Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tình cờ ...

Nắng tháng chín vẫn còn mang âm hưởng của mùa hè khi nó cứ chiếu xuống những đợt vàng óng làm con người ta cảm thấy nóng bức và ngột ngạt đến khó tả. Sân trường hôm nay cũng trở nên náo nhiệt hơn mọi khi hôm nay là ngày chào đón một lứa thành viên mới trong các câu lạc bộ. Và lẽ dĩ nhiên : CLB Nghệ Thuật - nơi hội tụ những tinh hoa trai xinh gái đẹp đầy nhiệt huyết và tài năng của trường THPT ShowItAll, nghiễm nhiên trở thành điểm nóng nhất, thu hút rất nhiều sự quan tâm của học sinh cả trường.

Giữa đám đông ồn ào nào nhiệt, có một hình dáng nhỏ nhẹ xin được bước nhờ qua. Ngũ quan cậu hài hoà, đường nét trên mặt thì như tạc tượng, vừa thanh tú nhưng cũng rất kiêu kì. Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, gọn gàng chỉn chu từng nếp gấp, để lộ làn da trắng mịn phát sáng, phối cùng quần jean truyền thống,  đơn giản nhưng khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Ngay khi vừa xuất hiện cậu liền cướp sạch mọi ánh mắt:
- Vãi cứt, đ ngờ một ngày ở cái trường khỉ gáy này cũng có trai đẹp! Học sinh khối 12 sao ?, cậu ta là người mới chuyển vào sáng nay à ?
- Nhìn dịu dàng thế nào ấy chúng mày ơi, tao nghĩ tao biết yêu rồiiiii !

Hồng Cường đã nghe nhưng chỉ nở một nụ cười nhoẻn không lộ liễu trên môi. Không phải lần đầu tiên cậu gặp tình cảnh bối rối ngượng ngùng như thế này. Từ bé đến lớn Cường không biết bao lần bị trêu chọc đến đỏ cả tai vì ngoại hình quá đỗi xinh xắn như cậu. Không phải kiểu mềm mỏng yếu đuối cần chở che mà là mạnh mẽ bất khuất, kiêu kì nhưng chẳng kém phần dịu dàng thanh khiết nở rộ như một đoá Bạch Hồng - giống như cái tên mẹ đã đặt cho cậu.

Mùi hương hoa hồng trắng của Cường chỉ thoang thoảng lướt qua, nhẹ nhàng, thuần khiết và quyến rũ đến lạ kỳ. Nó không phải là một thứ hương dễ dàng tìm thấy, mà là một cảm giác tinh tế, mỏng manh, như chính bản thân Cường – mĩ miều và êm dịu. Mỗi lần cậu đi qua, hương thơm ấy như một làn sóng dịu dàng lướt nhẹ qua không khí, thoáng qua nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý, như một nét duyên dáng thoát ẩn thoát hiện trong làn sương mờ. Người ta vừa muốn đến gần để hòa mình vào nó, lại vừa ngần ngại, sợ rằng nếu tiếp cận quá gần sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp thuần khiết ấy.

Phía xa, một hình ảnh đối lập hoàn toàn với Cường cũng đang thong dong bước tới. Anh ta cũng mặc áo sơ mi trắng đồng phục của trường phối với quần jean. Nghe sơ qua thì có vẻ giống nhưng để đặt lên bàn cân thì mới thấy được sự khác nhau rõ ràng giữa hai người.

Khác hẳn với vẻ chỉn chu của Cường, cậu trai ấy vừa đi, tai lại đang choàng một chiếc tai nghe bluetooth đen, miệng cứ lẩm nhầm một vài lời gì đó... chắc là đang hát. Mái tóc hơi hoe ngả vàng như màu nhuộm đè đen sau một lớp vàng bóc chưa hết, rối tự nhiên, tai trái lại đang đeo một chiếc khuyên dài hình hoa hồng trắng, thứ khí chất bất cần, phóng túng ấy nom lạc lõng mà lại thu hút. Cổ áo sơ mi buông thõng, hai cúc trên cùng mở ra, để lộ phần cổ rám nắng rắn rỏi, đôi chút mành khảnh xen lẫn. hình như cậu ấy cũng là một hotface trong trường nên sự xuất hiện bật chợt này cũng không khiến mọi người không khỏi ngước nhìn.

Cậu cứ đi, mắt dán chặt vào điện thoại mà bấm, khóe miệng thi thoảng lại nhếch lên cười nhạt. nhưng phải công nhận rằng mắt cậu ta thực sự rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách ánh nước long lanh như ngấn lệ. Nếu như người ta hay ví rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì đối với chàng trai kia sẽ thật khó tin, ai mà nghĩ được rằng càng khí phách ngổ ngáo tự tin kia lại mang một tâm hồn mềm mỏng đến thế...

Chỉ tiếc rằng đôi mắt ấy lại không nhìn đường.

"Bộp"

Xấp giấy trên tay Cường rơi xuống sàn nhà sau cú va chạm đầy thô bạo, tiếng động lớn thu hút ánh đổ dồn về phía hai người ngày càng đông đúc hơn.

" Vĩ này, cậu nên nhìn đường chút chứ ?" Lời Cường nói ra tuy ý trách móc nhưng vẫn mang nét dịu dàng quá đỗi lạ kì, lông mày cậu nhíu lại cũng không khiến đối phương cảm thấy khó chịu, ngược lại còn mang đến cảm giác giông là một lời căn dặn hơn trách cứ.

"Cậu biết tên tôi ?" Vĩ không giấu khỏi bất ngờ mà thốt lên, tay thì gỡ chiếc tai nghe ra khỏi tai rồi mắc lên cổ một cách lười biếng.

Cường không nói gì nữa tập trung cúi xuống nhặt tài liệu, tay còn lại thì chỉ vào cái bảng tên đang treo xô lệch bên ngực trái Vĩ, không nhịn được mà cười nhoẻn miệng bởi vẻ ngoài và nội tâm đối nghịch nhau của chàng thanh niên đang đứng trước mặt.

Cảnh tượng ngại ngùng ấy đã khiến mặt Vĩ đỏ lựng lên, mái tóc xơ rối cũng vì mồ hôi áp sát vào trán nhìn chẳng khác gì một chú cún con bị phát hiện ra bí mật thầm giấu. suốt 17 năm cuộc đời cậu chưa từng bị ai khác cười nhạo đến xấu hổ như vậy, nên giờ trong mắt cậu. Bạch Hồng Cường chẳng khác nào một đứa con trai lắm lời thích răn dạy trên cơ người khác.

"Xinh thì cũng có xinh thật đấy, mà khó ưa, ghét.." Vĩ lẩm bẩm trong miệng vùa đủ nhỏ để không bị ai nghe thấy, cũng như cách trút bỏ nỗi bực dọc cậu vừa mới gánh một cách ê chề kia. Rồi cậu đứng lên bỏ mặc Cường vẫn còn đang sắp nhặt lại đống tài liệu lỉnh kỉnh, và đương nhiên không kèm một lời xin lỗi nào.

"Mắt đẹp ghê, giống hạt trân châu trắng....... thèm trà sữa quá à... Người gì mà bất lịch sự vậy không biết nữa"

-----------------------------------------------------------------

hongtrabanhbao























-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com