Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

vài ngày sau, khi đã sắp xếp ổn thỏa công việc trong tuần, gã và hắn chốt lịch gặp mặt là sáng thứ bảy tuần đó, để hôm chủ nhật, hai người còn có thời gian nghỉ ngơi. sau đó, họ báo ngay lịch cho người thân. bố mẹ ai nghe xong cũng cảm thấy ưng ý và ai cũng nóng lòng để được gặp nhau.

.





.





.

sáng hôm ấy lại là một ngày dậy sớm để khăn gói về quê. hắn lái xe vòng vòng để tìm một quán cafe phù hợp cho việc gặp mặt rồi dừng lại trước cửa một quán nhỏ. họ đi vào bên trong, không gian khang trang và thoáng đãng làm hai người phải chốt ngay. quán còn có các căn phòng nhỏ, thế là hắn và gã chọn ngay một cái rồi đi lên đó, không quên gọi thử đồ uống ở đây.

ngồi vào ghế, hai người lấy máy ra gọi phụ huynh nhưng chuẩn bị bấm gọi thì họ đã nhanh tay hơn, hắn cùng gã nhấc máy cùng một lúc và cùng nghe những lời mắng mỏ:

"chúng mày làm gì mà lâu thế? có định cho bọn tao gặp mặt không?"

họ đều phải trấn an bố mẹ họ và chỉ địa điểm đến.

"gửi sớm có phải tốt không? tới ngay đây!"

bỏ qua những gì được nghe, đồ uống họ gọi cũng đã lên bàn. uống được một ngụm, hai người không ngừng khen ngợi vì nó rất ngon. nhưng chưa thưởng thức được bao lâu, họ nghe tin các sếp đã đến nơi. họ còn đến cùng lúc và gặp nhau ở trước cửa quán. họ xuống dưới, đón bố mẹ lên phòng.

ổn định chỗ ngồi, bốn người nhìn nhau rồi cười hớ hớ vì bây giờ mới nhận ra họ là thông gia của nhau, để lại hai ông con nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gì. một lúc sau, mấy phụ huynh mới bình thường trở lại, nhưng sắc mặt của hắn và gã vẫn không hề thay đổi. nhìn thấy nét mặt của họ rồi nhìn nhau và các ông bà bô tiếp tục cười. cười đến đau bụng rồi mọi người mới dừng lại, quay về chủ đề chính, bố gã mở đầu:

"tôi không có gì để nói cả, nếu các cháu đã yêu nhau như thế thì chúng ta nên chấp thuận chứ nhỉ?"

bố hắn tiếp lời:

"đúng đấy, tôi đồng ý với ông!"

nghe thế, mẹ hắn liền huých vào vai ông một cái.

"nhưng con mình có nhiều tính không thể chấp nhận được mà!"

mẹ gã cũng tỏ vẻ đồng tình. thế là từ buổi gặp mặt, cả buổi sáng hôm ấy đã trở thành một buổi nói xấu ông con, các bà mẹ tới thời làm các con và các ông bố cản không kịp. cuối buổi, hắn không thể nhịn nổi nữa nên nói:

"bố, mẹ!"

các ông bô giật mình, các bà bô im lặng, tất cả đều quay vào hướng hai đứa con của mình.

"chúng con xin phép bố mẹ được kết hôn và hứa sẽ mang hạnh phúc cho nhau ạ!"

"được, bố mẹ đồng ý!"

hai ông xin các bà cho mình đi hát, còn hai bà ở lại để xem ngày đẹp tổ chức đám cưới cho hai đứa.

"con tôi tuổi mão, con bà?"

"tuổi dậu."

"bọn này tứ hành xung nhỉ?"

"để tôi nhờ thầy xem giải quyết sao."

"đúng, bọn nó yêu nhau thế mà!"

"được, để lát nói với mấy ông."

kế hoạch đã bàn xong, chỉ chờ đến ngày thực hiện thôi.

.





.





.

sắp tới sinh nhật gã nên hắn muốn dành tặng cho gã một bất ngờ. trước đó, hắn đã phải mất bao công sức và thời gian để chuẩn bị cho điều bất ngờ mình muốn dành tặng.

.





.





.

một ngày, hắn đang ngồi trước màn hình màn tính lướt mạng, gã đã đi đến, đặt trên bàn một cốc nước. hắn vội vàng bế gã lên, đặt lên đùi mình:

"mày làm gì đấy?"

"trả thù!"

họ nhìn nhau rồi bỗng chốc cười lớn. hắn nói tiếp:

"mình đi du lịch đi."

"du lịch?"

"ừ."

"đi đâu?"

"đi biển. mới biết chỗ này đẹp lắm."

gã tì sát vào ngực hắn, tò mò và có chút vui vì sắp được đi chơi.

"nhưng đi bao giờ thế?"

"đi luôn đi!"

"sao được?"

"có gì à?"

"phải chuẩn bị đồ chứ..."

"mày nghĩ tao thiếu chắc?"

"quên."

"vậy mai đi nhé."

"được luôn hả?"

"cái gì giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề."

.





.





.

hôm sau, khi đến nơi, trời cũng đã tối. hắn xem đồng hồ rồi bảo:

"giờ này chắc mở cửa rồi nhỉ?"

gã không khỏi tò mò:

"ở đâu?"

hắn ngước đầu, kéo gã đi khỏi phòng, đi đến một nơi.

.





.





.

gã bước ra từ quán bar, theo sau là hắn. gã nay uống hơi nhiều, nhưng về cơ bản vẫn giữ được tỉnh táo.

"hóa ra là đổi địa điểm đi bar thôi à?"

"rồi mày sẽ biết." - một con người ưa nhanh gọn, nhưng cũng thật dài dòng và vòng vo.

"ra bờ biển không?"

"bây giờ?"

"ừ."

"đi."

hắn dắt gã rảo bước trên bãi cát, hai thân hình sánh vai nhau. làn gió từ từ thổi qua. nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sự hiện diện của biển khiến họ quên đi những sầu muộn trong lòng. họ cười rồi nhìn thẳng vào mắt nhau, ngồi xuống một chỗ gần đó. tận hưởng không khí trong lành, nó đã ban dũng khí để một con người ngại ngùng có thể thỉnh cầu:

"thanh bảo, tao yêu mày."

họ lại cuốn nhau vào một nụ hôn dài sướt mướt. lúc sau mới luyến tiếc rời môi. cả hai ngồi lặng thinh, nhìn theo những con sóng. chợt một tiếng nói khe khẽ cất lên:

"hôm nay là sinh nhật mày nhỉ?"

gã gật đầu. hắn xoa tay, cười ngượng nghịu.

"nhưng tao quên không chuẩn bị quà cho mày rồi..."

hắn chợt thấy ánh mắt đuợm buồn của gã nên không che giấu nữa.

"nhưng... tao có cái này..."

hắn mở chiếc túi đã giữ suốt cả buổi tối, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. chỉ có một khoảnh khắc, hít vào thở ra cho thật đều. đến trước mặt khi gã còn chưa định hình được vấn đề, quỳ một chân xuống, hắn từ từ mở chiếc hộp đó ra. ánh mắt kiên định nhìn gã, hắn nói từ từ cộng với trang nghiêm.

"lấy tao nhé?"

gã mở to mắt, nhìn hắn thật lâu rồi nhìn vào chiếc hộp. bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo và được đính kim cương. ở trên thân khắc tên hai người vô cùng tỉ mỉ. chiếc nhẫn cho gã rất quý, bởi lẽ hắn đã thức trắng nhiều đêm để thiết kế, ngụ ý tình yêu này là độc nhất, vĩnh cửu, giống như chiếc nhẫn đó, chỉ có một mà thôi.

"mày... à, anh có đồng ý để em dùng cả đời này ở bên cạnh anh không?"

gã lặng thinh, đến gần hắn, đỡ hắn dậy rồi ôm chầm lấy con người trước mắt.

"tao... anh đồng ý!"

hắn cũng ôm lấy gã. những giọt lệ đã tràn khỏi khóe mi từ lúc nào không hay. người trong lòng họ hiện tại không phải là những giang hồ cận chiến mà là thanh bảo và thế anh, những con người bình thường và đong đầy tình cảm. trái với gã, hắn chỉ có thể lén đưa tay lau nước mắt đi, trên tay vẫn giữ chặt hộp nhẫn. khi thấy cả hai đều đã bình tĩnh, hắn mới lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay mình. nhìn gã, đem chiếc còn lại ra khỏi hộp và đeo cho gã vào ngón áp út tay trái.

"thanh bảo..."

"thế anh..."

"cả đời này..."

"xin hãy để..."

"chúng ta..."

"được bên nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com