Chương 3
Chúng tôi trú ẩn trong một khu kiến trúc dưới lòng đất. Nó khá lớn và có nhiều khoang, đa phần được xây bằng đất và đá. Dựa trên đặc điểm của loại đất này thì hẳn nơi này từng rất trù phú. So với trên bề mặt, dưới đây mát mẻ hơn rất nhiều nhưng cũng đồng nghĩa với việc không có ánh sáng.
Chúng tôi sử dụng khoang trung tâm để làm nơi tập trung, bốn khoang xung quanh được chia đề ra để làm nơi ngủ lại cho các thí sinh... theo kế hoạch là vậy. Sau một ngày thì hầu hết các thí sinh đều bỏ cuộc vì không chịu được sức nóng của nơi này. Mất nước, say nắng, bỏng da... có rất nhiều lý do khiến họ bỏ cuộc.
Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi tôi, thầy Hilda và hai người khác. Dù vậy, thầy Hilda vẫn rất hào hứng như thể đây là chuyện không có gì mới lạ vậy. Chúng tôi sẽ sinh hoạt dựa trên đồng hồ cá nhân. Chúng tôi sẽ dậy vào lúc bảy giờ để ăn sáng, sau đó ra ngoài sa mạc để tập luyện dưới sự chỉ dẫn của thầy Hilda cho đến trưa. Sau khi có 15 phút để hoàn thành bữa trưa nhanh, chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến 5 giờ chiều rồi trở về nơi trú ẩn.
Việc khám phá trên bề mặt sẽ kéo dài hai ngày đầu tiên, sau đó chúng tôi sẽ khám phá hệ thống công trình nằm dưới lòng đất. Theo thầy Hilda, khi họ tìm ra nơi trú ẩn này, nó chỉ tốn họ thêm tầm 1 ngày để tìm ra phòng chứa kho báu, nơi chỉ đơn giản là đi bộ cũng tới. Dù vậy, bản thân hệ thống kiến trúc này như một cái mê cung nên mới tốn họ một ngày. Giờ đây, thầy Hilda chỉ tốn 15 phút để có thể dẫn chúng tôi thẳng tới phòng chứa kho báu. Tất nhiên là toàn bộ kho báu đã bị lấy đi hết rồi.
Và sáu ngày như thế trôi qua trong sự thất vọng tràn trề của tôi. Đúng là thầy Hilda đang chỉ dẫn những kỹ năng cực kỳ cần thiết cho việc sinh tồn cũng như khai phá những nơi đặc biệt như di tích. Dù vậy, chúng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Vốn dĩ đó là những kỹ năng cơ bản, thứ tôi mong chờ lớn hơn thế nữa.
Theo thiết lập của chúng tôi khi tạo ra Brandcode, các di tích sẽ thương chia làm hai loại dựa trên điều kiện cần để chinh phục chúng. Loại thứ nhất là [Khiêu chiến]. Tại đây, nhà khai phá cần vượt qua những thử thách gian nan của di tích để đến được nơi cuối cùng ẩn chứa kho báu. Logic thì vô cùng đơn giản nhưng bù lại, nó lại rất nguy hiểm.
Loại thứ hai là [Mật cách]. Những di tích thuộc loại này đều ẩn chứa một bí mật nào đó. Để có thể chinh phục được loại này thì nhà khai phá cần tìm ra bí mật đó và giải mã nó. Và theo suy đoán của tôi, di tích mà tôi đang ở thuộc loại thứ hai. Ngoại trừ cái điều kiện khắc nghiệt này ra thì tôi không thấy bất cứ "thử thách" nào cả. Ngược lại, tôi đang dần khai phá được cái bí mật đang ẩn sâu trong di tích này.
Sau sáu ngày được chỉ dẫn bởi thầy Hilda tôi đã nhận ra rằng người dân Brandcode giỏi trong việc khai phá di tích dạng [Khiêu chiến] nhưng họ lại không có ý tưởng gì về dạng [Mật cách] cả. Kết cục thì trong chuyến huấn luyện này, tất cả những thứ tôi học được lại các sinh tồn trong di tích, cách đi trên cát, cách leo trèo giữa cách vách đá... đúng là nó hữu dụng, nhưng tôi vốn đã nắm rõ chúng rồi.
Ngày mai, chúng tôi sẽ hoàn thành đợt tập huấn và trở về. Sau đó ba người chúng tôi sẽ làm một bài kiểm tra nữa để có thể trở thành nhà khai phá chính thức. Nhưng tôi không thể cứ thế mà rời đi được.
Khi đến đêm, tức là khoảng 22 giờ, tôi lén rời đi nhưng mọi đêm trước. Bên ngoài trời ắt vẫn chỉ là một sa mạc đầy nắng mà thôi, lần này tôi sẽ không ra đó. Ba đêm trước tôi đã dành thời gian của mình để điều tra khu di tích lớn ở trung tâm của sa mạc. Tại đó, tôi phát hiện rất nhiều mẫu vật giá trị. Trước hết, tôi có thể khẳng định rằng từng có một nền văn minh thịnh vượng tồn tại ở đó. Minh chứng là số lượng các tòa nhà và đặc biệt hơn hết, chính là tòa lâu đài khổng lồ ở trung tâm. Dù vậy, giờ đây, chúng chỉ là một đống đổ nát.
Khi tôi điều tra tòa lâu đài thì phát hiện rất nhiều bức tranh trên tường tại một nơi trông giống giáo đường. Những bức họa đó dường như được khắc để thể hiện ý niệm, đức tin của họ. Tôi cũng tìm được rất nhiều manh mối khác nữa như giờ tôi vẫn thiếu một số mảnh ghép quan trọng.
Tôi lắp pin Lumen vào chiếc đằng cầm tay và thắp nó lên trong khi rời khỏi khu nghỉ ngơi và hướng về phía phòng châu báu. Lúc trước thầy Hilda chỉ cho chúng tôi nhìn lướt qua nên không có thời gian để điều tra thêm. Tôi có cảm giác những mảnh ghép cuối cùng mà tôi cần đều ở đó cả nên liền nhanh chóng chạy về phía đó.
"Em đang làm gì vậy?"
Và mọi chuyện đã không thể suôn sẻ như trước nữa.
Tôi quay lại, thầy Hilda và hai người khác đã đứng đó và rọi đèn về phía tôi.
"Lén lút vào lúc mọi người đang ngủ, em nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Thầy ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét trong khi hai người còn lại thì thể hiện rõ sự nghi ngờ. Cả hai đều là con trai và trông lớn hơn tôi một hoặc hai tuổi gì đó.
"Em đang cố khai phá di tích này ạ."
"Khai phá? Ý em là sao?"
"Nhóc bị khùng à? Chẳng phải nơi này đã bị khai phá rồi sao?"
Một trong hai tên thí sinh khác cất tiếng ngổ ngược.
"Ngược lại, em hỏi thầy, thầy nghĩ nơi này đã thật sự được khai phá?"
Trước câu hỏi lẫn vẻ nghiêm túc của tôi, thầy Hilda nheo mày.
"Này, cậu đang thất lễ với huấn luyện viên đấy."
Người con trái còn lại nói với tôi. Cậu ta có vẻ lịch sự hơn so với tên còn lại.
Dù vậy, thầy Hilda vẫn không đáp lại mà suy ngẫm gì đó. Sau khi để tôi chờ gần hai phút, thầy ấy mới lên tiếng.
"Thành thật mà nói, thầy cũng cảm thấy vẫn còn gì đó ở cái di tích này. Dựa trên kinh nghiệm của thầy, nơi này không giống nhữ di tích khác. Nó không hề có thử thách mạo hiểm nào cả. Thầy cũng không nghĩ phán đoán của Cây Thế Giới là sai."
Tôi khẽ cười trước câu trả lời của thầy Hilda trong khi hai người kia tỏ ra ngạc nhiên.
"Không hổ danh là thầy Hilda. Đó là một câu trả lời không thể tuyệt vời hơn."
Tôi tỏ ra một chút cao ngạo. Hai tên kia liền lườm tôi. Câu con trai lịch sự định lên tiếng thì thầy Hilda cất giọng trước.
"Vậy em đang tìm kiếm chia khóa để giải mã nơi này sao?"
"Vâng ạ, và mọi thứ vẫn đang khá thuận lợi. Em chỉ cần một vài mảnh ghép cuối cùng thôi. Và vì nay là đêm cuối cùng, em buộc phải hoàn thành nó. Mong thầy cho phép."
"Cậu vừa phải thôi!"
Tên con trai kia lớn tiếng nhưng bị thầy Hilda cản lại.
"Được thôi. Đổi lại, tôi cũng sẽ đi cùng em, một phần là để giám sát, phần còn lại là do bản thân tôi cũng là một nhà khai phá."
"Thế thì còn gì bằng ạ."
"Còn hai em, hai đứa có thể đi cùng hoặc trở về cũng được. Nhưng nên nhớ là không được đi lung tung."
"B-Bọn em cũng sẽ đi theo."
"Tốt. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Em cần đến nơi nào?"
"Phòng châu báu ạ."
.
.
.
"Thế, em điều tra được những gì rồi, không ngại chia sẻ chứ?"
"Thầy biết được bao nhiêu về di tích này ạ?"
"Ý em là sao?"
"Thầy biết những văn tự cổ chứ ạ?"
Văn tự cổ là thứ được khắc trên các bia đá bởi [thế giới] để ghi lại sự kiện đã diễn ra của các di tích. Ở thế giới trước của tôi thì nó là tiếng Anh. Dù vậy, đa phần những bia đá đó cần điều kiện đặc biệt mới có thể tìm thấy, hoặc không thì chúng đã bị tàn phá do nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn ở di tích này, chúng đã bị bào mòn bởi cát.
"Chẳng phải chỉ có những nhà khảo cổ mới hứng thú tới chúng thôi sao? Nó có liên quan gì đến nhà khai phá chúng ta?"
"Chúng là một trong những điểm mấu chốt đấy ạ. Để em kể thầy nghe về những gì em đã điều tra được."
Từ xa xưa, con người tại nơi này đã luôn phải chịu đựng cái lại giá của một mùa đông vĩnh cửu. Không lâu sau đó, vì cái lạnh nó càng trở nên khắc nghiệt, con người đã cầu xin thần linh giúp đỡ họ. Lúc bấy giờ, có một vị thần vừa mới sinh ra và được giao cho việc tiếp quản nền văn minh này. Trước lời cầu xin của thần dân, hắn đã tạo ra một mặt trời để sưởi ấm cho con người bên dưới.
Dưới ánh nắng ấm áp đó, băng bắt đầu tang và tạo thành sông, mang lại sự sống mới cho vùng đất vốn chỉ một màu trắng này. Cây cối thì sinh trưởng mạnh mẽ, muôn hoa bắt đầu nở và kết trái, mang lại màu sắc mới cho vùng đất. Trước sự thay đổi đó, người dân đã ca tụng vị thần đó như đấng cứu thế của mình. Trước những lời ngợi ca chưa từng được nghe bao giờ, vị thần đó không khỏi cảm thấy hạnh phúc và mong muốn giúp đỡ thần dân của mình hơn. Hắn nâng cao quyền trượng của mình, thắp sáng mặt trời thêm nữa để kích thích sự sinh trưởng của vạn vật.
Khi khu rừng đã trở nên trù phú, một tinh linh đã được sinh ra, theo đó là sự xuất hiện của muôn thú. Cô sinh ra dưới sự ban phước của vị thần nọ cùng với sự trù phú của nền văn minh con người. Sau đó, cô cũng dân hoàn nhập với họ, dùng bài ca của mình để mang đến sự khỏe mạnh và trường tồn của khu rừng. Bài ca của cô cũng thay lời cho người mà dân lên vị thần tối cao để ca ngợi người.
Thế nhưng, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Vị thần nọ chìm đắm trong lời ca ngợi và chính mặt trời do mình tạo ra. Hắn lại càng thắp sáng thêm cho nó, truyền cho mặt trời thật nhiều quyền năng và cứ liền tục sáng như thế không ngừng nghỉ. Hắn nghĩ rằng chỉ cần mặt trời còn đó thì thần dân bên dưới sẽ tiếp tục ca ngợi mình.
Dù vậy, hắn lại chẳng còn để tâm để dân chúng nữa. Hắn chăm chăm vào cái mặt trời trước mặt mà thôi. Ở bên dưới, trước ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Con người dân chết đi, khu rừng, cây cối cũng khô héo và tàn lụi. Dù họ có van xin cỡ nào đi nữa, vị thần trên kia vẫn không hề nghe thấy.
Nữ tinh linh kia vì muốn giúp đỡ người dân nơi này, cô đã liên tục dùng bài ca của mình để truyền ý chí tới vị thần kia nhưng lại chẳng hề được hồi đáp. Cô vẫn tiếp tục như thế với hi vọng một lần nào đó, nó sẽ chạm tới và đánh thức vị thần u muội kia. Kết quả, cô dã gục ngã vào khoảnh khắc giọng ca của mình không thể vang lên nữa. Mặt trời đã thiêu rụi cô, để lại một nhành cây khô trơ trọi.
Những người dân tại đó đành phải tự mình đào hầm để trú ẩn khỏi ánh mặt trời đó, cho đến khi...
"Cho đến khi?"
"Em chỉ biết được tới đó thôi ạ?"
"Thế sao? Nó đúng quả là một câu chuyện hay. Đó là những gì đã xảy ra ở di tích này sao?"
"Không thể tin được."
Một tên cắt ngang lời của thầy Hilda. Tôi chỉ đơn thuần là lờ hắn đi mà thôi.
"Thật ra là em đã thêm thắt để hoàn thành câu chuyện khiến nó nghe trôi chảy hơn thôi ạ. Nhưng đại khái đó là những gì đã diễn ra ở đây. Nó được người dân nơi này khắc lên trên bia đá và tường. Thầy có thể thấy chúng ở khắp nơi trong tòa lâu đài đổ nát ở trung tâm."
"Em đã đến đó rồi sao?"
"Vâng ạ."
"Thế, em có thể giải thích không?"
"Thứ em đang thiếu chính là phần cuối của câu chuyện. Chuyện gì đã diễn ra sau đó? Những người dân sau khi trú ẩn ở dưới đây thì sao? Điều gì đã gây ra sự tuyệt vong của họ?"
"Ra là vậy. Và đó là chìa khóa để giải mã nơi này sao?"
"Vâng."
Chúng tôi theo sau thầy Hilda để đi đến vòng chứa kho báu. Sau đó, tôi liền dùng đèn của mình để tìm kiếm xung quanh. Vì là phòng chứa tài sản nên ắt hẳn phải có thứ gì đó đáng giá ở đây. Tôi đi dọc bức tường, ở đây có rất nhiều tranh điêu khắc nhưng đa phần chúng đều nói về những thứ tôi đã biết. Khi tiến gần đến bệ đá hình trò nhô lên ở chính giữa, nó chứa một bức tranh kì lạ ở mặt trên.
Nó vẽ về một người to lớn, cầm trên tay một quyền trượng kì lạ với viên ngọc màu đen ở đỉnh đầu. Đằng sau người đó là những hình vẻ khác tương tự với hắn nhưng nhỏ hơn. Dường như họ đang hướng về một nơi nào đó.
Tôi thử ngồi xuống để nhìn mặt ngang của bệ đá thì phát hiện những hoa văn khác. Ở đây có một ngai vàng và người đang ngồi trên đó đang cầm một chiếc ly? Tiếp theo... đối diện với ngai vàng là một "con người" và... người ngồi trên ngai vàng gục xuống nền?
Tôi dần hiểu ra câu chuyện ở đây rồi. Khoan đã...
"Thầy Hilda, chính xác thì từ khu trú ẩn đến đây chúng ta mất bao nhiêu phút?"
"Hmm... chính xác là 17 phút nếu đi nhanh."
Đêm kia, khi tôi từ hầm trú ẩn ra, nó tốn mất của tôi gần 45 phút để đi từ đây đến tòa lâu đài trung tâm. Nếu loại bỏ sự cản trở của địa hình, nếu chỉ dựa trên tầm xa thôi thì...
Tôi vội rọi đèn lên phía trên của mình. Thằng tự mặt đá này lên trên trần là một phía đá hình tròn khác trông rất kì lạ. Nhớ lại thì hướng từ nơi trú ẩn đến phòng châu báu cũng là hướng từ nơi trú ẩn đến khu di tích đổ nát. Có nghĩa là nơi này nằm ngay dưới tòa lâu đài đó sao?
Nghĩ kĩ lạ thì, mặt trời ở đây không chỉ nóng và chiếu sáng liên tục mà nó còn rất to nữa. Chính xác hơn là... nó rất gần? Nếu tại khu đổ nát đó mà nhìn thẳng lên, mặt trời, phía đá kì lạ ở trước ngai vàng và căn phòng này nằm trên cùng một đường thẳng.
Tôi vội trèo lên trên mặt đỉnh của căn phòng một cách chuyên nghiệp thông qua những tảng đá và cố gắng phá hủy phiến đá nằm thẳng đứng với bệ đá bên dưới. Quả nhiên là như tôi nghĩ, nó không hề chắc chắn như những phần khác của căn phòng.
"Em đang làm gì vậy?"
" Dù có trú ẩn dưới lòng đất đi nữa, họ vẫn cần lương thực để sống. Khi mọi thứ đến giới hạn, ắt hẳn họ muốn làm gì đó để tự cứu bản thân."
"Em đang nói gì vậy."
"Là phần tiếp theo của câu chuyện ạ."
Tôi vừa nói vừa cố dùng một cục đá nhỏ liên tục gõ vào mặt đá bên trên.
Đúng vậy, vị thần kia đã bị ám sát. Có lẽ sau một thời gian dài, vị thần đó đã quyết định hạ trần. Hắn ta vẫn ngồi trên chiếc ngai vàng trong tòa lâu đài tường được thần dân xây dựng để tôn vinh bản thân hắn. Như hắn ta không ngờ được bản thân lại bị thần dân của mình ám sát.
Đúng vậy, chuyện con người giết thần không phải là quá hiếm thấy. Tất nhiên là không phải dùng vật lý mà dùng độc, một loại độc nào đó có thể giết chết cả thần.
Có lẽ họ làm điều đó để có thể dập tắt mặt trời kia. Họ vốn đã cầu xin vị thần của mình rất nhiều lần nhưng đều bị chối từ, do đó, họ buộc phải làm phản. Vị thần đó vốn có một quyền trượng, có lẽ nó chính là thứ trong phiến đá bên dưới. Tên con người đó đã cướp lấy quyền trượng của vị thần đã gục ngã nhằm kiểm soát mặt trời. Thế nhưng, có lẽ mọi chuyện không hề suôn sẻ. Hoặc ngay từ đầu, bản thân vị thần đó đã không thể dập tắt mặt trời đó nữa rồi.
*Rắc
Những mảnh vỡ rời xuống, để lộ một tia sáng nhỏ chiếu thẳng xuống phía đá bên dưới nhưng không có gì xảy ra cả.
"Kì lạ."
"Rốt cuộc là em đang làm gì?"
Tôi nhìn phiến đá và tia sáng. Khi nhìn kỹ thì thấy bệ đá đó có hai phần liền nhau. Có nghĩa là... phần trên có thể xoay được. Tôi vội dùng sức của mình để xoay mặt đá. Tôi tiếp tục xoay cho đến khi tia sáng chiếu thẳng vào quả cầu đen trên quyền trượng mà con người đang cầm. Nó vừa vặn hoàn toàn vào hình cầu. Giờ đây, bức tranh trở thành con người cầm quyền trượng với quả cầu phát sáng.
*Rầm
Một tiếng động lớn vang lên. Phiến đá tách ra làm hai và mở ra, để lộ bên trong là một quyền trượng gỗ giống y hệt như trong tranh.
"Đ-Đây là..."
Một trong hai tên kia há hốc mồm miệng khi nhìn thấy vậy tôi vừa cầm ra.
Thầy Hilda cũng nhìn chằm chằm vào nó và khẽ cất tiếng.
"Không thể sai được, nó chính là một thánh vật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com