Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

thế anh và thanh bảo là hai cận vệ của hai ông trùm trong hai băng đảng giang hồ khét tiếng. họ nổi tiếng mà đến cả người bình thường cũng biết về họ. không chỉ nổi tiếng về điều đó, hai băng còn được biết đến là những cao thủ trong giới cổ vật và hôm nay là buổi gặp gỡ giữa hai băng để trao đổi về một món cổ vật quý hiếm mà những người đam mê cổ vật đều rất mong muốn có được nó.

hai băng hẹn nhau ở một bãi đất trống, xung quanh chỉ toàn là những bãi cỏ um tùm. nơi đây có không khí hoang vu và vắng vẻ, nên ai nấy đều rất cảnh giác vì sợ đối thù sẽ lợi dụng không gian này để gây khó dễ cho băng của mình.

"chào ông, nghe nói ông có một món cổ vật quý nên tôi muốn mua lại."

tên đại ca sai thế anh đi lấy cổ vật, giơ lên cho băng bên kia xem, rồi cất vào làm toàn băng đó tức giận.

"được thôi, nhưng cho tôi biết ông sẽ trả giá bao nhiêu cho món đồ này đây."

"1 tỷ!"

"có vẻ hơi ít thì phải?"

"2 tỷ! đây là số tiền nhiều nhất mà chúng tôi có thể trả rồi."

"tôi cảm thấy ông chưa hiểu hết giá trị của nó rồi." – tên này đang ẩn ý chê số tiền quá ít, không xứng với cổ vật.

"vậy thì hôm nay mày vừa mất cổ vật, vừa phải đi về tay không đấy!"

"giỏi vào mà lấy!"

nói xong, hai băng nã đạn liên hồi vào nhau. may mà không có ai bị thương. Băng của thế anh kịp lấy xe nên đã tẩu thoát được. còn thanh bảo thì khác. hắn bị gã bắn cho một viên đạn vào cánh tay làm hắn vô cùng cay cú, nhưng nó không lấy mạng hắn đi là tốt rồi. sếp của hắn còn cay hơn hắn bây giờ nữa, mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi mà còn bị giành mất.

"phải lấy được cổ vật về đây cho tao!"

hắn vâng lời rồi đi ra một góc, gọi một nhóm người để theo dõi gã. sau đó, hắn xin về nhà vì bị thương, tên trùm gật đầu. hắn định nghỉ một chút, đợi đến ngày mai rồi mới hành động.

sáng hôm sau, khi đang nghỉ ngơi trong nhà, hắn được một người báo về gã đang đi đến quán cafe. nghe thế, hắn liền nhanh chóng sửa soạn quần áo, ngồi lên ô tô và phi xe đến quán ngay. khi đến nơi, hắn đỗ xe thật nhanh để đi vào quán. hắn vô tình nhìn thấy gã đang ngồi ở một góc nên đã chạy ra, bảo với một nhân viên trong quán. vừa nói, hắn vừa chỉ vào gã.

"em ra bảo với anh kia đi ra chỗ này giúp anh nhé."

hắn thì thầm địa điểm cho bạn ấy. bạn cũng nghe lời hắn, đi ra bảo với gã. gã nghe xong thì hơi đắn đo.

chắc là tụi đàn em gọi mình để bàn việc đây mà.

gã thanh toán đồ mình gọi rồi đi đến nơi bạn nhân viên đã nói. gã xuống xe, nhìn xung quanh chẳng có ai nên gã nghĩ mình đã bị trêu chọc. một cơn gió lạnh thổi vào gáy gã khiến gã rùng mình.

mình nên đi về nhanh thôi!

lúc gã chuẩn bị lên xe để đi về, chợt một khẩu súng chĩa vào đầu gã. gã quay ra thì thấy đó là hắn.

"chúng ta lại gặp nhau!"

"mày..."

"tao tìm mày cũng vất vả đấy."

"mày có ý gì?"

"thử nghĩ đi, nếu băng của mày bán cổ vật cho bọn tao thì mối quan hệ của hai băng vừa thuận lợi, vừa giúp hai băng khẳng định vị thế, chẳng lẽ việc này không tốt hơn hay sao?"

"tiền không quyết định được tất cả, quan trọng là tao thấy sếp mày có vẻ chưa hiểu hết được giá trị của nó."

"mày nên nghĩ lại trước khi quá muộn!"

"nghĩ lại á?"

gã cười lớn, rồi thay đổi sắc mặt, đá mạnh vào hòn đá dưới chân mình, nó va vào tường và trở nên vỡ vụn.

"ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn sở hữu nó còn không được. mày bớt ảo tưởng quyền lực lại, tuy tao hơi bướng nhưng được cái cứng đầu."

"vậy để tao cho mày biết cái giá của sự cứng đầu!"

hắn túm lấy áo gã, đẩy mạnh gã vào tường, lưng gã đập mạnh vào tường làm gã phải kêu lên một tiếng. hắn giơ cánh tay bị thương do viên đạn ngày ấy cho gã xem.

"mày còn nhớ cái ngày mày gây ra vết thương này chứ? món nợ đó giờ tao sẽ tính sổ với mày!"

hắn đấm vào bụng gã mấy lần, rồi liên tiếp đá gối chân vào. hắn còn cho gã đi đường quyền mấy cái ở trên mặt. gã định giơ tay ra để phản kháng thì bị hắn ngăn lại.

"định làm càn à? mày nên nhớ tao đang có súng và nó có thể ghim vào đầu mày bất cứ lúc nào."

gã rút tay xuống, hắn khởi động tay một chút rồi làm một cú đấm chí mạng khiến gã không trụ được mà ngã vật xuống đất. khóe môi gã bắt đầu bật ra những dòng máu đỏ tươi.

"ơ kìa, sao thế? cận vệ của băng đăng nổi tiếng nắm giữ cổ vật quý cũng chỉ là một kẻ bại dưới tay ta. giờ mày hối hận chưa?"

gã nhìn hắn với ánh mắt căm ghét. gã chống tay lên, định đứng dậy đáp trả nhưng mỗi lần gã cố đứng dậy là mỗi lần gã nằm gục xuống đất. hắn quay lại phía sau, nhìn gã rồi đi đến, túm tóc gã.

"mày liệu mà bảo với sếp mày chấp nhận bán cổ vật với giá đó đi. nếu không, mày sẽ còn thảm hơn thế này nữa đấy. mà này, đừng có nói gì với sếp mày về chuyện này nhá."

nói xong, hắn đập đập vào lưng gã mấy cái rồi quay người rời đi, để lại một mình gã đang nằm quằn quại.

phải một lúc lâu sau, gã mới có thể bám tường đứng dậy. gã loạng choạng bước về nhà để xử lí mấy vết đánh trên người. trên đường về, gã không ngừng chửi hắn trong đầu mình, gã mường tượng lại cái đập lưng của hắn, nghĩ hắn đang trêu tức mình nhưng món quà hắn dành cho gã còn to và nhiều hơn thế nữa...

.




.




.

buổi sáng hôm sau đã đến, ngỡ như nó chỉ kéo dài bằng một cái chợp mắt. gã chỉ muốn nằm thêm một chút, nhưng hôm nay, gã có hẹn với đại ca, sao mà thoát được. gã chẳng biết làm gì ngoài việc lết cái thân thể tàn tạ này đi làm.

đến căn cứ, gã vẫn hoàn thành công việc xuất sắc như thường lệ. trong lúc gã đang đứng nghỉ, đại ca gã đã ra để khen gã:

"vẫn làm tốt như thường ngày nhỉ?"

gã nhướn mày, tất nhiên là như vậy rồi. chợt những vết thương được băng bó của gã đã làm ông chú ý.

"bị sao đây?"

gã như không nhớ lại những lời hắn dặn vào hôm qua mà kể hết tường tận những chuyện đã xảy ra, từ việc đến chỗ hẹn rồi bị hắn đánh, đe dọa về cổ vật. ông nghe xong thì lộ vẻ mặt khinh bỉ.

"bọn nó còn dám giở trò này cơ à? hèn ghê! mà thôi, chuyện này xử lí sau. chuẩn bị đi, tối nay còn có phi vụ quan trọng."

gã nghe lời ông, tiếp tục làm việc. gã không để ý hành động vừa nãy sẽ đem lại hậu quả khó lường cho gã.

.





.




.

sáng hôm ấy, vì băng hắn không có việc gì nên hắn được nghỉ ở nhà. hắn đang chán vì không có gì làm, chợt hắn nhớ ra một điều gì đó. hắn với lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, mở app ghi âm để nghe một file nào đó. không rõ về cái gì, nhưng hắn nghe xong thì mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, ném thẳng chiếc điện thoại vào ghế sofa. sau đó, hắn nhắc đến gã với vẻ mặt cau có.

bùi thế anh, tao với mày từ giờ không đội trời chung!

ngay lập tức, một số điện thoại gọi đến cho hắn nói tối nay, băng của gã có một phi vụ quan trọng, hắn nghe xong thì nở một nụ cười trên môi.

thời cơ trả thù của tao đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com