Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cupid ( Chương 2 )

Thế Anh ( Andree) : Anh
Thanh Bảo ( Bray) : Hắn

Thay đổi chút xíu trong lúc viết là tui sẽ dùng tên Andree và Bray nhe ( tự nhiên thấy viết tên thật không khớp vì những nhân vật khác toàn viết bằng nghệ danh )

Mốc thời gian: Team Andree hoàn thành phần thi đối đầu
————

Kết thúc một ngày ghi hình miệt mài từ sáng đến tối , cuối cùng thì Andree cũng có thể thở phào một cách nhẹ nhõm , tạm coi là xong công việc . Anh nhanh nhẹn nhảy lên sân khấu , nơi các thí sinh của team đang tụ tập , nở một nụ cười tươi rói, anh không ngừng dành lời khen ngợi , cổ vũ và khích lệ cho các thành viên của mình. Lúc này , các vị huấn luyện viên và ban giám khảo khác cũng đã mon men xung quanh, đảo mắt một vòng, Andree đột nhiên loé lên một suy nghĩ táo bạo .

- Làm tốt lắm em

- Cố gắng nhá

- Dlow về đội người ấy mà cần gì cứ gọi anh

Chỉ thấy anh không ngừng đập tay và ôm hết một loạt thí sinh trong đội, rồi bắt đầu men sang cả ba vị huấn luyện viên .

Dưới cặp mặt tinh tường và bề dày hoạt động nhiều năm của thuyền trưởng, Justatee tóm được vấn đề rất nhanh, thế là bắt đầu không ngừng huých rồi nháy mắt ra ám hiệu với đồng đội. Và người tiên phong bước đến là Big Daddy, làm một cái ôm ghì hết sức

- Thành công rực rỡ rồi nhớ, bao một bữa chứ anh

Nhưng chưa đợi cho Andree trả lời, Big đã nhanh chóng thả tay và đẩy người sang cho anh Thái. Có hơi đơ một chút nhưng anh vẫn vui vẻ mà đập tay với người anh cả , trong lòng thì đang nở rộ hơn hoa, ý đồ sắp đạt được rồi. Ngó trái ngó phải, anh đã thành công chạm mắt với Bray- người nãy giờ vẫn đang đứng lủi phía sau dàn thí sinh . Tim đập nhanh thêm một nhịp , anh bước về phía hắn, chủ động xoè tay ra trước và... ... thành công rồi.

Giờ đây anh đang trọn vẹn vòng tay ra phía sau lưng người nọ, một cái ôm , một cái nắm tay hết sức nhẹ nhàng . Khoảng cách sát gần, anh cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng thanh mát , nó giống như khi ta đặt bước chân trần lên nền cỏ xanh mướt, có ngọn gió nhẹ thổi khiến vạt áo tung bay , có ánh nắng chan hoà ấm áp . Thật thoải mái! khiến ta không nỡ rời đi .

Anh cảm nhận được tay chân mình như muốn nhũn ra dưới cái vỗ lưng nhè nhẹ của hắn , cái chạm nơi bàn tay khiến người anh như nóng lên . Nó lan dần, từ tay đến cổ, chầm chậm làm ửng hồng hai gò má.

- Thực ra nếu được , em vẫn muốn quăng nón cứu anh về đội em hơn. Mà luật không cho , thôi thì em lấy tạm Dlow vậy . Hì

Bray nói thật khẽ, dường như chỉ muốn cho anh nghe , từng hơi thở như vô tình mà lại cố ý quẩn quanh bên tai của anh . Đến khi hắn trông thấy tai người nọ đã hồng rực như muốn cháy, hắn mới luyến tiếc rời đi cùng một nụ cười vô cùng kín đáo , để lại anh vẫn đang đứng ngây như phỗng chưa thoát ra được.

Cái âm thanh trầm nhẹ ấy của hắn đang chạy liên tục trong não bộ của Andree, chảy vào nơi đầu tim . Lại là cảm giác đấy , có gì đó rạo rực và xao xuyến, là rung động . Vừa rồi , có thể coi là hắn đang thả thính anh không?

Ôi lạy thần Cupid , sau 40 ngày cuối cùng con cũng ôm được crush rồi người ơi!!!!


Anh quay người lại , đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa . Andree đưa tay đẩy lại chiếc kính , muốn lấy lại vẻ bình tĩnh. Khi anh một lần nữa ngước lên mới phát hiện , các thí sinh và giám khảo rồi huấn luyện viên đều đang trong trạng thái ...nhìn trời , nhìn đất , nhìn mây? Anh khẽ ho khan một tiếng , vực lại dáng vẻ ngầu bá cháy ngày thường

- Xong việc rồi , team mình về nghỉ ngơi sớm . Có gì anh nhắn tin sau nhé . Anh về trước nhé

Lời nói thì vẫn đanh thép đấy , nhưng gương mặt đỏ bừng đã phản bội anh rồi anh Bâu ơi.

Nói rồi anh cũng ba chân bốn cẳng chạy lủi vào trong , kéo theo nhiều ánh mắt dí đằng sau lưng

- Tai đỏ hết cả lên

- Đỏ cả mặt chứ đâu phải mỗi tai

- Tự nhiên thèm tôm luộc ghê gớm

- Mới ôm một cái đã vậy rồi

- Anh không biết là Andree cũng sẽ ngại đấy

- Trùi ui , mà vui quá , OTP ôm nhau rùiiii

Thế là ở một góc nào đó , người ta thấy mấy vị huấn luyện viên và giám khảo đang níu nhau cười phấn khích không dừng lại được....

———-

Ngả mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc , Andree kéo chiếc gối ôm vào người lăn qua lăn lại. Đã 12 giờ rồi nhưng anh chẳng thể nào chợp mắt , trong đầu đang lặp đi lặp lại không ngừng cái ôm với người ấy , cái cảm giác ấy nhớ lại vẫn khiến anh đỏ mặt. Giữa không gian vắng lặng yên tĩnh, anh nghe được tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực, cái tên chết tiệt, đêm rồi không ngủ còn chạy loạn trong tim người ta.

Dạo gần đây , Andree luôn cảm thấy mình nhớ Bray đến điên cuồng , lơ đãng một cái là lại nhớ đến dáng vẻ của ai kia , thậm chí hàng đêm còn mơ thấy mình nằm trong vòng tay hắn, làm những hành động thân mật . Anh đã thử dùng nhiều biện pháp khác nhau nhưng dường như chẳng có tác dụng , thậm chí anh còn thấy nhớ hắn nhiều hơn.

Với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, tháo chiếc ốp điện thoại ra, bên trong là một lá bùa bình an viết đầy những chữ gì đó anh không biết. Lá bùa này anh được Bray tặng vào một tuần trước, nói là thỉnh được từ một ngôi chùa cổ, rất linh nghiệm. Nhưng khốn nỗi, người ta đâu có tặng mình anh , mà là tặng toàn bộ cho các thí sinh , huấn luyện viên , giám khảo, thậm chí anh thấy một số nhân viên ekip cũng có. Hắn dặn rất kỹ mọi người là phải mang theo bên mình, mà tốt nhất là để trong ốp điện thoại , như vậy lúc nào lá bùa cũng ở gần mình, rất linh.

Anh bĩu môi một cái, hứ , tấm lòng bao la quá nhỉ?

Nói vậy chứ anh cũng trân quý lá bùa này vô cùng , đêm nào cũng mang ra ngắm nghía một hồi , dẫu sao cũng là món quà đầu tiên được crush tặng cơ mà.

Andree đưa lá bùa lại gần nơi đầu mũi, hít nhẹ một hơi , có một mùi thơm nhẹ rất dễ chịu của hợp hoan bì khiến tinh thần anh khoan khoái . Anh có một người bạn làm bên trung y , nó từng nói hợp hoan bì có tác dụng rất tốt , có thể làm dịu thần kinh , giảm căng thẳng . Thế sao nó không có tác dụng làm vơi nỗi nhớ nhỉ?

Vuốt lại lá bùa trên tay cho thật thẳng, cẩn thận cài lại vào trong ốp điện thoại, suy đi tính lại, anh trồng cây si với hắn cũng đã 40 ngày rồi , thế mà đến bây giờ còn chưa có gì với nhau , hầu hết toàn là gặp nhau lúc quay chương trình, làm gì có bao nhiêu thời gian để tán tỉnh người ta . Anh đột nhiên muốn khóc trong lòng nhiều chút, quả nhiên là nghiệp quả dừa, đâu ai nghĩ mình sẽ khốn khổ thế nào khi rơi vào bể tình.

Không được rồi , phải hành động thôi, lấy sắc mê hoặc lòng người...

Andree ôm theo những suy nghĩ ấy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .


- Andree, hôn em một cái đi nào .

- Andree, anh thích em nhiều lắm đúng không? Vậy mau hôn em một cái đi

- Andree.... Andree...... Andree...

Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm chiếc áo mỏng manh. Anh lại mơ thấy hắn, một giấc mơ rất chân thực, anh thấy mình và hắn đang đi trên một bãi cỏ, hai bàn tay đan vào nhau đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân , tiếng gọi của hắn rất dịu dàng , khiến anh mê mẩn chìm vào trong đó. Chỉ một chút nữa là anh đã thực sự nhào đến ôm hôn hắn trong mơ rồi... tại cái tiếng báo thức chết tiệt!!!

Andree bực dọc bước xuống khỏi giường, vén rèm nhìn hé ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn . Nếu là mọi khi thì anh sẽ không ngần ngại mà quay lại giường và đánh một giấc ngon lành đến trưa, dẫu sao cũng đang trống lịch, nhưng hôm nay thì lại khác, anh có việc cần làm.

Andree cởi phăng chiếc áo trên người, thay cho mình một bộ thể thao năng động, đi giày rồi hừng hực khí thế lao ra khỏi nhà.

.

Hôm nay là một ngày thứ ba trong lành , Bray đã tranh thủ dậy từ rất sớm để đến công viên gần nhà tập thể dục . Anh chọn một căn nhà ở quận 2 làm nơi sống chung cho các thành viên trong team , bản thân cũng đã dọn đến ở để quá trình làm việc được thuận tiện hơn. Và thật tuyệt vời khi hắn phát hiện ngay gần đó có một công viên rất rộng rãi lại vắng vẻ, quá phù hợp để làm nơi tăng cường sức khoẻ.

Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay , gần 6 giờ rồi, chắc hắn cũng nên chuẩn bị về thôi. Vặn nắp chai nước , hắn ngửa cổ uống một ngụm thật lớn .

- Ấy , trùng hợp quá nhỉ , Bray cũng đi chạy bộ hả

Nghe thấy âm thanh quen thuộc , đôi mắt Bray chợt loé lên ý tứ không rõ ràng nhưng rất nhanh trở lại bình thường , hắn nở một nụ cười nhẹ chậm rãi quay người lại

- Trùng hợp thật , anh Andree.

Ôi trời , không ai có thể biết tim Andree đang nhảy loạn xạ như thế nào đâu . Anh vừa trông thấy một cảnh tượng đẹp đến mê người . Ngay vừa nãy , khi anh phát hiện Bray đang đứng ngay phía trước và chứng kiến cổ họng hắn không ngừng di chuyển khi từng ngụm nước tràn vào, anh đã thầm cảm thán , thật quyến rũ làm sao! Anh cảm tưởng như từng giọt mồ hôi đang lăn tăn trên cơ thể người nọ cũng đang vô thức làm tăng lên nét hấp dẫn của hắn .

Andree nhanh như cắt chạy đến đối diện hắn, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể khoẻ đến vậy. Anh nghe thấy giọng nói thật nhẹ nhàng của hắn vang lên sát bên mình , y như tiếng gọi trong giấc mơ đêm qua

- Anh Andree cũng đến đây chạy bộ hả?

- Ừ , không nghĩ sẽ gặp em ở đây đấy .

- Team em chuyển đến một căn nhà cũng ở gần đây , nên tiện buổi sớm em chạy ra đây một lát. Hì, mà... nhà anh cũng ở gần đây hả?

Hắn nói cái gì ấy nhỉ, đột nhiên Andree cảm thấy rất mơ hồ . Dẫu giờ đây cơ thể hắn đang toát mồ hôi sau khoảng thời gian tập luyện, nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy , một mùi cực kỳ thanh nhã khiến anh nhớ mãi không quên sau cái ôm hôm trước. Cảm giác ấy lại đến rồi, nhưng lần này lại thêm chút choáng váng, cơ thể anh nhũn dần tưởng chừng như ngã xuống đến nơi , rất may, Bray đã nhanh nhẹn đỡ lấy anh.
Giọng hắn có phần trở nên sốt sắng

- Anh sao thế , cơ thể có chỗ nào không khoẻ à

Chính anh cũng không biết mình làm sao , chắc là do đêm qua ngủ muộn , sáng nay lại dậy sớm khiến anh thấy mệt chăng? Có lẽ vậy.

Chưa đợi anh kịp trả lời câu hỏi , bàn tay của hắn đã vòng chắc lấy eo của anh , mạnh mẽ đem cả cơ thể anh nhấc bổng lên. Khoảng cách thu hẹp trong gang tấc khiến anh bối rối, giờ đây chỉ cần ngước mắt lên thật nhẹ anh cũng sẽ thấy được gương mặt điển trai của người nọ . Hắn đẹp quá.... anh không nghĩ ai có thể xứng đáng với từ đẹp này hơn hắn nữa, tựa thiên thần . Sự choáng váng nơi đầu óc dường như tan biến không còn dấu vết, giờ đây chỉ còn si mê . Anh không kìm được ánh mắt của mình mà rải trên gương mặt hắn , từ mái tóc, ánh mắt đến hàng mi, cho đến bờ môi không ngừng mấp máy dường như đang nói gì đó .

- Em đưa đi anh đến bệnh viện.

Lúc này Andree mới bừng tỉnh, vội vàng đưa tay níu lấy áo của hắn

- Không cần đâu, chắc anh chỉ chóng mặt một tý thôi, em.... thả anh xuống được rồi...

Quả thật được crush ôm bồng bế thì sướng không gì bằng, nhưng anh cũng ngại, tư thế ' bế công chúa' này đối với một người đàn ông.... có hơi kỳ. May mắn rằng hiện giờ không có người nào khác xung quanh để chứng kiến gương mặt đỏ bừng của anh lúc này.

Từng cử chỉ hành động của Andree đều được hắn thu vào trong tầm mắt, tất nhiên bao gồm cả gương mặt ửng hồng đáng yêu này . Bray không nhịn được mà phì cười

- Em xin lỗi những em nghĩ nếu để anh xuống anh sẽ ngã mất. Không đi bệnh viện cũng được nhưng em thấy mình nên có trách nhiệm với anh một chút , em đưa anh về nhà em gần đây nghỉ ngơi , lúc nào anh thấy đỡ hơn em lái xe đưa anh về, nhé?

Đây không giống một câu hỏi , mà dường như là thông báo đúng hơn bởi bước chân của Bray đã bắt đầu di chuyển thật nhanh . Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng , nói thật khẽ

- Anh ôm lấy em nhé , em sợ mình bước hụt sẽ đánh rơi anh mất .

Bằng một cách thần kỳ nào đó , như bị thôi miên, tay anh cũng vòng lên mà ôm lấy cổ của hắn. Anh phát hiện Bray rất giỏi thao túng tâm lý, nếu không sao anh có thể thuận theo hắn mà không do dự như thế. Anh không có dại trai thế đâu nhé.

Andree cứ mải chạy loạn với những suy nghĩ trong đầu mà không nhận ra bản thân đã vô thức ngả đầu vào vai người nọ , và cả ánh nhìn cùng nụ cười đầy dịu dàng của hắn...


.

Rất nhanh bước chân của Bray đã dừng lại trước một căn nhà , Andree thật sự muốn khen hắn rằng khỏe thật đấy, bế anh cả một đoạn đường như vậy mà không thở dốc chút nào . Chỗ này có vẻ khá vắng , suốt đoạn đường anh không bắt gặp một ai , nhưng để yên tĩnh làm nhạc thì quả thật không tồi .

- Mấy đứa bên trong mở hộ anh cái cửa.

Hở? Gì cơ? Andree có chút ngơ ngác , rồi chuyển hẳn sang bàng hoàng khi thấy hai cái đầu lú ra với vẻ mặt cần nhằn

- Anh cũng có chìa khoá mà , sao không tự.... mở...

Những đôi mắt nhìn nhau chết trân...

Chết rồi, anh quên mất , Bray giờ đang sống cùng với các thí sinh trong đội. Thôi xong rồi , xong rồi , xong rồi, giờ anh muốn chạy có còn kịp không? Mặt anh nóng như muốn phát nổ rồi, còn đâu là hình tượng nữa.

Nhưng ngay khi phát hiện người trong lòng có ý định đào tẩu, Bray siết tay thêm chặt gạt bỏ cái ý định của anh ngay. Hắn mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác, ngạc nhiên , bàng hoàng , không nói lên lời mà lại nhiều điều muốn nói của DT và Captain, bình thản ôm anh đi vào trong nhà.

- Anh Andree thấy không khoẻ, anh gặp anh ý ngoài đường nên tiện đưa anh ý về đây luôn. Mấy đứa vào trong đi , Yuno lấy hộ anh cốc nước ấm, Hiếu lấy anh cái khăn , Umie vào trong nấu hộ anh cái gì đó cũng được cho anh Andree ăn tạm.

Toàn thể thành viên team Bray đang chưa hết bàng hoàng khi thấy vị huấn luyện viên Andree xuất hiện trong vòng tay của người thầy đáng kính với một tư thế gọi là.... một lời khó diễn tả , thì đã phải hấp tấp đứng hết dậy thi hành mệnh lệnh . Vẫn có hai người ngoại lệ là giữ được nét thản nhiên, Dlow- học trò vừa chuyển sang và SMO- gián điệp cấp cao của team Andree thường trú tại nhà Bray. Và nếu bạn muốn biết tại sao lại xuất hiện một buổi gặp tình cờ vào sớm tinh mơ của hai vị huấn luyện viên, thì chính là do hai người gián điệp này tuồn tin ra cho thầy Andree chứ đâu nữa.

- Này , Bray, thả anh xuống được rồi . Anh thấy mình khoẻ rồi , không cần nữa đâu.

Andree điên cuồng giật giật cổ áo của hắn, mặt thì cúi gằm không dám nhìn lên . Lạy trời đất , giờ anh chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu rồi nằm xuống thôi, vì cớ gì mà cả team Bray đều dậy sớm vậy chứ , lại còn tập trung hết dưới tầng , mấy đứa team anh nó lười chết đi được , 9 giờ mới là bình minh kìa .

Anh nghe thấy tiếng cười thật khẽ của hắn , Bray nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc ghế sofa êm ái. Rồi đột nhiên không báo trước mà áp trán mình vào trán anh , những âm thanh khác dường như im bặt , anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn ràng . Khoảng cách quá gần, anh cảm tưởng chỉ cần thêm một chút nữa thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau mất nhưng Bray lại rời người lại, hắn nhìn anh , môi cong lên

- Mặt anh đỏ quá , em tưởng anh bị sốt mà không phải, hay là anh nóng, để em đi chỉnh lại nhiệt độ điều hoà .

Nói rồi hắn đứng dậy và rời đi thật, để lại anh ngỡ ngàng chưa thoát ra được . Andree đưa tay sờ lên trán mình, chỉ là thử xem sốt không thôi mà, anh vừa nghĩ cái gì vậy chứ.... Ngó nghiêng ngó dọc, may quá , đi hết rồi , không ai nhìn thấy.

Nhưng mà chuyện hôm nay hình như vượt xa so với anh mong đợi, ban đầu anh chỉ muốn giả vờ tình cờ đụng mặt hắn rồi rủ hắn đi ăn sáng hay gì đó thôi , ai biết lại được cả ôm cả bế thế này. Quả nhiên , hôm nay là một ngày tốt!!

À mà không hẳn... bị các thí sinh nhìn thấy hết rồi, làm sao cản được miệng người đồn thổi đây . Ngại chết đi được.

Mà... có khi để chúng nó biết cũng không tồi đâu , nhưng phải điều hướng dư luận một tý, nếu không cái danh badboy của anh đổ bể mất.
Phải nhắn SMO với Dlow đi tung tin mới được .


Box chat team Bray - nhưng không có Bray

Công Hiếu đã tạo ' Anti' với 9 người khác

Lor : Mới hả, mà sao không có anh Bray

Công Hiếu : Có tin này cực sốc liên quan đến ổng nên mới không cho ổng vào nè

Yuno Bigboy: Hóng hóng

Umie : giữ một cái đầu lạnh trước khi nghe tin

Captain: Chòiii, kể liền đi

DT : Mà khoan , sao ông SMO cũng ở đây

SMO : Ở đây để duy trì công đạo cho anh Bâu

Double2T : Vụ hồi sáng sớm hả? Không dám tin luôn đó bây..

24K Right : À tao biết rồi , hai ổng yêu nhau đúng không?

Yuno : Really? Sốc tận óc

Dlow : Tin chưa chuẩn rồi anh ơi , yêu đâu mà yêu, rõ ràng là anh Bray thích anh Bâu nhà em nhé, mà anh Bâu đã chịu đâu
( Ờm, phải giữ giá cho thầy nên xin lỗi anh Bray nhé anh)

Umie : Biết ngay mà, em đã nghi rồi. Sáng nay em nghe ổng vào nấu mỳ cho anh Andree, ổng còn biết anh ý không thích ăn hành mà , dặn em đừng cho vô.

Captain : Anh Bray đang đơn phương anh Andree hả??? Omg

DT : Hèn chi sáng ổng ôm ảnh khư khư vậy đó

SMO: Ông Bray có ý đồ không trong sáng với thầy Bâu nhà tôi nên tôi mới phải ở đây để bảo vệ thầy!!!!

Lor: Anh nói gì kỳ, trai chưa vợ trai chưa chồng yêu nhau là chuyện thường tình .

Công Hiếu : Đúng rồi bạn ơi, tự nhiên thấy cũng đẹp đôi. Hihi

24K Right: Mà tin này kể ra ngoài được không?

Umie : Chắc là....không?

Double2T: Vừa nói với chế Pháp Kiều.....

Dlow: Rồi .... xong. Mai cả cái trường quay biết hết

Double2T: ........

——

Chẳng mấy chốc đã đến lượt team Bray lên sàn trong vòng đối đầu. Hắn đã đến từ sớm để chuẩn bị cho các thành viên của đội mình, kiểm tra từ sân khấu đến trang phục , âm thanh . Nhưng hắn phát hiện hôm nay có gì đó lạ lắm, mấy cậu bên team Andree thỉnh thoảng lại lườm hắn một cái . Không chỉ mỗi team Andree mà dường như các thí sinh khác cũng nhìn về phía hắn với ánh mắt như kiểu đang đánh giá , thi thoảng lại có người đi qua vỗ vai cười rồi dơ ngón cái với hắn nữa .

Có chuyện gì mà hắn không biết hả ta?




———

Hình như lúc muốn viết ngọt thì văn của tui nó không tuôn trào như viết ngược :> viết ngược thì ngày 2 chương không vấn đề mà viết ngọt cứ thi thoảng lại khựng

Sang chương sau là hai anh ngửa bài rùii

Viết hơi lan man, hi vọng có thể hoàn thành trong 3 chương kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com