9
"ừ, thế đã làm bài tập hè thầy giao chưa?"
tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. bài tập hè á? thú thật, tôi còn chưa thèm mở quyển tập ra xem thử. cái thứ duy nhất tôi làm trong mùa hè này là ôm điện thoại chờ tin nhắn em.
nhưng tất nhiên, tôi làm gì dám khai thật.
tôi gõ lại tin trả lời em sau một hồi cân nhắc đủ kiểu.
"làm được một xíu rồi, còn mấy bài chưa làm thôi."
tự nhiên tôi thấy mình giống mấy nhân vật trong phim thanh xuân học đường quá, lúc nào cũng lười biếng nhưng lại biết cách giả vờ chăm học đúng lúc. chỉ khác là tôi chẳng ngầu gì hết, còn một đống bài tập toán tôi chưa thèm đụng vào đây!
màn hình hiện dấu ba chấm đang gõ. em suy nghĩ gì mà lâu vậy? tôi nhìn cái chấm đó như nhìn vào kết quả xổ số, vừa hồi hộp vừa sợ.
cuối cùng, tin nhắn cũng hiện ra.
"mai rảnh không? mang sách qua nhà tao làm chung."
tôi chết lặng trong khoảng hai mươi ba phẩy sáu mươi giây.
gì cơ? mang sách qua nhà em học á? tôi có đọc nhầm không?
là nhà em á? nơi mà tôi từng đi ngang qua đúng một lần rồi quay mặt đi ngay vì sợ bị bắt gặp á?
lần đầu tiên trong mùa hè này, não tôi phải hoạt động hết công suất để xử lý thông tin.
"oke, mai tầm mấy giờ?"
"sáng đi, 9 giờ. nhưng mà mai có em tao ở nhà á!"
em rủ tôi sang học nhóm thật sao?
mà lại còn có em trai em ở nhà nữa, là thằng nhóc lớp 8 mà học siêu giỏi khối tự nhiên.
tự nhiên thấy áp lực quá...
tôi ôm đầu, lăn một vòng trên giường. trời ơi, tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì hết. áo sơ mi nào trông thông minh mà không bị lố nhỉ? đeo kính vào có quá nghiêm túc không? có nên in sẵn một số bài toán khó để giả vờ đang học nâng cao không? không được, như thế lộ quá...
tôi nhắn lại em thêm hai câu, mà gõ xong còn phải xoá đi viết lại ba lần.
"ok luôn, mai gặp nhé!"
nhắn xong, tôi thở phào một hơi. lúc này mới dám ngồi dậy uống nốt lon pepsi chanh đang mở. nước có ga lướt qua cổ họng mát rượi, vị chanh nhè nhẹ, không calo. đúng là tỉnh cả người!
tôi với tay mở laptop, bật playlist lên. bài "thú vị hơn vậy" vừa vang lên đầu tiên, tôi đã phì cười.
hơi kiêu nhưng lại dễ thương,
everybody tránh đường...
là đang nói về em hả?
nghe vậy, tự dưng tôi thấy hơi hồi hộp. tôi ít khi đến nhà bạn cùng lớp nào để học nhóm, hầu hết là chúng nó rủ đi chơi. nay lại đi học nhóm ở nhà người mình thích nữa chứ! cảm giác như sắp đi casting một vai chính trong phim nhưng lại không có kịch bản sẵn, tất cả đều phải tự thân ứng biến.
tôi lấy điện thoại nhắn thêm một câu nữa, tim đập rộn ràng vì phấn khích.
"mai tao đem bánh sang nha, ăn sáng luôn."
vừa nhắn xong, đã nghe thấy tiếng mẹ gọi từ dưới tầng, giờ ăn đến rồi.
tôi gập máy tính lại, nhét đống vở bài tập vào balo. tự nhiên thấy mình chăm chỉ hơn bao giờ hết.
vừa đi xuống phòng ăn tôi vừa nghĩ, ngày mai tôi sẽ được gặp em rồi. dưới ánh nắng đầu hè, trong căn nhà tôi chưa bao giờ bước chân vào, với một người từng chỉ là bạn cùng bàn, mà bây giờ là cả thế giới nhỏ tôi mong được chạm tới.
tôi tự nhủ như vậy, lòng nóng như lửa đốt. đến nỗi mẹ tôi ở trong bếp phải ngó đầu ra nhìn.
"sao, ai nhắn mà cười tủm tỉm nãy giờ thế?"
nghe mẹ hỏi, tôi giật mình ho một tiếng, suýt làm rơi cả điện thoại.
"bạn thôi mẹ ơi... bạn cùng lớp con."
mẹ tôi thấy tôi bối rối, chỉ cười rồi quay lại bếp.
"bạn gì mà lúc nào cũng thấy con ôm điện thoại y chang kiểu yêu rồi ấy!"
tôi gãi đầu, che nửa mặt bằng tay, tự dưng thấy tai mình nóng lên rõ rệt.
yêu thì chưa dám chắc, nhưng mà thích lắm rồi đấy mẹ ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com