Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

um oki

hồi xưa, khi mà ngồi cùng mẹ trên chiếc sô pha, thành an thấy cảnh nữ chính tỉnh dậy trên chiếc giường to đùng của nam chính, sau đó lại phát hiện ra nam chính là người yêu cũ, sau đó nữa lại phát hiện quần áo trên người cả hai đều biến mất hết, nó đã bĩu môi chê phim gì mà chả có tí logic, trên đời chẳng có một sự trùng hợp nào như vậy xảy ra quá nhiều lần cả.

mẹ đánh nó, mắng rằng vì không có thật nên mới là phim.

đặng thành an không ngờ, cuộc đời nó chính là một bộ phim, mở đầu là bây giờ.

thành an hơi nghiêng đầu, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc tới mức dù không muốn nhận là quen biết cũng không thể, chưa kể, trên người cả hai hoàn toàn không có quần áo, thanh bảo làm việc rất sạch sẽ, ngoại trừ lột đồ và làm ra thì hầu như hắn không hề để lại một dấu vết nào trên người thành an, một dấu hôn, một vệt hằn cũng không, nếu không có cơn đau nhói từ eo lưng chạy thẳng lên não, chắc thành an vẫn nghĩ nó đang ở trong mơ, được gặp lại người yêu cũ trên giường.

đối với đặng thành an, nó xem việc này là một sự sỉ nhục. thành an nhận thức được rằng nó ngon, nó đẹp, thế mà thằng chó già này còn không thèm để lại một dấu vết nào trên người nó. tức là chê nó chưa đủ ngon?

thằng khốn tồi tệ, thằng già đẹp trai, thằng rapper đẹp mã mà xấu nết!

.

tối hôm qua, thành an có một sự kiện phải tham dự, nó đã tham gia mà quên mất lướt xem phần danh sách khách mời.

kết cục là, nó và tình cũ đứng bên cạnh nhau nhoẻn miệng chụp ảnh cùng, mặc dù trong bụng thành an đã múa xiếc không biết bao nhiêu lần, và nó cũng dám chắc rằng thanh bảo cũng không vui lòng là mấy khi phải chụp cùng người cũ là nó.

biết làm sao được, cả hai không thể bày ra khuôn mặt không cam lòng vì chính cuộc tình này chỉ có đặng thành an và trần thiện thanh bảo biết, ngay cả chính bạn bè của cả hai cũng không rõ, chính vì không thể chịu đựng nổi việc này mà thành an dứt khoát nói chia tay.

cảm thấy yêu một thằng đàn ông mà nó không cho mình được sự an toàn thì đá mẹ nó đi cho nhẹ lòng.

và thế là thành an nhẹ lòng.

sau đó, cả hai tách nhau ra như thể đàn anh đàn em xã giao, thành an lui về nơi có bạn bè của mình, còn thanh bảo thì lui về nơi có bạn bè của anh ta, cả hai lướt qua nhau mà không thèm liếc lấy nhau một cái.

"lâu lắm rồi không gặp mày."

thành an ngẩng đầu, không biết từ lúc nào trước mặt nó đã xuất hiện một người, mặc dù cũng được tính là bạn bè nhưng nó không thích lắm, không có lí do, trực giác của nó không thích.

"vậy à, dạo này tao làm nhạc ở nhà anh hiếu." thành an nhàn nhạt trả lời, khác hẳn với vẻ cười tươi lộ cả răng thỏ với bạn khi nãy.

nụ cười trên mặt người kia cứng lại, nhưng hắn ta vẫn nói tiếp, "thế à? sao cậu không tự mình làm mà cứ dựa dẫm vào anh hiếu thế?"

"việc nhà cậu à?"

minh hiếu chưa phiền thì thôi, việc gì tên này phải phiền hộ vậy? thành an cảm thấy khó chịu vô cùng.

"mình chỉ nói cho vui thôi mà, thôi thì chúc cậu một ly nhé, ra mv mới nhớ bao mọi người đi ăn nhé."

cứ tưởng hắn sẽ khó chịu mà thôi, nhưng thay vào đó, hắn vẫn mỉm cười và đưa ly ra trước mặt thành an, rượu sóng sánh trong ly, va chạm với ly của thành an tạo nên tiếng kêu vang. thành an vẫn chừa cho người kia một nụ cười, quay người đưa ly lên nhấp môi.

một người bạn khác đứng bên cạnh gượng gạo đưa tay quàng qua vai thành an, cố kéo không khí lên, "thôi nào, an uống đi, mày nợ tụi này một ly đó nhớ không?"

"hong nhớ nữa, khi nào vậy ta?" thành an cười khúc khích giả vờ tự hỏi, tay thì vẫn rất trung thực đưa ly lên miệng, cơ thể thành an không từ chối loại thức uống ngon miệng này đâu, ngay cả khi bị làm phiền.

lát sau, thành an cảm giác mình muốn đi vệ sinh. một cơn khó chịu khó giải thích dâng lên trong bụng nó, trào tới cổ họng. nó tưởng mình uống nhiều quá mà buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh, trong đầu chỉ nghĩ hôm nay về chắc chắn sẽ bị mắng một trận vì cái tội uống nhiều.

thành an không biết, trong lúc nó khom lưng luồn mình vào nhà vệ sinh, có hai người đã thầm lặng theo nó.

thành an trốn trong phòng vệ sinh, cúi đầu nôn ra ít mật xanh mật vàng, đầu nó hơi nhức, thành an nghĩ là nó bị trúng gió, người nó thì bắt đầu có dấu hiệu bị hỏng điều hoà, lúc nóng lúc lạnh không cân bằng được. tự dưng nó thấy cảm giác trên mặt ướt nước khó chịu ghê, thành an không phải là loại người chỉ vì bị trúng gió mà bật khóc trong nhà vệ sinh, như thế thì mất mặt lắm, không thích đâu.

giờ thì nó thấy mình tốt hơn rồi, cơ thể nó đang dần điều hoà nhiệt độ sang hướng nóng hơn, thành an cũng đoán được 8 9 phần là mình bị làm sao rồi, nhưng nó không đoán ra được là ai, nói thật thì nó không phải thám tử, mà cũng không phải ai cũng có cái gan làm việc này ở một sự kiện dành cho nghệ sĩ thế này.

cửa nhà vệ sinh bị gõ liên tục, thành an nói với ra: "có người rồi." nhưng tiếng gõ lì lợm vẫn liên tục nện vào cửa như thể muốn gõ lủng ra một cái lỗ trên cửa nhà vệ sinh.

thành an bất lực, khổ thân, chắc là nhịn lâu lắm rồi sắp không chịu nổi rồi mới gõ tới mức sắp ra mã morse thế này. nó đành đứng dậy mở cửa, dù sao nó cũng không cần dùng nữa, nên nhường cho người cần hơn.

thế nhưng, ngay khoảnh khắc mở cửa thành an đã muốn đóng sầm cửa lại, cho người kia nhịn tới chết ở ngoài kia luôn đi. nhưng nó chưa kịp làm thế, cánh tay đầy hình xăm đã luồn vội vào trong, giữ cửa như đổ xi măng.

"anh có thể vào." thành an bước sang một bên, nhường đường cho thanh bảo.

thanh bảo cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt không một cảm xúc của thành an, đến cả nụ cười cũng không thèm bố thí cho hắn, hắn thấy hơi buồn một chút, nhưng rất nhanh cũng biến mất, "em có sao không?"

"tôi không sao, anh có thể vào trong." thành an trả lời, kiên nhẫn lặp lại câu nói.

"sao em uống nhiều thế?"

"hình như anh đâu còn quyền quản em mấy việc này nữa? anh có vào không?" vẫn như cũ, thành an trả lời câu hỏi bằng giọng nói đều đều, kiên nhẫn lặp lại thêm một lần nữa.

"anh có."

sau đó, thanh bảo dồn thành an vào trong, một tay bắt lấy khuôn mặt ửng đỏ của thành an, tay còn lại chốt cửa, không thèm cho nó một cơ hội để phản kháng.

thành an bực bội hất mặt ra, nó thấy việc tay đi vệ sinh chưa rửa mà đụng vô người thanh bảo thì nó không lịch sự với đàn anh không thân thiết mấy nên nó quyết định làm việc khác mất công hơn, lông mày nó hơi nhíu lại, "anh bảo, việc này vượt quá việc anh em xã giao có thể làm rồi đấy."

"chúng ta cũng không phải anh em xã giao." thanh bảo trả lời, mặc nhiên không để tâm đến thái độ phản kháng của thành an.

thành an nghe câu đó, miệng nhếch lên như thể châm biếm, đôi mắt trong vắt bắt đầu hỗn loạn, thành an biết, nhưng nó thấy cả hai làm anh em xã giao vẫn là tốt hơn.

"thế anh muốn là gì? tình cũ à? anh có bằng chứng không? có ai có thể chứng minh chúng ta không phải anh em xã giao không?"

vô số câu hỏi được đặt ra, thanh bảo không trả lời cái nào. nhưng bàn tay quen thói vuốt ve mớ tóc mềm sau gáy, thành an tức giận tới mức mặt đỏ bừng, cố lắc đầu thoát ra nhưng không được, thành an quyết định lần sau tập gym cũng sẽ tập phần đầu và cổ nữa, nhưng để lần sau đã.

"về với anh đi, em bị người ta bỏ thuốc rồi, ngu ạ."

chết tiệt.

tôi biết rồi đồ già khốn nạn, có nhất thiết phải nói thế không hả?

"về với anh tôi thà về với thằng bỏ thuốc tôi còn hơn."

thế nhưng, nói thế chứ thành an làm gì còn sức mà phản kháng, cơ thể nó sớm đã bị thuốc làm cho mềm người từ lâu, nhưng dân gian nói rồi, tướng người răng thỏ mắt cụp thường xuyên cứng đầu, nói đông làm tây, đặc biệt là ghét ghệ cũ. thành an có chết cũng không bày ra vẻ mặt yếu đuối của mình trước mặt người này.

thành an bất lực nhìn thanh bảo kéo mình ra ngoài, rất tự nhiên đi bằng cửa sau và rất tự nhiên dìu cơ thể mềm nhũn của nó vào trong xe riêng, trông vậy chứ hoá ra là người ở dơ, đến cả con gấu bông đợt trước nó để quên ở đây vẫn chưa đem đi vứt, chắc phải lâu lắm rồi chưa đem xe đi rửa.

cho tới khi bị đặt lên giường, thân thể lún xuống như miếng bông thành an vẫn mở trừng đôi mắt nhìn trần nhà, miệng vẫn đóng chặt không nói một lời. như thế này không phù hợp với thiết lập của nó chút nào, cơ mà tâm trạng hoảng loạn không cho phép nó lên tiếng.

"anh có biết bắt cóc người khác là phải đi tù không?"

"anh biết, anh còn biết kẹo của em đang chảy nước nữa cơ."

thằng chó.

"đợi một chút, trợ lí của anh đang mang thuốc đến."

thành an không trả lời, nhưng đôi mắt thì vẫn liếc sang người đang đứng bên giường.

phải nó là nó nhào vô thịt người ta mẹ luôn rồi, từ bao giờ mà thanh bảo trở nên nhân văn như sách giáo khoa như vậy?

nội dung từ đây không phù hợp với sách giáo khoa.

"ê."

"hửm?"

nhân lúc thanh bảo cúi xuống, thành an rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó rất nhanh đã rời đi, thậm chí còn chùi môi.

"đừng đến nữa, cảm ơn anh nhé."

thanh bảo tắt điện thoại, túm lấy cổ áo bắt thành an phải tiếp nhận nụ hôn của mình, thành an chùi bao nhiêu, thanh bảo lại dùng lưỡi mình che lên bấy nhiêu, thành an ngửa cổ há miệng mặc thanh bảo luồn lưỡi vào, hơi rượu trong miệng nó bị lấy đi hết, khiến nó cảm giác như mình lại say thêm lần nữa.

thực ra, khi nãy thành an có thể bấm vào nút khẩn cấp gọi minh hiếu tới, nhưng nó đã không làm.

rõ ràng không bị bỏ thuốc tí nào, nhưng thanh bảo lại có cảm giác người mình đang nóng lên, tất cả là do người này, và rõ ràng nó phải chịu trách nhiệm cho việc này. hắn hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy cơ thể thành an uốn cong vì bị hắn bắt ngẩng đầu lên hôn, ngón tay nó bấu chặt lấy gấu áo của thanh bảo, mà hắn thì lại cắm đầu mút môi thành an như nghiện.

thằng này hôn sắp sưng mẹ mồm tao rồi.

thành an dùng bàn tay đẩy ngực thanh bảo ra, hắn đứng dậy, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm nó, thằng nhóc mặt toát ra vẻ non tơ đã ửng đỏ từ má tới tai, lan xuống tận cổ, thanh bảo yêu chết cái đặc điểm này của thành an. bởi vì thành an nói dối rất giỏi, nhưng cơ thể thì không, điều đó khiến thanh bảo luôn biết rằng thành an yêu hắn nhất trong những thằng hay con đã bước qua đời nó.

"muốn tao chết thì cứ nói, hôn thế tính giết ai?"

thanh bảo lại cúi xuống, ấn người thành an trên giường, hắn dùng cơ thể có phần to hơn của mình giam giữ thành an trong lồng ngực, khiến nó phải mở mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

"sao em lại chia tay?"

đây là việc nên nói vào lúc này à? thành an cũng không hiểu, nó cũng không hiểu lí do tại sao cả hai lại chia tay, có lẽ là vì việc xảy ra mơ hồ quá, hoặc cảm xúc lúc đó quá hỗn loạn, thành an chẳng nhớ nổi gì.

"đéo làm thì cút chỗ khác tao gọi thằng khác." thành an hằn học định ngồi dậy, nhưng thanh bảo nghe câu đó xong liền như nổi điên mà ấn người nó xuống, lại bắt đầu mút lấy môi nó như ăn kẹo, vừa hôn vừa cắn, đúng là chỉ có chó mới làm được.

tiếng hai bờ môi giao nhau gần như xâm chiếm toàn bộ căn phòng, thành an liếc mắt nhìn ra ngoài, cảnh đèn đuốc giao nhau qua lớp cửa kính, quen thuộc tới mức làm nó bật khóc, nước mắt tự dưng lại rơi.

thanh bảo mặc kệ, thành an thích nhõng nhẽo, trên giường cũng thế, chỉ là lần này hắn không dỗ. bàn tay di chuyển xuống dưới, bắt đầu luồn vào bên trong, thành an run người, bàn tay lạnh buốt nắm lấy eo nó, vuốt ve vùng bụng nóng rẫy, trong khi tay còn lại thì đã thẳng thừng tụt quần nó.

thành an bị hôn tới mức mặt mũi tèm lem, thanh bảo dùng lưỡi liếm hết nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt toát lên vẻ ấm ức của nó, thành an lúc này lúc kia, lúc này nó đang cần được dỗ dành, thanh bảo thì nói cho sướng mồm chứ hành động thì như tự đái vào chân.

"đừng khóc nữa, anh còn chưa làm gì mà." thanh bảo dỗ dành, nước mắt trên mặt người tình đã bị lau sạch, sau đó lại trào ra thêm đợt mới, hắn chưa từng biết người ghệ cũ mình có thể chảy ra nhiều nước đến thế.

"thằng tồi, bộ tưởng chim mày to là mày muốn làm gì làm hả? thằng khốn nạn, hồi đó mà mày chịu níu tao là tao đã không đi rồi." thành an nức nở, cảm xúc của nó như bùng nổ mặc dù trên người mặc độc mỗi cái quần lót và chiếc áo đính kèm còn y nguyên, thành an như thể chịu ấm ức rất lâu, há miệng khóc to không ngừng.

thanh bảo mặc kệ con trai nhỏ đang đòi ra, cúi người ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, nhỏ giọng thì thầm, "nín đi, hồi nãy em còn mạnh miệng đòi gọi thằng khác mà. anh gọi hiếu đến cho em nhé?"

"thằng chó,"

"anh đùa thôi mà, banh chân ra anh xem nào."

thành an nức nở khóc rưng rức, bị thanh bảo cưỡng ép ấn hai chân ra, đầu ngực cũng bị chơi đùa, vừa tê vừa đau, nó bắt đầu nhõng nhẽo, "anh có biết làm không? đau em mà huhu."

thanh bảo cũng không hiểu người này lấy đâu ra sức mà diễn một đống vai như thế nữa, ban nãy thì lạnh nhạt, về sau thì hoá chó, cuối cùng thì nhõng nhẽo đòi chiều.

"anh xin lỗi mà, ngoan nào bé." thanh bảo mồm thì nói thế, tay thì day hai đầu ngực tới mức nó cọ sát vào vải áo, khiến thành an cựa mình vì khó chịu.

"cởi áo cho em."

thành an giơ hai tay lên, đợi thanh bảo cởi áo cho mình.

cơ thể thành an lộ ra, như món ngon dọn sẵn chỉ chờ vào xơi. từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ngon.

thanh bảo nắm lấy bắp đùi thành an, khiến nó không kiểm soát được mà rên rỉ, nó nắm lấy bắp tay hắn, bấu víu như chết đuối.

thanh bảo cúi người, khẽ hôn rải rác từ xương quai xanh quyến rũ tới bầu ngực căng đều, sau đó rải dần xuống eo mềm, mỗi nơi hắn đi qua đều khiến thành an run lên, cơ thể mềm nhũn vì được yêu thương. nụ hôn chìm dần xuống dưới, mềm mại như cánh hoa rơi lên.

nhiệt độ cơ thể cả hai nóng bừng, như thể phát sốt, cơ thể mềm mại của nó bị thanh bảo quấn chặt, ngón tay cứ như cố tình hay vô ý mà cào nhẹ bên trong, khiến thành an run rẩy, chìm nghỉm trong nụ hôn cuồng nhiệt của thanh bảo, đôi mắt đục mờ hơi sương mở nhẹ.

"anh ơi, em không làm nữa đâu." thành an mếu máo cầu xin, nó mệt mỏi rã rời, đầu óc thì đã rượu bia rồi còn thuốc, không sao bình tĩnh nổi. nãy giờ thanh bảo cứ liên tục làm cho nó run rẩy vì lên đỉnh, cơ thể nó sắp không còn là của nó nữa rồi.

"ừm,"

"không được đâu, anh còn chưa đút vào mà, em không thể bỏ con giữa chợ được."

thanh bảo mỉm cười, nụ cười khiến thành an lạnh ngắt sống lưng.

vừa bị thanh bảo làm cho ra, thành an lại bị hắn trêu đùa đầu ngực, khiến nó run lẩy bẩy, cơ thể nhạy cảm phản bội lại nó. trong lúc thành an không đề phòng, thanh bảo ưỡn lưng đẩy vào trong. thành an ngay lập tức cảm nhận được cơ thể mình căng cứng, như bánh bao bị nhồi đầy nhân, nó lại nhíu mày khóc, lông mi đọng đầy nước mắt, đôi mắt như thỏ con quấn lấy cầu xin thanh bảo.

"em đau,"

"nói dối, em thích mà."

thằng chó, cứ im lặng là tốt hơn rồi.

thanh bảo bắt đầu nhấp, khiến cơ thể thành an chao đảo không ngừng như bị đặt trên con thuyền rộng lớn, từng cú nhấp lại làm nó muốn thút thít thêm, thanh bảo đúng là chó vẫn hoàn chó, rất biết cách làm nó khó chịu.

"thích không?"

thanh bảo làm bộ nhấp nhả, hạ tầm mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị làm cho đỏ bừng, mặt mũi nhăn tít cả lên vì khó chịu, cái bộ dạng khó chịu nhưng nhất quyết không chịu nũng nịu này của nó thực sự khiến hắn muốn ăn tới tận xương tuỷ người này.

tốc độ bắt đầu tăng dần, thành an bật thốt lên vài câu rên rỉ trong nức nở, nó hơi lắc đầu như thể chối từ, tóc mái mềm mại bây giờ vì thành an bị hành hạ mà đã dính vào trán.

"em mệt.. chậm thôi mà, ư.. ưm, anh không thương em, hức.." thành an nghẹn ngào thốt ra vài câu, lại bị thanh bảo rất có tâm mà dùng nụ hôn nuốt xuống.

thanh bảo không trả lời nó, chỉ chăm chỉ như nông dân cần mẫn làm ruộng, đào rồi cuốc, đào rồi cuốc, bên trong thành an liên tục bị thúc vào, điểm nhạy cảm bị hắn tìm ra một cách dễ dàng, cũng rất dễ dàng mà trêu đùa nó.

thành an lên đỉnh, thanh bảo cũng lên đỉnh, nhưng hắn không dừng lại, eo nó bị nắm lấy, thành an chỉ thấy trời đất quay cuồng, ánh đèn bên ngoài như bầu trời sao, cam chịu bị lật người lại.

làm tiếp, thành an lại phát hiện ra thanh bảo rất thích đánh mông, mỗi lần nó rên rỉ đòi dừng, khóc lóc than mệt, lại nhõng nhẽo nói rằng anh không thương em, thì đều nhận được một cú tát lên mông. mông mềm bị đánh tới mức đỏ ửng, thành an không thích bị đau, lại vùi mặt vào gối rưng rức.

thanh bảo dùng hai tay xốc nách nó lên, xoay mặt nó sang hôn nhẹ một cái lên môi.

"đừng làm thế, không thở được."

"vậy thì tha cho em đi."

thanh bảo lại như bị câm điếc mà tiếp tục cày cấy trên người thành an, tới mức nó cảm giác lý trí của nó đã chia tay bản thân, sau đó bỏ đi, rồi ý thức của nó cũng theo đó mà tan rã, dần dần biến mất.

.

ừm, nhớ rõ quá. thành an không thể dùng lí do quên sạch mọi chuyện để phủi bỏ trách nhiệm. nó tự nhủ, lần sau nhất định sẽ nghe lời người nhà, ra ngoài không được uống quá nhiều rượu, không được tuỳ tiện uống đồ người lạ đưa, cũng không được theo người lạ về nhà.

rất không vui là thành an đã làm hết cả ba cái.

thành an hằn học hất tay thanh bảo đang quấn quanh người mình ra, sau đó bực dọc đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt trong tức giận, suy nghĩ trong tức giận, nhặt quần áo trong tức giận, rồi bỏ về trong tức giận.

.

author: sanynny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com