2. Hành xử kỳ lạ
Khi cô ấy bỏ đi , Bray nở nụ cười nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng phần nào .
Anh chẳng muốn dây dưa với cô ta vì dòng họ cô ta ai cũng làm cảnh sát ; còn anh lại là dân phản động bị truy lùng ráo riết mấy năm .
Bố cô ta có lẽ ngửi được mùi gì đó nên không cho anh vào .
Khi anh đứng ngoài cổng , thoáng thấy đồng phục , huy hiệu của công an hơi giật mình ; nhưng cô ta cứ khăng khăng bắt anh vào .
Hai bên đôi co cự cãi chẳng có kết quả gì , anh đành kéo cô ta về phòng trọ ọp ẹp cũ kĩ .
" Anh hành xử kỳ lạ thế ? "
Cô ta hỏi , dường như đã biết thêm điều gì đó .
" Không "
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô ta , cắn một phát ; hai tay đẩy cô ta xuống giường .
" Đó không phải là con của tôi , đúng không ?"
Cô ta mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc ; mấp máy môi không nói nên lời .
" A.. nh .."
Anh đứng dậy , phủi quần áo . Ra ban công hút thuốc ; điện thoại chớp tắt , tin nhắn vừa được gửi đến .
Bray mỉm cười nhìn điện thoại , ngón tay anh thoăn thoắt trên bàn phím ; sau đó thu ý cười lại , đôi mắt thâm sâu khó dò như cũ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com