4. Tác giả chưa nghĩ ra bài hát nào hợp chap
Vào app thấy fic lên hẳn top 6 của #bqvn bên phải nàm ngay một chap mới cho lóng. Cảm ơn mn nhìuuuu
—————————————————————————-
Sau khi nhận đề bài từ tổ trưởng yêu cầu tiết mục phải vừa có vũ đạo và vừa có vocal thì cả hai vẫn phải đang đau đầu nhức óc để chọn ra một bài hát phù hợp màu sắc và cá tính của nhau.
Vĩ và Cường đã hẹn nhau ở nhà Cường, trước mặt là một tấm gương phản chiếu lớn nhưng phòng lại gần như trống trơn - Vì nhà cậu vừa mới chuyển về đây vẫn chưa sắp xếp được đồ đạc gì.
Cũng may nó không quá xa nhà Vĩ mà chỉ cách đúng một con phố nhỏ, có thể đi bộ được.
- "Giá như" thì sao ? Tớ thấy cũng khá ổn áp, có thể perform được, biên độ cũng không quá nhanh.
Cường đề xuất phương án của mình một cách khá rõ ràng:
- Vả lại có gì tớ cũng có thể sửa lại bài biên theo vibe cậu muốn...
Vĩ ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, về cơ bản cậu chưa nghĩ ra phương án nào ổn hơn. Vả lại còn 1 tuần trước khi vòng 2 diễn ra nên việc lựa chọn bài hát cũng cần sự nhanh chóng.
Thế là cả hai bắt tay vào luyện tập luôn, Cường hỗ trợ kết nối điện thoại với loa còn Vĩ thì xỏ lại đổi sneaker cho ngay ngắn, tay tiện xoay xoay vài cái cho ra dáng khởi động.
Không khí phòng tập nhanh chóng nóng lên, xen lẫn giữa tiếng hát vang vọng, tiếng nhạc và một vài tiếng... quát tháo.
1 tiếng sau ...
- Này, mày làm cái động tác gì mà khoai lang vậy? Tay chân tao cứ xoắn hết vào nhau thôi ý ?????
-Này, dễ lắm rồi ấy, cậu còn muốn tớ sửa bao nhiêu lần nữa hả ?
Cường nổi đoá lên, mặt đỏ gay như cà chua chín. 3 phần bất lực 7 phần như ba trước trí nhớ siêu phàn của người đang đứng đối diện. Rõ ràng cách thể hiện động tác của Vĩ rất đẹp, nó khá uyển chuyển và mượt mà, cộng thêm việc cậu ta có tỉ lệ cơ thể lưng ngắn chân dài hoàn hảo nữa. Nhưng phí cái trí nhớ chỉ dùng được trong 3 giây.
- Cứ với tình hình này thì không mong đến việc đỗ casting nổi đâu ... Cường vừa nói vừa thở dài như trút mệt mỏi.
Bỗng nhiên mắt cậu sáng rỡ lên, rồi đứng bật dậy tay vỗ vỗ vào vai Vĩ rồi tay níu ống áo mà kéo người kia dậy.
Vĩ đang ngồi nghỉ mệt, lưng áo đẫm những mồ hôi cũng phải đứng bật dậy khi thấy Cường như nảy ra điều gì đó - đột phá.
- Mày lại nghĩ ra cái động tác quỷ quái gì nữa?
- không, làm trick đi, được đấy!
Vĩ ngẩn tò te ra vẫn chưa hiểu í Cường muốn gì thì đã bị đẩy người một cái mạnh rồi cúi khom lưng xuống.
- Đứng yên đấy, đừng nhúc nhích - Cường nói rồi đi giật lùi ra phía sau để lấy đà. Hai tay cậu khươ khươ trong không khí rồi phóng hết tốc lực chạy về phía "bà già lưng còng" kia.
Vĩ cũng cảm thấy việc làm trick trong phần thi casting có thể khá ấn tượng, Cường trông cũng có vẻ tự tin, hình như đã từng thực hiện nhiều lần trước kia nên cậu cũng cảm thấy...
- RẦM
Hình bóng Cường phản xạ trong tấm kính rõ mồn một khiến Vĩ dù cận 2 độ rưỡi vẫn hình dung được sự việc đã xảy ra.
Cậu lao nhanh về phía lưng Vĩ rồi dùng hết sức để nhảy lên đó, nhưng xui cái lại bị mất đà người nghiêng ngả về phía trước rồi đổ rầm xuống, chốt hạ một cú tiếp đất bằng mặt đấy "oai phong" ...
Vĩ thấy thế cũng hốt hoảng là ngồi thụp xuống không chút do dự đẩy người Cường đang nằm sấp ngửa lên để thở. Tay Cường ôm bụng, miệng không ngừng mở to ra để biểu đạt sự hoảng loạn và đau đớn tột cùng. Môi và mũi bị vập rồi rớm chút máu tươi. Cổ chân trẹo sang một bên rồi bắt đầu sưng tấy đỏ ửng. Trán bắt đầu vã thêm một tràng mồ hôi lấm tấm.
Vĩ choàng tay qua cổ Cường nhún một cái rồi bế xốc lên kiểu công chúa, Cường cũng có vẻ khá hợp tác nhưng vẫn còn quằn quại trong vòng tay to lớn kia - mắt cũng đã bắt đầu rơm rơm vài giọt lệ. Cậu không muốn bị gọi là kẻ yếu đuối nhưng trong tình huống này lỡ đau rồi nên kệ mình nhắm mắt chịu luôn.
- Nằm yên đừng giãy, tao bế mày lên giường nằm, chán mày đang bị trật khớp rồi. Không muốn bị nặng hơn thì đừng làm trái tao.
Cường nghe vậy xong cũng không dám ngọ nguậy nữa chỉ còn chút tiếng thút thít khe khẽ. Cậu nằm hừng chịu cơn đau vồ vập ùa đến, nước mắt sống vẫn chảy ra không ngừng nghỉ, cậu cũng hối hận về việc đã thực hiện hành động một cách quá liều lĩnh chưa từng nghĩ về sự cố ấy có thể hiến tình hình tệ hơn nhiều như thế nào.
Vĩ ân cần đặt Cường nằm gọn trên chiếc giường chưa kịp lồng chăn ga, mồm thì liến thoáng hỏi tủ thuốc ở đâu, trông còn căng thẳng hơn cả Cường.
Cầm bông băng chấm vào thuốc đỏ rồi lau vết trày trên mặt của "hắn" ta những vẫn cố tình dùng lực đôi chút để trả thù việc cậu đã mắng nó và dạy cho nó toàn động tác khó hiểu. Ấy vậy mà miệng vẫn không quên trêu hoa ghẹo nguyệt:
- Xinh như vậy, xước một chút vẫn dễ thương mà, nhỉ ?
Cường không nói gì nhưng khoé môi vẫn còn dinh dính vì nước mắt lại khẽ nhếch lên vì câu bông đùa có ích ấy.
- Mãi mời thấy nói được một câu tử tế nhỉ.
Cường chưa từng thực hiện trick như thế này bao giờ, nhưng vẻ tự tin rằng bản thân ổn ấy cũng khiến mọi người đôi lúc lại lo lắng cho cậu nhiều hơn là an tâm. Nhất là khi Cường đang quá lo lắng cho vòng 2 sắp tới.
- Thấy nghịch khôn chưa hả Bạch Hồng Cường? Giờ thì mặt mũi tanh bành rồi
- không phải cậu vừa bảo là xinh sao ?
-Không phải việc gì cũng có thể tự gánh vác một mình được đâu, giờ thì tai hại to rồi. Đổi vai trò đi giờ tao main dancer còn mày thì xử lí vocal. Ngốc lắm thôi!
Cường cười, Vĩ cũng cười.
Cuốn băng quanh mắt cá chân của Cường vừa nói, xong xuôi không quên gõ cốc vào đầu bạn một cái như răn đe. Tiện tay trả lại mặt bằng sạch sẽ rồi cắp điện thoại đi về.
... thực sự thì, nhìn phố phố vậy nhưng cũng không đến nỗi nào đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com