản, với loa kéo và micro không dây... vậy mà tim tôi vẫn đập dồn dập.

tôi hít sâu. nhạc dạo vang lên, là bài hát tôi đã tổng duyệt hôm qua.

cần nghe giọng em mỗi tối, muốn được lại gần em thôi.
cuối tuần này mình đi chơi nhớ, không được quên...

giọng tôi cất lên, ổn định hơn tôi tưởng.
vẫn câu chữ đó, nhịp điệu đó, nhưng lần này tôi không dám nhìn xuống dưới sân trường tìm em nữa.

vì tôi biết, em sẽ nghe.
tôi không cần tìm, chỉ cần hát.

hát bằng cả cái nhìn lặng thầm, bằng cả nhịp tim tuổi mười lăm.

can you call me 'til you fall in love?

tôi khẽ mỉm cười, khẽ thôi. chỉ một mình tôi biết.

khi giai điệu dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên, tôi cúi đầu rồi lui về phía sau sân khấu.

tôi đi vào hậu trường, đằng sau lưng là tiếng mấy đứa trong câu lạc bộ la ó.

"ê đỉnh đấy, tối ăn mừng đê!"

"khúc cuối mày còn liếc mic kiểu gì á, nhìn như kiểu đang gọi ai ấy!"

tụi nó vẫn ồn ào, tôi cười trừ. đúng là tôi đang gọi thật, nhưng chẳng biết người nhận có muốn bắt máy không.

khi thu loa và micro về phòng của câu lạc bộ, tôi cố tình đi ngang qua phòng truyền thông. thấy em ngồi lạch cạch gõ máy tính, tôi khẽ thở hắt, ra là em ở đây. không biết vừa rồi em có nghe thấy tôi hát không nhỉ?

tim tôi thắt lại một nhìn khi lia mắt sang bên cạnh. lại là thằng nhóc đó, nó đứng sát cạnh em để kiểm tra ảnh của mấy đứa media vừa quay chụp.

sao tên nhóc này hay đi với em quá vậy? giờ còn chung câu lạc bộ nữa, trên lớp chưa đủ à?

bỗng, tôi nghe thấy tiếng ngân nga từ em.

baby can you call me? anh chỉ lưu số em nên baby call me...

em ngân nga bài tôi vừa hát. chắc hẳn em đã nghe tôi hát bên ngoài vừa nãy, chắc chắn là vậy.

tôi cúi xuống tiếp tục thu lại mic, làm ra vẻ không nghe thấy gì, nhưng tim tôi thì đang nảy nhịp loạn xạ.

em nghe tôi hát. em nhớ lời, và em hát lại.

thế là đủ cho một ngày nắng đẹp rồi, phải không?

tôi ôm đống thiết bị, lưng thẳng tắp bước đi dọc hành lang trường. vừa đi, tôi vừa lẩm nhẩm hát theo...

anh chỉ lưu số em...

lời bài hát này, lần đầu tôi thấy đáng nhớ đến vậy.

tối hôm đó, tôi nằm dài ra giường, chân vắt chữ ngũ, hai tay ôm gối ôm, mặt úp vào điện thoại. nhắn tin với tụi câu lạc bộ để chốt nốt vài thứ hậu bế giảng, nhưng đầu tôi vẫn cứ vẩn vơ.

về một ai đó đã cười khi nghe tôi hát, và hát theo khi tôi không ở đó.

tôi không nhắn gì cho em.
mà có gì để nhắn đâu. tôi thậm chí chưa kết bạn với bất cứ tài khoản mạng xã hội nào của em, số điện thoại cũng không.

tôi chỉ muốn gặp em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com