Thức dậy vào Lễ Tình nhấn
Simon thức dậy một cách thật chậm rãi như thường ngày, cậu luôn phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo hoàn toàn. Cậu không chắc là cái gì đã đánh thức mình, nhưng khi cậu quờ tay về phía Bram, chiếc giường đã lạnh. Simon rên rỉ thất vọng, cậu đã hi vọng vào những cái ôm buổi sáng.
Cậu lăn lộn trên giường, cố gắng ngủ thêm một lúc. Nếu không thể ôm Bram, ít nhất cậu có thể ngủ thêm một chút. Trước khi cậu trôi vào giấc ngủ một lần nữa, cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng mở ra, và cậu bắt đầu ngửi thấy mùi cà phê mà Bram vừa mới pha.
Bram đặt tách cà phê xuống chiếc bàn cạnh giường và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Simon. Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, chỉ là một nụ hôn để nói rằng mình ở đây và mình yêu cậu. Một nụ hôn bạn trao đi khi bạn biết rằng mình sẽ trao thêm hàng ngàn nụ hôn giống vậy. Đối với Simon, người đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm được ai để yêu và được yêu, nụ hôn này sưởi ấm cả trái tim và linh hồn cậu. Và nếu cậu không thể có được cái ôm buổi sáng, đây là cách yêu thích của cậu ấy để thức giấc.
“Chào buổi sáng, cưng.” Bram thì thầm. “Chúc mừng ngày lễ Tình nhân. Mình yêu cậu. Và mình muốn để cậu ngủ thêm một lúc nữa, nhưng bọn trẻ đã quyết định làm bữa sáng trên giường cho chúng mình. Mình không chắc chúng đang làm món gì, nhưng nó trông có vẻ… thú vị đấy, và chúng sẽ vào đây sau một vài phút nữa.”
Simon cuối cùng cũng mở được mắt, và nở một nụ cười. “Hmmmm… Chào buổi sáng tình yêu, cảm ơn vì cà phê của cậu. Chúc mừng ngày lễ Tình nhân.”
Bram nhảy trở lại giường, chỉnh lại gối để tựa phía sau hai người. Tiếp đó, Harry và Rose bước vào, mang theo một cái khay với một loại trứng nào đó, bánh mì nướng cùng mứt Nutella và hai cốc nước cam. “Wow, trông thật là tuyệt.” Simon nói. “Các con đã làm món gì thế?”
“Là trứng cuộn với Oreo, và bánh mì nướng kèm mứt.” Rose ngọng nghịu.
May mắn thay Simon và Bram đã kiềm nén được biểu cảm của mình – một sự kết hợp thật kinh dị mà cũng thật hài hước. Trứng cuộn Oreo, đó là tổ hợp mà ngay cả Nora cũng không thể nghĩ tới.
“Phải đó bố. Bọn con biết hai người thích Oreo đến mức nào mà. Nên bọn con muốn thêm chúng vào bữa sáng.” Harry nói.
“Đương nhiên là chúng ta thích Oreo rồi. Cảm ơn các con vì điều này.” Simon cầm nĩa lên ăn thử món ăn sáng tạo của bọn trẻ. “Mmmm… Có phải là trong trứng cuộn có phô mai không?”
“Vâng.” Rose trả lời một cách đầy tự hào.
“Rất ngon miệng. Các con có muốn ăn cùng không?”
“Không đâu bố. Các bố cần ăn hết chúng cho ngày lễ Tình nhân. Còn bọn con sẽ đi xem vài bộ phim hoạt hình.”
Sau khi bọn trẻ rời khỏi, Bram và Simon bật cười không thể kiểm soát. “Chúng ta có thể làm gì đây Bram? Ý mình là trong đầu mình không ngừng xoay quanh Oreo ở trong trứng – nhưng nó còn có cả phô mai! Phô mai, Bram!”
“Bọn mình có thể giấu chúng trong cái thùng ở phòng tắm và ném đi khi bọn trẻ không để ý. Chúng mình vẫn có thể ăn bánh mì nướng – ý mình là bánh mì nướng cùng Nutella có thể tệ đến mức nào kia chứ. Bọn mình sẽ ăn vài cái Oreo cậu giấu để cầm cự vì chúng mình không thể ăn bất cứ thứ gì khác cho bữa sáng mà bọn trẻ không biết. Bọn mình sẽ đi ra ngoài đó và nói với chúng rằng bữa ăn ngon đến mức nào. Sau đó, tất cả chúng ta sẽ ra ngoài ăn trưa – một bữa trưa sớm!”
“Mình xin lỗi, tình yêu. Nhưng đây không phải không phải là cách mình lên kế hoạch cho buổi sáng của chúng mình.”
“Kế hoạch của cậu là như nào, Si?”
“Chà, mình đã rất thích bắt đầu buổi sáng với cà phê và một nụ hôn. Mình đã hi vọng vào những cái ôm ấp với người mình thích. Và thêm một chút gì đó xa hơn không chỉ là ôm ấp. Và mình sẽ tặng quà cho cậu.”
“Chà, bây giờ bọn mình không thể làm gì hơn là ôm nhau, nhưng tối nay…”
Sau khi ăn hết bánh mì nướng, thứ không tệ lắm trong tất cả mọi thứ được xem xét, Simon đưa món quà cho Bram. “Mình lẽ ra phải bỏ nó ra khỏi hộp để cậu không bỏ lỡ nó… nhưng mình đã thấy điều này và muốn đưa nó cho cậu.”
Bram xé lớp bọc và trông thấy một bông hồng xanh trong một hộp kính hình vòm. “Đây là bông hồng vĩnh hằng – nó có thể tồn tại ít nhất là một năm. Và nó màu xanh, bởi vì cậu là Blue của mình. Và mình muốn nói với cậu rằng mình luôn yêu cậu. Đây là bông hoa hồng của Người Đẹp và Quái Vật.”
“Si… Nó thật hoàn hảo. Và bọn mình đã xem “Người Đẹp và Quái Vật” rất nhiều lần, không phải là với bọn trẻ, nên mình biết nó tới từ đâu. Mình rất thích nó. Mình yêu cậu.”
Bram với qua và trao cho Simon những nụ hôn nồng nhiệt.
“So với của cậu, món quà của mình có vẻ ít đặc biệt hơn.”
“Ồ! Quà! Đưa mình!”
Bram lấy từ trong tủ ra một bó lớn, nhưng không phải hoa, mà là hai gói Oreo.
“Oreo! Trong một bó hoa. Thật hoàn hảo, Bram à. Cảm ơn cậu, dù sau khi nếm thử món phô mai và trứng Oreo sáng nay, mình có thể giữ lại một ít để để dành."
Một lát sau, Simon và Bram rời giường, cất giấu đống tàn dư của bữa sáng, và ra ngoài gặp bọn trẻ.
“Bố! Các bố có thích bữa sáng không?”
“Đây là món quà hoàn hảo nhất trong ngày lễ Tình nhân, Rose. Cảm ơn các con.” Simon và Bram thơm lên má chúng.
Simon và Bram đã làm chính xác như kế hoạch trước đó. Họ chuẩn bị sẵn sàng cho bọn trẻ và ra ngoài ăn trưa sớm, họ dành cả ngày để chơi với con và cho chúng đi ngủ sớm.”
“Cảm ơn, Bram. Mình đã có một ngày lễ Tình nhân tuyệt nhất. Tất cả là nhờ cậu. Mình đã thức dậy với nụ hôn của cậu và một tách cà phê, dành cả ngày với cậu và với hai đứa con xinh đẹp của chúng ta. Vào một ngày được tạo ra để kỉ niệm tình yêu, mình làm cần chính xác điều gì đó… Và giờ thì chúng ta cần phải ôm nhau.”
“Mình cũng yêu cậu, Simon. Nhưng mình tin rằng mình được hứa nhiều hơn so với những cái ôm.”
Tác giả: Tôi không hài lòng 100% với cái kết, nhưng dù sao cũng đăng lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com