Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

giấc ngủ của bọn họ diễn ra rất ngon lành, họ đều chìm sâu vào nó, nếu không muốn nói họ ngủ say như chớt. đến khi bầu trời đã hiện ra những vệt màu cam, họ mới từ từ bật dậy. việc đầu tiên họ làm sau khi vừa ngủ dậy là tiếp tục nằm đó, có lẽ không nhầm đâu. vì quan điểm chung của hai người là khi mình phải thực sự tỉnh táo, mình mới thể đi ra khỏi giường. nằm được tầm mười phút, họ nhanh chóng bật dậy, tưởng ngủ luôn rồi chớ. cả hai cùng lấy chiếc điện thoại của mình để xem.

"bây giờ là... 6 GIỜ???"

họ than vãn, vừa ngủ được có tí mà đã đến chiều tối. quay ra phía cửa sổ. hoàng hôn đang từ từ xuất hiện, che phủ trên màu xanh dương hòa trộn cùng màu trắng của những đám mây bông - đặc trưng của bầu trời. không ai rủ ai, cả hai đều bị vẻ đẹp đó mê hoặc, họ say sưa ngắm nhìn bầu trời cho đến khi màu cam trên đó biến mất và được thay thế bằng một màu đen và điểm thêm vài ngôi sao - mấy chấm trắng lấp lánh. lúc đó, họ mới giật mình nhận ra giờ cũng đã muộn. gã chạy xuống dưới nhà, hắn đi ra khỏi phòng, hai người gặp nhau ở phòng khách. gã hỏi hắn:

"mày ra đây làm gì?"

hắn lại hỏi ngược gã:

"mày xuống đây làm gì?"

hai người đều bối rối, không biết trả lời thế nào. họ gãi đầu, quay mặt vào nhau, cười hì hì, trông vô cùng ngốc nghếch. họ nhìn lên chiếc đồng hồ được treo lơ lửng trên tường.

"giờ này là... GIỜ TẮM MÀ???"

bảo sao từ vừa nãy, họ đã cảm nhận được sự dính dáp trên người mình, cả ngày chưa tắm nên họ có cảm thấy thế cũng là chuyện thường tình.

"nhưng nhà tao chỉ có đúng và duy nhất một phòng thôi..."

"mà chúng ta không thể nào tắm chung được..."

"thế tao là người tắm trước, tao khó chịu lắm rồi!"

"mày nghĩ tao không thế chắc?"

"nhưng đây là nhà tao mà!"

"hay oẳn tù xì quyết định đi!"

"được, chỉ một lần thôi đấy nhá!"

"ai thắng được dùng trước, ok?"

"thích thì nhích!"

hai người bắt đầu bước vào một cuộc chiến vô cùng khốc liệt: tranh giành phòng tắm. cuối cùng, cuộc chơi đã có hồi kết, kết quả đã hiện rõ trước mắt họ.

"tao lá..."

"còn tao búa..."

"vậy là tao... THẮNG RỒI!!!"

gã vui sướng, nhảy nhót loạn xạ, còn hắn bây giờ trông mặt có vẻ cay cú lắm.

không được, mình phải người làm trước!

"này, nhưng mày đâu có quần áo ở đây, chẳng lẽ..." - hắn bắt đầu tấn công gã bằng những lời nói mang tính tra hỏi, nhằm giành quyền sử dụng đồ trong nhà của mình.

"thì... mặc quần áo của mày!" - gã nói ra một câu đầy sự dõng dạc và tự tin.

hắn nhìn vào người gã, mắt lên xuống liên tục, trên khuôn mặt và ánh mắt tràn ngập vẻ xét nét.

"nhìn mày to con thế kia cơ mà! sao mặc vừa đồ tao?"

e hèm một tiếng, rồi đáp lại với vẻ mặt thản nhiên:

"nhìn thế nhưng không phải thế đâu, tao còn mặc rất vừa nữa là đằng khác! đây này!"

gã chỉ vào người mình để cho hắn xem được độ phù hợp của bộ quần áo gã mượn tạm và được lấy từ tủ của hắn (nói thẳng ra là chôm vì thấy chúng quá hợp với mình). hắn nhìn bộ quần áo, cứ thấy quen quen nên gặng hỏi gã:

"bộ này mày mua ở đâu thế?"

"đây á? ở tủ mày ý."

"bảo sao... mà ai cho mày lấy đồ của tao?"

"ai bảo... nó hợp quá mà!"

gã thấy điều đó là đủ chứng minh mình hoàn toàn có thể làm trước. gã vào phòng hắn, chọn một bộ quần áo rồi nhảy vào phòng, tận hưởng sự mát lạnh của dòng nước. vì cái thói hưởng thụ trong phòng tắm, gã tắm hơi lâu một chút.

bên ngoài, hắn đợi gã đến dài cổ luôn rồi. hắn đến cửa phòng tắm, tiếp tục đợi chờ. đợi được một lúc, hắn không chịu nổi nên nói vọng vào bên trong:

"mày xong chưa? tao vào nhá!"

hắn nhìn cánh cửa hở, nghĩ gã đã ra ngoài rồi nên mở cửa xông vào. ai ngờ đâu, giờ gã mới chuẩn bị để mặc đồ vào. trên thân vẫn còn những giọt nước bướng bỉnh còn đọng lại, nếu là con gái thì nhìn cảnh này chắc chảy nước miếng rồi, nhưng đây là con trai. hai người nhìn nhau rồi đồng thanh hét to.

"sao mày... vào đây?"

"tao tưởng mày... xong rồi."

"tao đã bảo tao xong chưa?"

"thế lúc tao gọi, mồm mày đâu? mày còn đóng cửa chưa khít kìa."

gã nghe xong thì ngại ngang, đuổi hắn ra ngoài rồi mặc đồ đi vào. hắn nhìn gã đi ra, có một thái độ rất kì lạ.

thời của tao đến rồi!

.







.







.

vừa tắm xong, gã đã gọi hắn ra ăn tối. bữa cơm này đều khiến hai người vui vẻ cảm nhận, nên chỉ cần mấy nốt nhạc, trên bàn đã sạch bóng đồ ăn. gã nhìn đống bát đũa, nở nụ cười nham hiểm.

"bảo này..."

"ơi..."

"nay tao nấu cơm rồi đấy..."

"thì sao?"

"mày rửa bát đi nhá!"

nói rồi, gã chạy đi ngay, để lại hắn và bãi chiến trường. hắn định kéo gã vào nhưng gã đã làm cả bữa này rồi.

đành chịu khó vậy...

.







.







.

mỗi lần làm việc xong, người hắn lúc nào cũng mệt. hắn vào phòng mình, nằm nghỉ một tí nhưng tình trạng mệt mỏi ấy không thể nào thuyên giảm. chợt hắn nghĩ đến một biện pháp hồi sức cực kì hiệu quả. hắn gọi gã ra ngồi ở giường mình. gã ngơ ra, không hiểu tại sao hắn lại gọi. hắn lấy hai sợi dây, một sợi trói tay, một sợi trói chân. gã giờ hơi hoảng rồi, cố gắng nới lỏng dây nhưng hắn đã buộc quá chặt.

"này, mày làm gì đấy? thả tao ra!"

"tự nhiên tao thấy mệt mỏi nên tao bổ sung năng lượng thôi mà!"

"vậy mà mày còn..."

"mày hiểu mà!" - hắn ngắt lời gã một cách bất ngờ.

"mày..." - gã ngạc nhiên cực kì.

"coi như đây là hình phạt cho một đứa trẻ không ngoan!"

gã nghe đến đây thì hiểu tại sao hắn lại muốn thế rồi, nhưng giờ nhận ra thì chẳng kịp nữa. gã liên tục kêu la, giãy giụa nhưng hắn đã lấy một mẩu băng dính dán chặt miệng gã lại. hắn nhìn gã với ánh mắt thắm thiết, rồi cởi bỏ đồ trên người của gã và hắn nữa. hắn nhìn vào chiếc lỗ ấy, rồi một tiếng rên thảm thiết vang lên.

đêm nay chắc sẽ dài hơn so với những đêm khác nhiều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com