Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. still with you

Flop ac liệt thế nhà mình ơi 😭



Vĩ nằm yên vị trên giường, cậu đã tắm rửa sạch sẽ, gột rửa đi những ưu phiền mệt mỏi vừa trải qua.

Tay đã cầm vào điện thoại, Bạch Hồng Cường trong đó vẫn đang hiện chấm xanh nhưng cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào. Cứ gõ mãi rồi lại xoá đi, vắt nát cả óc rồi cũng chẳng thể nghĩ ra được thì thông báo tin nhắn mới đến cắt ngang luồng suy nghĩ thẩn thơ ấy.


12h32 5G Vinaphone

MeochanhphoVinh_2306 đã gửi 1 tin nhắn

Cái tên Vĩ đáng ghét đó dám mắng tao ? Tao ức chết ức chết mất


Đọc dòng tin nhắn được gửi đi từ "mèo nhỏ", bỗng dưng cổ họng Vĩ khô lại, cảm nhận được chút đăng đắng trên đầu lưỡi. Từ rất lâu rồi đã biết Cường chínhlà con mèo mà cậu thầm mong nhớ trong suốt 2 năm vừa qua chỉ bằng một sợi dây chuyền nhỏ có khắc chữ "meo" lấp lánh. Vĩ chọn cách tiếp cận Cường với một tư cách hoàn toàn mới, nhìn thấy cậu trong một thân phận mới, với một cách đối xử mới... ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng "đến một ngày nào đó Cường sẽ nhận ra bản thân mình"

Nó thích Mèo nhiều lắm, thích đến nỗi quên ăn quên ngủ, mong chờ từng khoảnh khắc để nhận được từng dòng tin nhắn từ phiá bên kia. Nhưng ... tin nhắn ngày hôm nay lại như vết dao sắc lạnh cứa vào lòng nó, để lại nỗi đau nhói âm ỉ mà xót xa đến nỗi nghẹn lại trong lòng.


Rồi rồi ấm ức, thằng Vĩ tệ hại nhất thế giới, tệ nhất vũ trụ luôn. mèo xinh không buồn nữa nhé!


Tin nhắn bấm gửi mà lòng thì nặng trĩu, Vĩ cảm nhận được ánh mắt trách móc của Cường nếu như ngay bây giờ cậu ấy đứng trước mặt anh. Thề rằng nếu như có thể thì nó sẽ ôm cậu thật chặt rồi cho mèo đấm nó, đá nào, tát nó, làm bất cứ thứ gì cũng được chỉ cần đừng giữ những muộn phiền trong lòng nữa.

Thử mở messenger một lần nữa xem Cường còn online bên đó không thì thông báo từ câu lạc bộ cũng đồng loạt hiện lên - Cậu và Mèo nhỏ vừa được add vào group chung của hội.

Trong lúc đang bàn luận rôm rả nên xem chiêu đãi tân binh gia nhập câu lạc bộ bằng món gì, thì mỗi người lại có một í kiến : người thì thích lẩu, người thì đề xuất nướng - sau cùng cũng có người để í rằng Vĩ và Cường đã bật chấm xanh.





hodongquan_ :á nhong hai nhóc, tụi này đang bàn xem tối nên đi ăn gì ? có í đề xuất gì không @ LêBinThếVĩ @ CuongBach, hải sản ha ??

khongchuongkhongphaihieu: ờ được đó, em biết quán mời gần đây mở ngon lắm

hongkyang2000_: em hong í kiến gì đâu ạ =) @ HồĐôngQuan


Thông báo trong nhóm vẫn còn nhảy liên tục, những emoji cười toe toét, những dòng hẹn hò náo nhiệt cứ thế tràn ngập màn hình. Nhưng Thế Vĩ thì không còn tâm trí đâu mà đọc kỹ. Đôi mắt cậu cứ dán chặt vào một dòng tin duy nhất — cái dòng xác nhận "em hong í kiến" của Cường, nằm lặng lẽ ở giữa hàng tá tin nhắn khác. Bên cạnh là chấm xanh hiển thị trạng thái đang hoạt động.

Tay Vĩ vô thức siết chặt lấy điện thoại, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đầu óc cậu quay cuồng chỉ với một câu hỏi duy nhất: "Chẳng phải cậu bị dị ứng hải sản sao?"

Cái tên này... Cố chấp và cứng đầu đến mức khiến người khác vừa thương vừa giận.

Vĩ hít một hơi thật sâu. Cậu không muốn gây thêm khó xử cho Cường bằng cách từ chối hoặc gây chú ý trong group chat – nơi cả hội đang vui vẻ chuẩn bị cho buổi tụ tập. Nhưng ít nhất... vẫn còn một cách.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, bước vào nhà tắm soi mình trong gương. Mái tóc vẫn còn hơi rối sau khi nằm dài cả buổi, ánh mắt thì mệt mỏi pha chút day dứt. Vĩ vỗ mạnh vào má mình hai cái, như thể muốn đánh thức phần nào đó trong tim đang mềm nhũn ra vì cảm giác hối hận không nguôi.

Sau vài phút, cậu trở lại phòng, cắm sạc điện thoại, rồi mở một tab bản đồ để tra nhanh quãng đường đến quán ăn. Vừa nhìn thấy địa chỉ được gửi trong nhóm, Vĩ đã lập tức xác định khoảng cách từ nhà mình sang, rồi... từ nhà Cường đến đó.

Cường ở gần hơn một chút, nhưng đường lại đông xe hơn.

Cậu không nhắn gì hết, cũng không cần báo trước. Đơn giản là : sẽ đến đón.

Dù biết rõ con mèo bướng bỉnh đó sẽ giả vờ không để ý, sẽ nói mấy câu kiểu "cần gì phải đón" hay "tự đi được", nhưng Vĩ vẫn cứ muốn làm thế. Không cần lời cảm ơn. Không cần phải làm lành ngay lập tức. Chỉ cần để bản thân xuất hiện trước cửa nhà Cường... như một lời xin lỗi, một cách âm thầm để nói rằng: "Tớ vẫn ở đây. Và vẫn luôn muốn chăm sóc cho cậu, dù cậu có nhận ra hay không."

Vĩ mở tủ, thay áo khoác ngoài, nhét tai nghe vào túi và nhắn mẹ một câu báo ra ngoài. Bước chân không vội vã, nhưng ánh mắt thì đã có mục tiêu rõ ràng. Cái dáng người cao gầy ấy khuất sau cánh cửa, chỉ để lại tiếng khép nhẹ nhàng vang vọng trong căn nhà vắng.

Bên ngoài trời về tối đang dần trở trời lạnh. Nhưng trong tim Vĩ, lại nóng ran. Không phải vì giận, mà là vì thương.

Và lần này, cậu sẽ không để bản thân im lặng mà hèn nhát thêm lần nữa.


hongtrabanhbao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com