20.
Bray: thôi bọn anh về nhé, có việc gì em cứ liên lạc nha
Thảo: dạ vâng, anh chị về cẩn thận ạ
Bigdaddy: cảm ơn em nhiều lắm
Thảo: dạ
Khánh: về nhà tao đi
Karik: ok
*Sau khi về đến nhà Khánh
Suboi: có chuyện gì hay sao mà kêu mọi người về đây vậy
Khánh: tao định hỏi xem có ai ra căn cứ với tao không, có một số manh mối cần qua bên đó để xác thực lại
Thái VG: cùng đi đi
Bray: anh Thái nói đúng á, cùng đi luôn đi
Khánh: để tao gọi xe
Justatee: không biết giờ Thế Anh sao rồi nhỉ
Karik: nào, đừng lo quá, chắc sẽ ổn thôi
Khánh: tầm 20 phút nữa xe tới, có ai cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi nha
Mọi người: oke
Justatee: mà nhiêu đó bằng chứng đủ tống cổ ông bác sĩ Quân vô tù chưa?
Khánh: gần đủ thôi, chúng ta vẫn cần xác minh thêm, nhưng nếu giao cho cảnh sát tao sợ bọn bắt cóc biết rồi sẽ làm gì Thế Anh mất
Bray: ừ đúng đấy, chắc gì tụi nó đã để yên cho chúng ta
Karik: với ta cũng cần lợi dụng ổng để tìm ra kẻ đứng sau nữa
Bigdaddy: trước hết cần đủ bằng chứng đã, rồi mới tính đến bước tiếp theo được
Khánh: cứ như thế trước đi đã, giờ đi thôi mọi người, xe tới rồi
Trên quãng đường đi không một ai nói gì, mọi người đều im lặng trầm tư suy nghĩ khiến bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Đi được tầm 3 tiếng thì xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe. Trước mặt họ bây giờ là một cánh cổng lớn đen sẫm, xung quanh có rất nhiều cây mọc lên.
Thái VG: omg, nó thật lớn
Khánh: cũng tầm trung thôi ạ
Bigdaddy: mà sao nó trông âm u thế
Khánh: haha vẻ ngoài trông vậy để mọi người nghĩ đó là một ngôi nhà hoang thôi chứ bên trong đều là những công cụ tiên tiến nhất đấy
Bray: thôi vô đi mọi người
Nói rồi mọi người liền sải bước đi vào trong, đập vào mắt họ là những phát minh tiên tiến nhất cùng với các nhà khoa học đang đứng nghiên cứu. Ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, cứ như lần đầu Khánh dắt khách về đây vậy
Đi được thêm một đoạn thì bỗng có một người con trai với dáng vẻ cao ráo bước ra.
Chàng trai: chào mọi người, tôi là trợ lý của Khánh
Bray: cậu tên là gì thế, bao nhiêu tuổi rồi?
Chàng trai: tôi tên An, năm nay 26 rồi
Bray: vậy là nhỏ hơn bọn tôi 1 tuổi
An: vâng
Khánh: mấy bằng chứng kia tôi nhờ cậu làm ở đâu rồi?
An: bên trong phòng của sếp, mời ngài vào
Khánh: cái đống này được kiểm chứng hết chưa?
An: rồi ạ, dấu vân tay trên chiếc vali đó đã được xác nhận là hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay của bác sĩ Quân, em có gửi anh thông tin của ông ta rồi đấy ạ
Khánh: được rồi, còn gì nữa không?
An: chủ nhân cái số mà chiếc sim được tìm thấy ở bãi rác hay gọi đã được tìm ra rồi ạ
Khánh: là ai thế, có liên quan gì đến vụ này không?
An: anh ta là người rất nổi tiếng trong giới buôn bán vũ khí, là đối tác của chúng ta luôn ạ
Bray: thật á???
An: đúng rồi ạ, cậu ta là Kai
Khánh: Kai? Thật à?
An: vâng
Khánh: có số điện thoại cá nhân của anh ta không?
An: đây ạ
Khánh: để tôi gọi
Khánh: /alo, anh có rảnh không?/
Kai: /nói đi nhóc/
Khánh: /gặp tôi được chứ?/
Kai: /bao giờ?/
Khánh: /nào anh rảnh?/
Kai: /sáng mai được chứ?/
Khánh: /được, mai 9h nhé/
Kai: /được thôi, nhưng có chuyện gì về hợp đồng hay sao mà cần gặp gấp như thế?/
Khánh: /à không, hợp đồng ổn thỏa mà, gặp có chút chuyện riêng thôi/
Kai: /haha ok, mai gặp/
Dứt lời, Khánh cúp máy rồi quay ra nói tiếp với mọi người.
Khánh: anh ta đồng ý gặp rồi, có thể là sẽ liên quan đến vụ này đấy
Bray: à mà cho tao hỏi, mày có buôn bán vũ khí hay gì mà có hợp đồng với hắn ta thế?
Khánh: haha, có một chút thôi, chủ yếu là anh ta lấy công nghệ bên bọn tao về để phát triển làm ra sản phẩm cho anh ta
Suboi: nãy vào tao thấy có nhiều nhà khoa học lắm, phải họ không thế?
Khánh: đúng rồi, họ là những nhà khoa học đại tài nhưng lại bị thế giới ghét bỏ, thế nên được nhận để làm việc ở đây để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và phát triển về các loại vũ khí, công nghệ...
Bray: nghĩ ra mấy cái này cũng giỏi thật ấy chứ
Khánh: haha thường thôi
Khánh: à An, nghe tôi dặn
An: sếp nói đi ạ
Khánh: mọi người có việc gì ở thành phố không?
Mọi người: không ý
Khánh: thế mọi người chịu khó ngủ ở đây nha
Mọi người: okay
Khánh: cậu sắp xếp hộ phòng cho mấy người này giúp tôi nhé. Sẵn tiện chuẩn bị thêm hợp đồng đi, anh ta không muốn về với tay không đâu, chuẩn bị kĩ lưỡng để mai tiếp đón khách nhé
An: vâng, em cho người làm liền đây
Khánh: okok, đi đi
An: không còn chuyện gì nữa thì em xin phép mọi người đi ạ, cần gì cứ gọi cho em
Nói rồi An lập tức rời đi, bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Bỗng có giọng nói cất lên.
Bigdaddy: mọi người có thể đi xung quanh xem được chứ?
Khánh: được, để tao dẫn đi
Thế là mọi người được đi một vòng quanh căn cứ. Ai nấy đều háo hức và bất ngờ khi thấy công nghệ ở đây tiên tiến hơn họ tưởng tượng nhiều, ở đây cũng có nhiều nhân tài quá đi. Họ cứ chiêm ngưỡng những thành tựu như thế mà không biết rằng sắp có một biến cố ập tới với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com