Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hắn và gã, hai người bỗng trở nên gần gũi hơn lúc nào không hay. vừa chỉ quen nhau một thời gian ngắn, nhưng họ đã thể hiện mình như một đôi bạn thân đã bên nhau một khoảng khá dài. cứ có chuyện gì, họ sẽ hẹn gặp, đi uống nước và nói về một chuyện nào đó vừa xảy ra trong cuộc sống của họ. có người thoái mái kể đủ thứ, người ra lời khuyên cho câu chuyện ấy. chỉ những điều đơn giản như vậy đã giúp tình bạn của họ trở nên bền chặt hơn.

.







.







.

một hôm rảnh rỗi, hắn đang nằm ườn ở nhà xem điện thoại thì nhận được cuộc gọi. chợt nhìn thấy người gọi là gã, hắn không do dự mà nhanh chóng nhấc máy. hắn nói trước:

"có gì không?"

gã nghe hết câu rồi đáp:

"ra quán quen đi, tao có cái này muốn nói cho mày biết đó."

bản tính tò mò trong người hắn lại trỗi dậy, trả lời qua loa rồi tắt máy. hắn đi lo liệu quần áo, tóc tai. trong phút chốc, một con người vừa lôi thôi, luộm thuộm, bỗng trở thành một chàng trai bảnh bao, tóc vuốt chút keo nhìn cho điển trai. sau đó, hắn chợt nhớ gã chưa bảo thời gian.

thôi thì cứ đến càng sớm càng tốt vậy...

hắn nhanh chóng phi từ tầng trên xuống sân nhà, lấy chìa khóa xe, tít tít mấy cái rồi ngồi vào trong, khởi động xe rồi phóng đi ngay.

.







.







.

đến nơi, hắn nhìn xung quanh, không thấy gã đâu. bất chợt, một cô gái ở gần đó đã vẫy tay, gọi hắn đến.

lẽ ấy đang cần giúp đó...

hắn chẳng chút ngần ngại phi đến ngay, đúng là sức mạnh của mỹ nhân. cô ấy thấy hành động của hắn như đang tìm một ai đó nên đã gọi hắn lại.

"anh là thanh bảo, đúng không?"

lúc nghe được câu này, tâm trạng anh cứ thấp thỏm, không thể biết rõ.

"sao cô biết?"

cô tiếp tục nói:

"anh đang tìm anh thế anh ư?"

lần này, hắn sốc không thể nói lên lời được rồi, nhưng mồm vẫn cố nặn ra mấy chữ:

"cô theo dõi tôi đấy à?"

cô ta định giải thích thì thấy gã từ một góc đi ra. ngồi vào ghế, sau đó nắm chặt lấy tay cô ấy. hắn nhìn được thì cũng bất ngờ.

"sao mày lại làm thế? đây là..." – hắn ngưng một lúc.

gã cười cười một lúc rồi giải thích:

"giới thiệu với mày, đây là người yêu tao. tao cũng kể cho cô ấy một chút về mày đó."

hắn gãi đầu rồi bắt tay chào cô, cô cũng vui vẻ đáp lại. chợt cô nhận được một tin nhắn nên xin phép ra ngoài để đáp lại. trong lúc đó, hai người tiếp tục nói chuyện vẩn vơ.

.







.







.

một lúc sau, cô ta quay lại, bỗng ôm chầm lấy gã rồi ngỏ lời:

"anh à, vừa có một chiếc túi mới ra, hàng limited đấy, mà em thì..."

gã tỏ vẻ như quá quen thuộc với điều này.

"giá?"

cô thản nhiên mỉm cười.

"100 thôi ạ!"

hắn nghe rồi suýt phụt hết đống nước trong miệng ra.

nghe biết không phải người tốt rồi...

mấy giây sau, điện thoại cô bỗng kêu một tiếng tinh tinh. cô liền tỏ tình cảm với gã ở nơi đông người:

"cảm ơn anh nhiều nhé, honey!"

sau đó, cô bảo gã mình sẽ về trước rồi chuồn về luôn.

.







.







.

đợi đến khi cô đã đi xa, hắn hỏi gã:

"mày với cô ấy quen nhau bao lâu rồi?"

"tầm mấy tháng."

"cô ấy có hay thế không?"

"tao quen rồi."

"thế tao khuyên thật, phải cẩn thận đấy!"

nói rồi, hắn gọi nhân viên quán đến để mình trả tiền chầu này rồi đi ra khỏi quán, lấy xe đi về trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của gã.

.







.







.

hắn không thể hiểu tại sao khi gặp cô, hắn cứ có cảm xúc ngượng ngùng, khó chịu. nhưng hắn cũng chẳng mấy thoải mái khi biết tin gã có người yêu.

sao mình lại cảm giác như thế nhỉ?

đến tận bây giờ, hắn cũng chẳng thể hiểu chính mình nữa.

tại sao mình lại cảm thấy như vậy điều này?

hắn ngồi im một lúc rồi giật mình khi biết được một điều.

không lẽ mình biết ghen rồi?

suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu hắn là hắn muốn gọi gã đến để bảo người ta chia tay cô ấy luôn.

nhưng bảo thì cũng chẳng nghe đâu...

.







.







.

mấy ngày tiếp theo, lại là khung cảnh nằm ườn trên chiếc giường êm ái, hắn lại nhận được một cuộc gọi từ gã. vẫn là một cuộc gọi hẹn ra quán quen, vẫn là cái cảnh sắp xếp như ngày đó.

.







.







.

đến nơi, hắn đã thấy gã ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn chạy ra chỗ gã với vẻ mặt ỉu xìu.

"sao buồn thế?"

gã không nói gì rồi chống tay lên cằm. hắn hỏi tiếp:

"mà cô gái mà thế anh yêu quý ở đâu đấy nhỉ?"

gã thở dài vài hơi rồi bày tỏ:

"vừa... cãi nhau với người yêu..."

thời của mình đến rồi!

"thế thì chia tay đi! loại người suốt ngày đòi hỏi thế, giữ lại làm gì?"

hắn xổ một tràng để thuyết phục gã làm điều đó, nhưng gã vẫn một lòng chung thủy với người yêu.

"thôi, để tao xin lỗi ẻm vậy!"

nói xong, gã bỏ đi về còn hắn vẫn tức giận lắm.

.







.







.

một thời gian sau, gã tiếp tục hẹn hắn ra quán nói chuyện về chuyện đó. hắn tiếp tục bảo gã chia tay nhưng gã cũng chỉ bảo là sẽ xem xét sau.

.







.







.

hắn tiếp tục trở về nhà trong oan ức. nếu không thể dùng lời nói để thuyết phục, hắn sẽ dùng mọi hành động để xác minh, nhưng hiện giờ hắn chẳng biết nên làm thế nào cả.

"mình thử đưa bằng chứng về việc cô ta tiêu xài phung phí thử nhỉ?"

mà hắn đâu biết cô ấy sử dụng đống tiền gã kiếm được ở đâu nên hắn đành chờ khi cơ hội đến. lúc đó, hắn sẽ dụ được gã và hắn sẽ chiếm gã làm của riêng.

"nhưng trước đó, mình phải nghĩ cách đã rồi làm gì thì làm..."

hắn tiếp tục suy nghĩ về cách vạch trần bộ mặt cáo già của người yêu gã, nhưng nghĩ mãi, hắn vẫn chẳng suy luận ra được gì, nên...

"thôi, bỏ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com