15.
sau sự suy đoán của mình, hắn tiếp tục quan sát, thấy cô đang đi cùng với một người đàn ông. bản tính đa nghi trong hắn lại nổi lên, nghĩ rằng đây không phải chỉ là một chuyện thường gặp. hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, quay lại sự việc trước mắt hắn làm bằng chứng. chứng kiến cảnh cô hay quay sang cười nói với anh và còn ôm người ấy thật chặt, trên vai còn xách mấy món đồ hàng hiệu, hắn nhìn bọn họ rồi chống cằm, tỏ vẻ nghi ngờ.
chắc đây không phải là một mối quan hệ bình thường...
sau khi thu thập đầy đủ những gì cần thiết, hắn liền chạy ngay về nhà để tránh đánh rắn động cỏ.
ngồi xuống giường, hắn lại mở điện thoại ra để báo tin cho gã. hắn gọi vào số điện thoại của gã, nhưng không thấy gã nhấc máy. hắn kiên trì nhưng cũng không thấy gì. tầm chục phút sau, khi đã mỏi nhừ cả hai tay vì phải bấm gọi quá nhiều, hắn quyết định tạm dừng việc này lại cho bọn chúng có thời gian nghỉ ngơi, nếu không, hắn có thể sẽ bị mang tiếng bóc lột sức lao động. tiếp đến, hắn xem lịch và phát hiện được hôm nay là ngày nghỉ.
có lẽ nó cũng không đi đâu, nhỉ?
hắn nghe theo lý trí, lập tức lấy chìa khóa ô tô, xuống sân, rồi ngồi lên xe, phóng ngay ra nhà gã.
.
.
.
cả sáng hôm ấy, không có việc gì, gã chỉ nằm ườn trên giường rồi lướt lướt điện thoại. chợt gã thấy hắn gọi điện cho mình, vì còn giận chuyện hôm nọ nên gã mặc kệ, không thèm trả lời luôn. nhưng hắn đâu có bỏ cuộc, còn gọi cho gã thêm một cuộc nữa, liên tục như thế. gã thấy hắn phiền phức quá nên bật chế độ im lặng trong điện thoại rồi vứt nó ở một góc bên giường.
.
.
.
sau một quãng đường gian nan và vất vả vì tắc đường, hắn đã đến được mục tiêu của mình. hắn bấm chuông cửa rồi đứng im, kiên nhẫn chờ đợi.
.
.
.
đang tận hưởng sự êm ái trên chiếc giường đệm bông, tiếng chuông cửa chợt vang lên làm gã hoảng hồn.
ai lại gọi mình vào lúc này cơ chứ?
gã với bộ dạng phờ phạc vì phải rời xa chiếc giường yêu quý đi đến cửa ra vào để mời khách. mở cửa ra, trước mắt gã là một thân hình quen thuộc.
là nó!!!
không ai khác, người đứng ở trước cửa hiện tại chính là người gã đã cạch mặt bao lâu nay. biết được điều này, gã nhanh chóng đóng và chặn cửa lại, nhưng gã cũng không hề đoán trước được hắn thuộc dạng người nhỏ nhưng có võ, hắn đã phá đảo gã chỉ trong vài nốt nhạc và thành công mở cửa đi vào.
"á!!!"
nhưng khi hắn thực hiện được điều này một cách mỹ mãn, một tiếng kêu thất thanh đột nhiên xuất hiện. hắn nhìn xung quanh nhà để xem tiếng la ấy xuất phát từ đâu.
gã nhìn sang hắn rồi mắng vốn:
"không cần phải nhìn, tao kêu đấy!"
hắn nhìn xuống chân mình, thấy gã đang ngã quỵ xuống, tay chống xuống sàn.
"úi!"
hắn kêu lên vì bất ngờ đi kèm với sự ngạc nhiên, hắn cũng không thể ngờ đến việc thân hình mi nhon này của hắn có thể làm đẩy ngã một người cường tráng, to con như gã mà nghĩ gì thì nghĩ. bây giờ, hắn phải đỡ gã dậy rồi ríu rít xin lỗi vì những chuyện mình đã làm.
kiên trì chờ đợi cho đến khi bản thân đỡ đau hơn, gã mới bắt đầu lên tiếng:
"sao mà mày lại đến nhà tao với một cách sồn sồn như thế? hỏng cả người tao rồi!"
hắn gãi đầu, cười hì hì như một đứa trẻ ngốc nghếch rồi quay lại vấn đề chính:
"thật ra... tao có chuyện muốn nói với mày..."
"chuyện gì?" - dù không phải là người nhiều chuyện nhưng gã vẫn vô cùng tò mò chuyện hắn sẽ nói là gì.
hắn đột nhiên sầm mặt xuống, vì sợ lỡ những điều mình sắp nói ra sẽ làm gã phật ý:
"tao lo... mày sẽ mất lòng..."
"thế mày có nói không?" – gã từ từ đe dọa, ép buộc hắn phải nói.
hắn nuốt nước bọt xuống rồi nặn ra mấy chữ:
"chuyện về... người yêu mày ý!"
với gã, hiện tại, đây là một từ vô cùng nhạy cảm nên vừa nghe thấy, gã đã đòi hắn phải lập tức đi về nên hắn cố câu giờ thêm một lúc.
"mày có thể xem video này được không?"
hắn lấy điện thoại rồi mở nó lên, đưa cho gã. gã xem kĩ video đó và máu càng dồn lên não nhiều hơn.
"cô ta dám... đâm sau lưng tao một nhát đau đến thế sao?"
ánh mắt của gã vô cùng kinh hãi, đến mức cả một người từng chèn ép người khác như hắn nhìn còn thấy sợ.
"đây là lý do vì sao tao khuyên mày nên chia tay cô ta đó! giờ mày tức giận cũng chẳng thể làm nên trò trống gì đâu, có khi còn phá hỏng chuyện luôn đấy chứ, tao không hề đùa! thôi, mày cố bình tĩnh lại rồi giải quyết với cô ta đi."
sau đó, hắn vỗ vai gã mấy cái rồi chuồn ngay về nhà, không quên lấy chiếc điện thoại của mình và gửi cái vid. đó cho gã.
khi hắn đã rời khỏi nhà mình, gã đã gọi ngay cho cô người yêu về nhà mình bàn chuyện. lúc đến nhà, ánh mắt cô ta còn rất hớn hở nhưng nhìn thấy vẻ mặt của gã bây giờ làm cô cũng hơi rén. ngồi vào ghế rồi từ từ hỏi:
"người yêu em lại gặp chuyện gì không hay à?"
gã nghe thấy, chỉ muốn đánh cô ta một trận nhưng đàn ông phải có bản lĩnh, gã mở điện thoại ra rồi bảo cô:
"em xem đi!"
cô ta cũng nghe lời gã, xem hết video đó. khi xem, cô liên tục thắc mắc trong đầu mình.
ai quay cái này vậy trời?
gã giành lại điện thoại của mình rồi từ tốn, hỏi:
"tại sao em lại lừa dối anh?"
cô nắm tay gã rồi giải thích:
"mọi chuyện không phải như thế đâu! đây là... anh trai của em thôi!"
gã vung tay ra khỏi bàn tay cô bằng một lực mạnh, rồi quay đầu đi, cười khẩy một cái:
"anh trai mà em còn nói iu daddy của em nhứt cơ à?
cô ta cúi gằm mặt xuống, miệng nói lắp ba lắp bắp:
"e-em..."
gã đứng dậy, nhìn về phía cô:
"em không cần phải nói gì thêm đâu. chúng ta kết thúc đi!"
cô lộ ra những dòng nước mắt cá sấu rồi chạy ngay ra ngoài. gã cũng chỉ cảm thấy hơi buồn một chút thôi vì những người như này, gã nghĩ nên tránh xa càng sớm càng tốt. gã mở điện thoại ra, nhắn cho hắn đúng một câu:
"cảm ơn mày!"
hắn vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, trên môi bất giác nở nụ cười.
"giúp được mày là tao cũng vui rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com