8
Thành An giận dỗi là chuyện vô cùng bình thường nhưng là đối với những người xung quanh còn với Thanh Bảo thì nó không bình thường vì đó giờ Thành An có bao giờ giận anh đâu. Và có một vấn đề nữa, Thanh Bảo chưa bao giờ phải dỗ ai cả.
Mấy hôm nay Thành An thi nên việc gặp cậu là vô cùng khó khăn. Thanh Bảo camp ở trường cậu nhưng lúc nào cũng bị né cả. Cứ Thanh Bảo đứng cổng trước thì Thành An đi cổng sau, Thanh Bảo đứng cổng sau thì Thành An đi cổng trước. Có hôm Thanh Bảo nhờ Trường Giang đứng đợi ở cổng sau, Thanh Bảo cổng trước thì Thành An đi cổng hông làm cho Thanh Bảo vô cùng đau đầu.
Vì thế hôm nay - ngày thi cuối cùng của em An, Thanh Bảo không những kéo theo Trường Giang mà còn cả Đình Dương theo chỉ để canh coi em An đi cổng nào. Nghe thì hơi giống bắt cóc nhưng mà chịu thôi giờ còn có cách này để bắt em An đứng yên cho Thanh Bảo giải thích.
Trường đã bắt đầu vắng người nhưng mãi chẳng thấy Thành An đâu. Có khi nào hôm nay An không đi thi không?
Thanh Bảo đứng dựa vào cổng liên tục check điện thoại thì thấy Xuân Bách đi tới.
"Ủa anh, nhỏ An còn dỗi à"
"Ừ, còn mày sao ở đây?"
"Em tìm Công, hẹn đi chơi mà đợi mãi chả thấy đâu"
"Tao đứng đợi nãy giờ chả thấy thằng Công đâu"
"Thế thì em vào tìm đây, anh đi không?"
Thanh Bảo đương nhiên đi rồi, vừa vào sân trường đã thấy Thành Công với Thành An đang ngồi trên băng ghế đá. Thành Công thì liên tục vỗ lưng còn Thành An thì cúi đầu liên tục quệt nước mắt.
"Ơ sao đấy?"
Xuân Bách tiến lại gần thấy Thành An đang khóc thì liên hỏi. Thành Công ngước lên nhìn Xuân Bách rồi lắc đầu. Thành An vẫn đang ngồi thút thít chẳng quan tâm ai.
"Làm bài không được nên vậy đấy"
Thành Công thấy Thanh Bảo cau mày nhìn Thành An thì lên tiếng giải thích hộ. Thanh Bảo đá mắt với Xuân Bách, Xuân Bách hiểu ý ngay liền kéo Thành Công đi. Thanh Bảo đứng trước mặt Thành An rồi quỳ xuống để tầm mắt ngang với cậu.
"Làm sao?"
Thành An ngẩn mặt lên nước mắt lại tuôn trào, khóc còn to hơn cả khi nãy.
"Ơ th-thôi nín, đừng có khóc nữa hư hết mắt"
Thanh Bảo đưa tay lau nước mắt cho Thành An. Chả hiểu sao Thành An lại hất tay anh ra quay mặt đi chỗ khác. Thanh Bảo cau mày nhìn Thành An
"Em làm sao?"
"Em không chơi với anh nữa, anh đi ra chỗ khác đi"
"Tại sao?"
"A-anh không thích em thì đừng có gieo hi vọng hức"
Thanh Bảo im lặng, anh nắm lấy tay Thành An, ép Thành An phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Thành An nhin Thanh Bảo, mắt ngấn nước
"A-anh hức anh thích chị Nhi mà, anh sắp quay lại với chi ấy còn gì"
"Ai nói em như thế?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao mắt lại sưng thế này?"
Phạm Bảo Khang thấy Đặng Thành An về thì liền chạy ra xem. Bình thường Thành An về sẽ rất là loi nhoi, ồn ào vậy mà nay về thì im thin thít đã vậy mắt còn sưng nữa chứ. Nhìn thôi cũng biết Thành An vừa mới khóc xong. Thành An cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang.
"Ông Bảo làm gì mày à?"
Minh Hiếu từ trên lầu đi xuống, cau mày khó chịu nhìn Thành An. Đó thấy chưa, cấm có sai đâu.
"Hông phải, Hiếu ơi Khang ơi nay em hong làm được bài hức anh ơiiii"
Thôi rồi lại khóc nữa rồi. Bảo Khang đứng gần Thành An thấy thế thì luống cuống ôm cậu dỗ dành.
"Rồi rồi thôi, không làm được thì thôi, khóc cũng đâu giải quyết được gì đâu bé"
"Ừ lỡ rồi thì thôi rút kinh nghiệm cho lần sau"
"Hic"
"Ăn cơm rồi lát lên lấy máy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com