một câu chuyện ngắn dài hơn chữ dài (1)
Nên hòa đồng với mọi người hơn Thế Anh nhé. Tháng này em hoàn thành đủ KPI rồi, so good, rất đáng khen, chỉ thiếu chút xíu nữa về phần giao tiếp với khách hàng thôi. Anh tin em sẽ làm tốt hơn ở lần sau, cố lên.
Thế Anh cũng muốn tự tin gập thẳng cái lưng lên để tự tin nói chuyện với mọi người lắm chứ, nhưng mà Thế Anh ngại. Trước còn cái kính thì còn cởi mở một tí, giờ để đâu không nhớ rồi mất luôn cái kính, sao Thế Anh chịu nổi đây.
Đang ngồi một cục trong góc, buồn hiu nhìn thương thương sao á cái tự nhiên Thế Anh nghe thấy giọng cha nào vang lên như cái loa phường xồng xộc xông thẳng vào quán.
Anh chủ ơi, Bảo qua trả lại cái kính nè. Hôm bữa Bảo đi vội quá vơ nhầm, sorry anh chủ nhiều.
Thế Anh lập tức tươi tỉnh hơn hẳn, vồ lấy con nhà người ta xong còn lắc lắc nữa, người đi đường chưa hiểu chuyện gì lại tưởng biến thái cho xem.
Cái kính, cái kính đen mất ốc...
Ô cái gì đấy, từ từ nói chuyện đã nào. Chả biết chả quen mà vồ vập thế anh ơi.
Kính, cái gọng kính trái rơi mất con ốc vít, mắt kính còn bị xước một đường nữa đúng không?
Đúng rồi. Ơ, sao anh biết?
Trả kính cho người ta mau. Làm người ta bị khách hàng phàn nàn nhiều vãi ò, người ta buồn lắm đấy chú có biết không?
Ô, của anh à?
Chứ của ai nữa mà hỏi, thò hiện vật ra, nhanh nhảu.
Thanh Bảo thề, chưa bao giờ Thanh Bảo gặp con người nào đanh đá như con người này. Lấy nhầm có tí xíu mà đành hanh ghê vậy luôn. Oi Thanh Bảo sợ hãi quá đi hoi.
Mà anh làm ở đây á?
Nhìn thấy đồng phục người ta đang mặc chưa? Biết mà hay thắc mắc quá. Nhỏ khùng.
Sao nhân viên mà hoạnh họe khách nhiều thế, mới cắn nhầm trái ớt hả?
Một chín một mười với nhau, hai bố này cứ chem chẻm chem chẻm hơn nửa tiếng, anh chủ mà không cản chắc một hồi nữa quán còn đúng cái khăn lau bàn.
Bực mình vãi ò, Thế Anh lấy lại được kính còn lấy thêm được cả cục tức nghẹn đắng cổ nữa chớ.
Một ngày như lòn què, phắc du người ấy nha người ấy.
Thế là cả tối Thế Anh thức trắng chỉ để kick boxing với cái gối thân yêu.
Lần đầu gặp lạ lạ sang lần hai gặp lạ gấp đôi.
Thanh Bảo trèo cây vặt ổi bình thường thì không ai nói, đằng này lại thích trèo cao, leo tót lên tận trên ngọn cơ, hái đầy túi xong nhìn xuống Thanh Bảo mới chợt nhận ra Thanh Bảo thấy tiền.
Tiền đình.
Gào toác cả mồm cũng chẳng ai nghe, Thanh Bảo nghĩ chắc chuyến này đi xa rồi. Quyết định liều ăn nhiều, không liều ăn đồng bằng ăn cát, tụt một phát xuống còn hơn, chợt có tiếng gọi giật lại kéo Thanh Bảo ra khỏi nỗi lo sốt vó.
Ai cần cứu đấy, có Thế Anh đây.
Em anh ơi, em ở trên này này.
Đâu, anh không thấy.
Trên đọt cây nè.
Ở đâu cơ?
Bỏ kính ra ông cố nội ơi, trời thì vừa tối mà ông cố nội còn đeo kính râm nữa.
Này kính thời trang của người ta.
Nghe giọng điệu quen quen, Thế Anh vội tháo kính theo một cách fashionable nhất có thể rồi ngước lên nhìn.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Á à, thì ra là mày.
Ớ, ông chú già khó tính như quỷ nè. Sao chú có mặt ở đây thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com