Chương 3
Sau khi dừng thuyền ở chiếc cảng cũ kỹ như ngày nào, chúng tôi đặt chân lên bãi cát nơi The Outliers đã từng cắm trại. Bây giờ tôi vẫn còn thấy rõ đống lửa tàn của chúng tôi vẫn còn.
"Đây là đảo Twilshire sao..."
"Các vị chưa đến đây bao giờ sao?"
"À, không, chúng tôi không có dịp. Chưa kể đảo Twilshire cũng ngừng hoạt động từ sau chiến tranh rồi."
Cũng hợp lý, chẳng có lý do gì để họ phải đến đây cả. The Outliers chúng tôi cũng sẽ chẳng quan tâm đến hòn đảo này nếu như tôi không phát hiện di tích cấp A trên đây.
"Để đề phòng, các vị hẵn đã đọc hoặc nghe qua báo cáo về sự việc diễn ra trên hòn đảo này rồi chứ nhỉ?"
Trước câu hỏi của tôi, bọn họ trừ Anna ra bắt đầu nhìn nhau với vẻ lo lắng và bối rối. Mà, chuyện đó không thể dễ dàng tin được. Con người ăn thịt đồng loại là điều mà không ai có thể nghĩ đến.
Anna khẽ hắn giọng rồi quay sang tôi.
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi... Những gì trong báo cáo là thật sao?"
"Vâng. Chi ít thì đó là suy luận mà chúng tôi đưa ra sau khi điều tra hòn đảo này."
"Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Phiền cậu dẫn đường."
Quả nhiên là Anna có khác. Chị ấy vẫn thể hiện phong thái điềm tĩnh tuyệt đối của mình. Tôi khẽ gật đầu rồi quay lưng đi trước, những người còn lại liền theo sau tôi. Tôi dẫn họ đến ngôi làng bị bỏ hoang trước, họ sẽ điều tra sơ bộ tại đây.
Đại khái mục đích của họ khi đến đây là để kiểm chứng tính xác thực của câu chuyện, cũng như đưa ra hướng giải quyết tạm thời. Vốn dĩ đảo Twilshire nằm trên con đường giao thương giữa Brigatian và War, do đó việc muốn tái sử dụng hòn đảo là điều không quá khó hiểu.
Mà, tôi không nghĩ chuyện này có thể xảy ra một sớm một chiều đâu. Chỉ cần cái bãi thây đầy máu kia vẫn chưa được dọn dẹp thì việc lập nên một bến cảng ở đây là điều không thể.
Tôi đứng ở một góc quan sát họ lục soát từng đống đổ nát một, trông khá là chuyên nghiệp. Dường như bên cạnh việc vừa là thành viên ưu tú, vừa là bạn của Anna, có vẻ họ cũng được Anna đào tạo qua. Dựa trên cách xử lý công việc của họ, đó đích thị là những gì tôi từng chỉ cho Anna lúc nhỏ. Tôi cứ tưởng khi đó chị ấy chẳng quan tâm đến những gì tôi nói chứ.
Giờ đây tôi mới có được tầm nhìn bao quát lên nhóm 10 người này. Họ mặc đồng phục giống nhau nhưng có lẽ không phải của học viện. Tôi không quá rành về thời trang nên không thế nói được phong cách ăn mặc cũng như chất vải của họ. Chỉ là, nó trông khá ngầu. Với chiếc áo đen dài tay được mặc một cách sang trọng, bên ngoài là chiếc vest ngắn tay màu xám. Con trai thì mặc quần dài đen, con gái thì mặc váy.
Cơ mà chẳng phải nó hơi ngắn sao? Ai lại mặc váy đi thám hiểm cơ chứ. Có vẻ nó dùng để thể hiện hơn, kiểu như cho thiên hạ biết rằng đây là phân đoàn đặc biệt của Đế quốc Brigatian vậy.
Dù thế, trong số 5 cô gái, chỉ có 4 người là mặc váy, người còn lại là chị tôi vẫn mặc chiếc quần dài. Mà, chị ấy vẫn luôn ghét mặc váy như thế mà. Con gái mặc váy đúng là đẹp thật, nhưng quả nhiên là không nên, đang thám hiểm mà, lỡ như cần leo trèo, chạy nhảy thì sao.
Tôi đứng từ xa nhìn tấm lưng của chị tôi, người đang chỉ đạo phần còn lại trong việc điều tra mà bắt đầu cảm thấy hoài niệm về lúc trước, khi mà cả ba đứa vẫn còn nhỏ, chạy nhảy khắp ngọn đồi. Giờ cả ba đều đã trưởng thành, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn được như trước nữa. Chỉ nghĩ đến vậy thôi tôi đã thấy tiếc nuối, đời người chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.
Sau khoảng tầm một giờ đồng hồ, mọi người mới tập hợp về phía tôi. Chị Anna cất quyển sổ trên tay đi và nhìn tôi.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu."
"Không sao đâu, công việc mà, tốn thời gian là điều hiển nhiên."
Có vẻ như chị ấy cũng nghe theo lời khuyên của tôi và dùng sổ tay để ghi lại những thông tin quan trọng. Dường như những người khác cũng vậy. Tôi không rõ đó là do chị Anna chỉ họ làm như vậy, hay đó vốn là thứ được dạy trong học viện. Tốt nhất là tôi không nên cho rằng việc ghi chép khi đi thám hiểm là do tôi khởi xướng.
Tiếp theo tôi đưa họ đến tiết mục chính, là di tích, hang ổ của bọn man di ăn thịt người. Tôi dừng lại ở miệng hang rồi quay lại nhìn bọn họ.
"Như mọi người đã đọc trong báo cáo, những gì xuất hiện sắp tới sẽ không hề dễ dàng để tiếp nhận. Nó sẽ là những thứ vô cùng ghê tởm mà không ai có thể tưởng tượng được. Ai cho rằng bản thân không thể chấp nhận thì vui lòng ở lại. Việc nhìn thấy những thứ đó có thể để lại nỗi ám ảnh lớn trong ký ức đấy."
Nghe tôi nói, bọn họ liền nhìn nhau và bắt đầu do dự.
"Số 2 nói đúng, điều này không bắt buộc đâu nên cứ việc tự đưa ra quyết định. Tôi là nhóm trưởng nên chắc chắn phải đi rồi, còn mọi người hãy lựa chọn đi. Đây không phải vấn đề nhát gan hay can đảm gì cả, đặc biệt là các bạn nữ."
Chị Anna hiểu rõ ý của tôi và quay lại đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp của mình. Cơ mà số 2... nghĩ lại thì tôi còn cái tên Guren mà nhỉ? Sao lại không dùng cái tên Guren mà lại dùng số 2 cơ chứ?
Ai lại đi quên tên của chính mình bao giờ...
"E hèm..."
Trong lúc mọi người đang do dự, tôi khẽ hắn giọng.
"Nhân tiện, khi niềm tin đã được cũng cố, từ giờ mọi người có thể gọi tôi là Guren, đó là tên khai phá của tôi."
"Guren... là người đã chinh phạt di tích cấp A khi vẫn đang trong đợt huấn luyện đó sao?"
Lanka nhìn tôi hỏi với vẻ tò mò.
"Cô biết rõ nhỉ?"
"Mà, người ta đồn ầm cả lên, rằng đất nước mình có nhân tài mới các kiểu... Vậy cậu thật sự là người đó?"
"Vâng. Nhưng danh tính của những thành viên còn lại thì tôi không có quyền tiết lộ, xin thứ lỗi."
Sau khi tự giới thiệu một lần nữa, tôi cuối người rồi rời đi. Họ cần thời gian để suy nghĩ nên tôi nên chờ họ thêm một lúc nữa. Lúc đó, Anna, trưởng nhóm cũng rời đi với tôi và để những người bạn của mình tự quyết.
"Sao vậy, chẳng phải là đội trưởng nên ở lại cùng họ sao?"
"Đúng là vậy, nhưng tôi muốn họ tự quyết hơn là dựa vào tôi. Họ quá tin tưởng vào tôi, ngược lại, lỡ như lúc không có tôi thì họ sẽ không làm được gì mất."
"Ra là vậy, đó là một ý nghĩ sáng suốt."
Anna đứng bên cạnh tôi khẽ cười rồi nhìn về phía chín người kia.
"Cô Anna này..."
"Cậu cần gì sao?"
"Um... sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Liệu cô có thể cho tôi chút thời gian không?"
Anna nghiên đầu nhìn tôi với ánh mắt tò mò và dò xét.
"Tất nhiên rồi, nhưng đó là chuyện cá nhân sao? Hay là liên quan đến mọi người?"
"Không, chỉ là chuyện cá nhân thôi. Do đó tôi mong cô chỉ đến một mình, có thêm người khác thì phiền lắm."
Tôi cố giữ lịch sự hết mức có thể để tránh đối phương nảy sinh nghi ngờ không cần thiết. Tôi định gặp Anna dưới tư cách là Lei, quả nhiên là tôi vẫn thật sự được đoàn tụ với Anna.
"Vâng, tất nhiên rồi."
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc cũng là lúc chín cô cậu kia có câu trả lời cho mình. Dựa trên kết quả, toàn bộ con gái đều ở lại, bao gồm cả Lanka. Bản thân Anna cũng không hưởng ứng việc cho Lanka đi lắm. Về cánh đàn ông, chỉ có Grimold là ở lại. Cậu ta thuộc dạng thông minh nhưng tâm lý yếu nên đây là điều hợp lý. Phần còn lại đều nhất trí đi.
"Tôi nghĩ nên để thêm một nam giới ở lại nữa, phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra."
"Chuyện gì xảy ra?"
"Đúng vậy. Ban đầu, khi chúng tôi đặt chân lên đây cũng không nghĩ rằng cả bọn bị tấn công đấy. Cho nên dù khả năng có thấp đi nữa nhưng vẫn không thể bỏ quan việc vẫn còn ai đó đang lẩn trốn trên hòn đảo này."
Anna liền nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, cô liền quay về phía anh chàng tên Hugue.
"Cậu khỏe nhất trong số này, cậu nên ở lại đi, Hugue."
"Đã rõ. Nghe Guren nói tôi cũng không khỏi thấy lo lắng. Mọi người đi nhớ cẩn thận."
"Tôi biết rồi."
Nghe theo ý kiến của tôi, Hugue ở lại cùng bốn cô gái và Grimold. Trong lúc chờ, họ sẽ bắt tay vào phân tích những gì đã điều tra được tại ngôi làng bỏ hoang. Chúng tôi đi vào trong hang động thông qua lối vào trên mặt đất để xuống dưới. Men theo con đường duy nhất, không lâu sau chúng tôi đã đến nơi mà The Outliers từng giao đấu với những kẻ bị xâm chiếm.
Ngoại trừ cái xác của tên cầm đầu bị tôi giết ra thì phần còn lại đã bị hiệp hội giải quyết. Dù gì thì họ vẫn là người sống, nhưng hiệp hội vẫn đang không biết phải giải quyết như nào. Với chức danh là The Outliers cũng như là nhà khai phá hạng Lumen, tôi nói riêng và The Outliers nói chúng rất có vị thế trong hiệp hội nên chúng tôi được cung cấp rất nhiều thông tin nội bộ.
Trước khi trở về, The Outliers cũng có nhiệm vụ riêng cho mình, đó là điều tra về nguyền vật và những sự cố liên quan đến di tích từ trước đến nay. Rin và Shouran sẽ dựa vào thân thế để có thể sử dụng nguồn tài nguyên kiến thức trong thư việc hoàng gia trong khi tôi sẽ điều tra bên ngoài.
Dù nói vậy, tôi giờ đây vẫn không có manh mối gì cả.
"Mùi gì vậy, hôi quá!"
"Là mùi... thịt thối rửa sao?"
Vì họ vẫn chưa xác nhận được gì về nguyên vật, việc mạo hiểm đưa xác của kẻ bị xâm chiếm về là điều hiệp hội đã cân nhắc và bắc bỏ. Do đó, trong vòng nửa năm, họ đã để mặt cái xác này ở đây.
"Ọe!!"
Một thanh niên đã bắt đầu nôn mửa khi người thấy mùi này. Mà, dù gì thì họ cũng là quý tộc, ép họ làm quen với mấy thứ bẩn thỉu như này là điều không thể.
"Tạm thời lui về một lát đã nhé."
"Xin lỗi cậu."
Nghe theo lời đề nghị của tôi, Anna và Abelard dìu Bermoni về phía cửa hang rồi ra ngoài.
"Sao vậy?"
"Cái mùi... nó tệ không chịu được. Chỉ vừa ngửi thấy thôi là đã muốn nôn rồi."
Bermoni nói vừa gương mặt tái xanh như trúng độc khiến những người khác tỏ ra lo lắng. Quả nhiên là chúng ta nên nghĩ cách xử lý cái xác đó trước.
"Chúng ta có mang theo mặt nạ không?"
Anna quay sang hỏi Lanka.
"Không có Anna, chúng ta không được trang bị mấy thứ đó. Nếu bây giờ quay về gửi báo cáo để yêu cầu mặt nạ thì sẽ phải tốn rất lâu mới có được đấy."
Vì một vài di tích có khí độc, đặc biệt là trong Mê Cung nên việc họ chế tạo ra mặt nạ là điều hiển nhiên thôi. Nó làm tôi nhớ lại lúc The Outliers đang thám hiểm mê cung, đến tầng toàn khí độc, chúng tôi phải dùng thánh tích của Rin để di chuyển nhanh chóng qua lại giữa những vùng an toàn rồi phải chờ sạc lại để đi tiếp.
Cứ như thế, Bermoni buộc phải ở lại, những người còn lại tiếp tục vào trong hang động, chịu đựng cái mùi thối trong khi điều tra mọi thứ, kể cả thứ đằng sau cánh cửa dẫn đến phòng chứa châu báu. Bên trong là một biển máu và xương người.
Sau gần 4 giờ đồng hồ, cuộc điều tra mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com