17.
"ê..."
"cái mẹ gì?"
"mày không thể nói là ơi, em đây à?"
"thế mày cũng không thể gọi là em yêu ơi sao?"
"em yêu ơi!"
"cái mẹ gì?"
cuộc sống sau yêu của hắn và gã diễn ra như thế đó.
.
.
.
từ ngày đi theo con đũy tình yêu, hai người đều có những thay đổi đáng kể, chẳng qua là nó không quá lộ liễu và mọi người chưa biết mà thôi. từ lúc tỏ tình với gã thành công, hắn trở nên vui tươi, phấn khởi, yêu đời hơn, khi nào rảnh, trong đầu hắn chỉ tơ tưởng đến gã. đương nhiên, gã cũng không ngoại lệ. tuy cũng có những lúc xích mích, tình yêu của họ vẫn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
.
.
.
một hôm chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi, gã quyết định làm một việc vô cùng quan trọng, có tác động cực kì to lớn đến cuộc sống sau này của gã. gã đã báo tin cho hắn về việc này qua điện thoại.
"ê, có chuyện này, quan trọng lắm!"
"bảo bao nhiêu lần rồi, ai cho gọi như thế? mà có gì sao?" – sự tò mò dâng lên trong người hắn. dù vậy, hắn dường như đã quá quen thuộc với những câu nói như thế.
"chuyện đó gấp lắm, mày sang nhà tao đi nhé!"
"ok! nằm nghiêng mình ráo nước, chờ tao chút. tao đến ngay!" – hắn tắt ngóm điện thoại đi. chỉ cần người yêu có chuyện là hắn sẽ phi xe nhanh chóng đến nhà gã.
.
.
.
tầm mấy phút sau, hắn đã đỗ xe cẩn thận và ngay ngắn ở nhà gã. vào trong nhà, hắn thấy gã đang chuẩn bị một đống túi đựng đồ và vali nên trong lòng không giấu nổi sự hiếu kì mà hỏi gã:
"mày đang làm gì đấy?"
hắn làm gã đang soạn đồ cũng phải quay sang nhìn với một ánh mắt khó hiểu:
"không biết hả? tao đang dọn đồ để chuyển nhà."
hắn bỗng trở nên phấn khởi nhưng không kém phần lo lắng.
"mày mua nhà mới à? ở đâu đó?"
gã nghe những câu đó xong như con nai vàng ngơ ngác.
"nhà mới nào?"
"thì..."
"à, tao chuyển sang nhà mày!"
"cái gì?"
lúc này, trên mặt hắn lộ rõ một vẻ bất ngờ mà gã chưa từng thấy. nhưng nếu gã thích thì hắn sẵn sàng chiều. hắn ngay lập tức gạt bỏ đi mọi thái độ từ trước của mình để vào dọn đồ cùng gã.
.
.
.
trong lúc hai người đang sửa soạn để đồ lên xe chở, gã đã hỏi hắn một câu:
"giờ tao mới để ý nha. vừa nãy, mày nói nằm nghiêng ráo nước, là sao đấy?"
hắn chợt đỏ bừng mặt như bị ốm rồi vội vàng thanh minh.
"hi... không có gì đâu..."
.
.
.
sau cùng, công việc chuyển nhà cũng đã hoàn tất. đây thực sự sẽ là một bước tiến lớn cho mối quan hệ của hai người.
.
.
.
thời gian có lẽ là một thứ khá tàn nhẫn vì nó cứ đi qua một cách nhanh chóng mà chẳng hề quay về hay dừng lại. chỉ cần chớp mắt một cái là họ đã ở bên nhau một khoảng thời gian khá dài, chỉ là họ chưa muốn công khai mối quan hệ hiện tại.
.
.
.
chủ nhật – cái ngày được sinh ra để mọi người được nghỉ ngơi nhưng đó bỗng trở thành một ngày không yên ổn với gã chỉ vì một cuộc điện thoại. mọi chuyện cũng là do gã đang ở trong độ tuổi thích hợp để lập gia đình nên bố mẹ gã gọi điện để hỏi thăm với mục đích chính: thăm dò xem con họ đã quen được ai hay chưa. vì cảm thấy khá phiền phức, gã lỡ buột miệng, nói:
"thế giờ để con mang về một đứa con rể cho bố mẹ, nhé?"
nào ngờ, bố mẹ gã đã có một câu nói làm gã không thể tính trước.
"được, sắp xếp lịch đi rồi cứ dẫn nó về đây, hạn là hết tuần sau đấy!"
gã biết được ý nghĩ đó, hoảng ngay lập tức, vào ngay trong phòng, lôi cổ một người còn đang say giấc nồng ra tận phòng khách để bàn chuyện.
"đang ngủ mà... kéo ra đây làm gì?"
gã cầm hai vai hắn lên, xóc xóc vài cái cho người kia tỉnh ngộ.
"bố mẹ tao bắt cưới rồi mày!"
hắn nghe xong, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, thản nhiên đáp:
"thì... mày chỉ cần... thuê tạm ai về ra mắt là ok!" - nhưng hắn đâu hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện.
"nhưng... tao lỡ nói... sẽ dẫn một đứa con rể về..."
giờ thì hắn chẳng còn bình thản nữa mà tâm trạng cũng dần giống với gã luôn rồi.
sao nó có thể nói ra câu này cơ chứ?
hắn chạy ngay vào trong phòng tắm, một lúc sau mới đi ra với bộ mặt tỉnh bơ. hắn nhìn gã rồi cũng lo lắng nên đã đi ra, xoa dịu cảm xúc:
"tao biết... mày đang rất ngạc nhiên vì quyết định của bố mẹ mày. tao cũng thấy... chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa..."
tạm ngưng một lúc, hắn nói tiếp:
"hay là mình công khai đi?"
.
.
.
cuối tuần sau, đúng như đã hẹn, hai người đã về nhà bố mẹ gã để gặp mặt. vừa vào đến cổng, hai bác đã chạy ra, chào đón con rể nhiệt tình.
"giới thiệu với cả nhà, đây là bảo – người mà con thương." – gã giới thiệu sơ qua về hắn.
"dạ, con chào hai bác ạ." – hắn cố giấu sự e thẹn của mình.
ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã có một ấn tượng tốt về hắn với một làn da trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc bạch kim. lúc gã thầm thì với hắn, hắn cũng bất ngờ nhưng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
.
.
.
bước vào trong nhà, hai bọn họ vẫn dính chặt với nhau. bác gái tiếp tục hỏi thăm:
"hai đứa quen nhau từ khi nào mà bác chẳng thấy thằng kia bảo gì nhỉ?"
hắn phì cười rồi từ tốn trả lời:
"bọn cháu cũng tình cờ biết nhau thôi, vậy mà có duyên đến bây giờ ạ."
gã hơi bất thần một tẹo, quen nhau được chút mà hắn đã thân với bố mẹ gã luôn rồi.
"nhưng... bọn con cũng là... nam mà bố mẹ không có thành kiến gì ạ?"
mẹ gã phẩy tay một cái rồi trả lời:
"ôi, con tôi! miễn hai đứa hạnh phúc là ổn. mẹ cũng chỉ muốn có người vào rước mày nhanh thôi. mấy chục tuổi đầu rồi!"
"à, lát con ở lại ăn trưa với nhà bác nhé." – bác trai ngỏ lời.
và bữa cơm này có một cảm giác ấm cúng đến lạ kì.
.
.
.
sau khi dùng bữa, hắn còn giúp mẹ gã dọn dẹp đồ. hành động ấy làm bác phải khen ngợi:
"con là con trai mà đảm đang ghê, chẳng bù cho thằng kia..."
hắn cười thầm trong bụng, không quên cảm ơn vì được khen ngợi.
sắp sửa đến giữa trưa nhưng bố mẹ gã vẫn gọi hai người ra nói chuyện:
"thế hai đứa định bao giờ tổ chức đám cưới?"
gã đang uống nước, nghe câu nói đó thì chút sặc.
"chuyện này từ từ rồi tính sau ạ..."
bác trai nghe thế, bĩu môi:
"còn sớm gì nữa? bảo về nói với bố mẹ cháu tổ chức cỗ bàn sớm đi nhé!"
.
.
.
sau khi nghỉ trưa tại nhà người thân, gã cùng hắn phải sửa soạn để rời đi sớm. trước khi đi, mẹ gã có bảo với gã câu này:
"hôm nào sắp xếp cho bố mẹ gặp thông gia đi, mẹ thấy ưng rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com