16.
dù ngoài mồm, hắn cũng chỉ nói vậy chứ bản thân hắn biết gã có lẽ đang rất buồn vì chuyện này. thế nhưng, giờ đã tầm trưa, mặt trời lên cao hơn và tỏa ra những tia nắng vàng chói chang. hắn nhìn ra ngoài rồi tiếp tục dành thời gian cho bản thân.
có cái gì thì mình làm sau cũng được mà, nhỉ?
.
.
.
buổi trưa hôm ấy, gã không tài nào ngủ được. cố gắng giữ cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại, gã vẫn tỉnh bơ như chưa có gì. gã cũng không biết tại sao mình bị như thế. nằm vắt tay lên trán, hai hàng mi lồng vào làm một, nhưng đầu óc gã vẫn tỉnh táo để làm việc. gã tiếp tục trằn trọc đến tầm hai giờ chiều, vì không tài nào ngủ được. gã bật dậy rồi làm việc gì đó để giết thời gian.
.
.
.
sau khi đã tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon, hắn bừng tỉnh và nhớ ra điều này.
chiều nay... mình định sang nhà nó, đúng không?
hắn nhìn lên đồng hồ, hiện tại chỉ tầm đầu giờ chiều.
hihi... vẫn sớm chán.
vì thế, hắn lại nằm ườn trên giường trong khoảng một tiếng sau đó rồi mới dậy. đi ra tủ quần áo, chọn một bộ đồ thật đẹp và chỉn chu rồi tự lái xe đến nhà gã. đến nơi, hắn vẫn các thao tác cũ, bấm chuông rồi chờ đợi.
.
.
.
đang dở tay vì chút việc, nhưng nếu nghe thấy tiếng chuông cửa thì phải chạy ra mở cửa ngay. cánh cửa được hé ra, lại là hình bóng đó. lần này, hai người không đấu đá với nhau nữa mà đều từ từ ngồi vào ghế.
hắn vô tình nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của gã, biết ngay trưa nay, gã không thể chợp mắt.
chắc nó vẫn còn buồn về chuyện đó nhỉ...
thấy được tình trạng của gã hiện tại, hắn lo lắng, hỏi:
"mày có ổn không?"
gã nghe rồi cảm thấy khó hiểu.
mình bất ổn ở chỗ nào nhỉ?
vừa nghĩ, gã vừa đáp lại lời hắn:
"không sao đâu mà!"
hắn thở dài một hơi, nhưng đồng thời cũng yên tâm.
mà nó vẫn ổn nhỉ?
"sau một cú sốc như thế..." – hắn thầm nói.
"cú sốc... nào?"
hắn giật nảy mình sau câu nói của gã.
sao tai nó thính thể nhỉ?
có vẻ gã chưa hiểu rõ những gì hắn nói nên hắn đã cố đánh trống lảng.
"ờ, không có gì đâu, tao... nói linh tinh thôi ấy mà..."
gã "ồ" lên một tiếng, rồi chợt đắn đo một điều.
"mà tự nhiên mày đến đây làm gì?"
hắn nghe xong, như bị đánh trúng tim đen.
"tại vì... tao lo..."
gã nhìn chằm chằm vào hắn, tỏ vẻ nghi ngờ:
"lo cho ai?"
hắn không nói gì mà chỉ tay vào gã, sau đó...
"tao đi về đây! bye..."
hắn tức tốc phóng xe đi về, nhanh đến nỗi gã còn chưa kịp nói lời chào. nhìn thấy hành động của hắn từ nãy giờ, trong lòng gã bỗng nảy sinh một điều nghi vấn.
tại sao nó lại lo cho mình đến thế nhỉ?
"chẳng lẽ... những điều nó nói là thật?"
gã đã đoán đúng, những lo lắng và lời tỏ tình của hắn đều là thật lòng.
liệu mình có nên cho nó một cơ hội?
.
.
.
đến khi trở về căn nhà thân yêu, nằm xuống giường, hắn mới nhận ra mình lo lắng hơi thái quá. mặt hắn cũng đỏ bừng lên vì ngại.
vậy là... mình biết yêu rồi sao?
hắn bắt đầu nằm xuống ăn vạ như một đứa trẻ con, bản thân cũng không thể ngờ được mình đã bị thần tình yêu nhắm trúng. hắn bình tĩnh trở lại và bắt đầu hồi tưởng các sự việc đã xảy ra với gã.
"lần đầu mình gặp nó cũng là lần đầu tiên hai bên trao đổi, nói thật là mình cũng chẳng ưa. nhưng khi sống chung với nó, mình lại thấy đây cũng là một con người thú vị. dù cùng trong phe phái giang hồ nhưng nó cũng rất tình cảm với mình... nên làm gì bây giờ đây?"
hắn vuốt vuốt cằm, tập trung 100% công lực để tìm ra giải pháp cho mình.
"được rồi!"
.
.
.
phía bên kia, gã cũng đắn đo rất nhiều. với gã, hắn như một người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng hắn lại chăm lo chu đáo cho gã, nhất là trong khoảng thời gian gã phải nằm viện. những lúc cười nói, tám chuyện với nhau, họ đã nhận ra mình sinh ra là để dành cho nhau rồi.
có lẽ mình nên thử tiến triển mối quan hệ này...
.
.
.
vài ngày sau đó, tình trạng của hai người cứ bất ổn dần theo thời gian. trong lòng họ có rất nhiều sự bứt rứt, làm đủ mọi cách cũng không thể nguôi đi. nhưng họ biết được một điều: mình phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
.
.
.
một hôm nọ, gã đã sắp xếp lịch trình của mình để hẹn hắn đi ba mặt một lời. sau khi hoàn thành xong xuôi (gần như là hết việc), gã về nhà, chỉnh trang lại một chút, đến gặp hắn nói chuyện vì gã nghĩ chuyện này bàn một cách riêng tư có lẽ sẽ tốt hơn.
như đọc được suy nghĩ của nhau hoặc có sức mạnh thần giao cách cảm, ngày hôm đó, hắn đã tất bật trang trí nhà và chuẩn bị đồ để chào đón một vị khách đặc biệt.
.
.
.
đỗ xe cẩn thận rồi bấm chuông, nhưng gã không thấy ai ra mở cửa. bỗng gã nghe thấy một tiếng vọng ra từ bên trong:
"cửa không khóa đâu, cứ vào đi!"
gã nghe theo tiếng nói ấy mà mở cửa đi vào. vào nhà rồi đóng cửa lại, trước mắt gã là một không gian tối đen khiến gã không thể thấy đường mà đi. bỗng một tia sáng nhỏ như một ánh nến chợt xuất hiện, gã cố đi đến nơi có ánh sáng phát ra. bất chợt, cả phòng khách nhà hắn sáng lên nhanh chóng, xung quanh còn được trang trí bằng nến và hoa, trông rất đẹp mắt. hắn từ từ đi ra, trong khi gã vẫn còn bất ngờ
"chuyện này là sao?"
hắn nín thở một hơi rồi thở ra từ từ và bắt đầu bày tỏ:
"thế anh này, dù ban đầu, tao không hề ưa mày nhưng trong thời gian chúng ta sống chung với nhau, tao đã thấy mình đã bị say nắng bởi mày rồi. tao đã từng nói với mày nhưng sao mày ngốc vậy? mày không chịu hiểu là tao thích mày à? tao biết mày cũng rất bất ngờ vì điều này và tao cảm thấy mình không thể che giấu thêm được nữa. thật lòng, tao rất mong muốn được che chở cho mày. tao... yêu mày!"
gã chợt nhoẻn cười, hai bàn tay xoa xoa vào nhau vì có chút e thẹn, ngại ngùng:
"tao... tao vừa bị lừa nên tao chưa chắc có thể đặt lòng tin cho mày bây giờ, được không?"
khi gã nói xong câu này, hắn có chút đượm buồn nhưng vẫn rất mong chờ.
"nhưng... vì là mày, tao sẽ thử!"
hai người họ nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện mình, cùng nở nụ cười thật tươi. hắn trao tặng cho gã một phần quà đặc biệt. không còn ép buộc mà lần này, họ hoàn toàn tự nguyện, chủ động tiến đến và đón nhận nó. gã để hắn có cơ hội len lỏi vào sâu hơn, hai người cùng gần gũi với nhau đến khi mê sảng. sau đó mới luyến tiếc rời nhau. hắn nắm lấy tay gã rồi hôn lên đó nhằm thể hiện cả con người này là của hắn và hắn thề cả đời này, hắn chỉ có một mình gã mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com