Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1 - em trai.

xin chào.
tôi là lâm anh, nhưng người thân tôi thường hay gọi tôi là bi - cụ thể là anh trai tôi gọi như vậy.

anh trai tôi tên hồng cường, hơn tôi 2 tuổi. nhưng tôi coi anh như bạn.

tôi học cấp hai, một ngôi trường cách trường cấp ba của anh tôi vài con phố, vài trạm xe buýt và vài trang công thức đạo hàm.

tôi không có lý do gì để quan tâm đến những thứ đang xảy ra ở trường anh, nếu không phải vì một chuyện. anh tôi, người luôn vô cảm trước mọi thứ bỗng dưng bắt đầu ngẩn ngơ.

anh tôi, ngoài cái việc đẹp trai và học giỏi ra, thì anh bị chảnh.

không phải cái kiểu đỏng đảnh drama gì đâu.
chỉ là khi người ta đưa nước anh cũng chỉ gật đầu. người ta hỏi bài thì giảng tử tế nhưng cũng chẳng nở nổi một nụ cười. người ta gửi kết bạn thì "ừ, để sau".

anh tôi là biến độc lập trong đời sống học đường. không bị ảnh hưởng, cũng không làm ảnh hưởng.
cho đến khi tên đó xuất hiện, người khiến cả phương trình tâm trạng của anh tôi bị sai dấu.

anh kia tên lê bin thế vĩ. tôi chưa gặp anh ta bao giờ, nhưng tôi biết rõ từng nhịp sóng bất thường của anh trai mình sau khi xuất hiện người đó.

để tôi giải thích như này cho dễ hiểu nhé. nếu vẽ cảm xúc của anh tôi theo trục toạ độ descartes, thì tại thời điểm chưa gặp anh kia, đồ thị là một đường thẳng ngang, đạo hàm bằng 0. nhưng sau đó, đường cong tăng đột ngột, dốc nghiêng như hàm số bậc hai có hệ số a > 0.

tức là, tim anh tôi bắt đầu có gia tốc.

cái tên thế vĩ kia chính là biến, một biến chưa rõ đơn vị đo, cũng chưa xác định là biến độc lập hay biến phụ thuộc. tôi chỉ biết anh ta làm nhịp tim anh tôi tăng đều theo cấp số cộng mỗi lần nhìn thấy.

tôi phát hiện ra điều này sớm hơn anh tôi nghĩ. tôi thấy anh tôi check tin nhắn lớp gấp đôi số lần trung bình, ăn cơm thì gác đũa nhìn xa xăm, sau hôm bế giảng ở trường còn bật nhạc nghe đi nghe lại.

kì lạ đúng không?

tôi xem clip văn nghệ trên page trường anh. hơi lười nhưng vì tò mò nên vẫn mở.

anh kia hát bài call me, tôi nghe xong chỉ nghĩ được đúng một câu.

"ồ, tông khá chuẩn. mặt cũng không đến nỗi, gọi là ổn."

ổn là 7 điểm thôi, tôi không dễ dãi đâu.

giữa anh tôi và anh vĩ có một chuỗi tương tác đơn giản nhưng đều đặn. tôi đặt tên nó là f(t), với t là thời gian và f(t) là mức độ đỏ mặt của anh trai tôi. càng về cuối năm, đồ thị càng dốc lên.

tôi không thích lê bin thế vĩ.
tôi không cần thích.

mỗi lần nghe anh tôi kể về mấy chuyện nhỏ xíu ở trường trong ngày, như việc có người kéo rèm cửa sổ khi nắng hắt vào chỗ anh, hay đưa anh chai nước mát vào giờ thể chất, tôi thấy đồ thị f(t) tăng lên rõ rệt.

chuyện này với tôi giống với một bài toán tổ hợp.

nếu "A = anh tôi", "B = anh kia" và "C = một tương lai tồn tại xác suất", thì bài toán là làm sao để A và B kết nối bền vững theo hàm số tuyến tính ổn định?

một tuần sau lễ bế giảng, tôi thấy anh tôi check điện thoại nhiều hơn mọi khi. tôi đi qua, lén nhìn thấy tên anh kia ở đầu tin nhắn.

được rồi, tôi nghĩ tôi nên làm gì đó.

đêm hôm đó, tôi mở sổ tay ra rồi vẽ sơ đồ hành động.

mục tiêu là đẩy mạnh khả năng kết nối của anh tôi và anh kia. nhưng anh tôi thì thiếu chủ động, còn anh kia thì chậm hiểu (có vẻ hơi ngốc nữa).

vậy, biện pháp là gì?
thứ nhất, tăng số lần nhắc khéo từ môi trường bên ngoài.
thứ hai, tạo tình huống có yếu tố tình cờ.

tôi sẽ không can thiệp trực tiếp. chỉ điều chỉnh một chút điều kiện ban đầu để thay đổi hướng giải của bài toán.

ngay sáng hôm sau, lúc cả nhà đang ăn sáng, tôi hỏi anh tôi.

"sao hè này anh không rủ bạn bè đi học nhóm? luyện toán kiểu trò chuyện cùng nhau cũng tốt mà."

anh tôi nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
tôi nhìn lại bằng ánh mắt vô hại nhất có thể.
tôi là em trai ngoan mà.

sau đó một hôm, anh tôi không biết, nhưng tôi đã gửi một bài toán cực khó cho anh vĩ qua acclone của tôi.
nếu anh ta nhắn hỏi? kế hoạch đã có tiến triển.
nếu không? tôi có kế hoạch b.

tôi không tin vào chuyện "tình yêu đích thực" hay mấy cái radio kể chuyện trùng sinh trên mạng, nhưng tôi tin vào logic, thống kê và quan sát hành vi.

và bằng tất cả dữ kiện tôi có, tôi nhận ra một điều. hai người đó làm cho đường cong cảm xúc của nhau ổn định hơn.

với tôi, đó là hàm số đẹp nhất.

•••

huhu mình ngu toán lắm đừng ai check var công thức nhé...

và cũng bỏ qua chuyện phi logic là tại sao đứa bé lớp 8 lại biết đạo hàm và hàm số đi ha...  ⊂((・⊥・))⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com