h
Từ nhỏ, Bảo và Giang đã dính nhau như hình với bóng. Đi học, đi chơi, lúc nào cũng có nhau, từ những con hẻm nhỏ đến sân trường rộng lớn. Chiều nào Bảo cũng đạp xe chở Giang về, vừa đi vừa trêu đùa, trò chuyện cùng Giang, còn Giang nhún vai, nở nụ cười nhẹ, khiến trái tim Bảo luôn rộn ràng một cảm giác lâng lâng khó tả.
Nhưng gần đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Bạn bè bắt đầu để ý cách Bảo luôn chở Giang về, đi cùng nhau khắp nơi, nhìn nhau thân mật và ẩn ý. Một vài đứa bắt đầu “ship” họ, trêu chọc liên tục, nhắn tin trên confession rằng “OTP mới xuất hiện rồi kìa!”. Những tin nhắn tinh nghịch và ánh mắt tò mò khiến Bảo vừa bực vừa thấy tim loạn nhịp.
Một buổi tan học, Bảo kéo Giang ra phía sau sân trường, nơi ít người qua lại.
“Này… mày có biết… mấy đứa bạn… gọi bọn mình là OTP không?” Bảo hỏi, cố giữ vẻ bình thường.
Giang hơi nghiêng người, tránh nhìn Bảo, giọng nhẹ: “Ừ… tao có nghe… nhưng… để tao tránh gần mày một chút đi…có lẽ tin đồn sẽ bớt..”
Bảo nhíu mày, vừa bất ngờ vừa khó chịu: “Tránh cái gì… tao chỉ hỏi cho rõ thôi mà. Mày có sao không? Tự nhiên đòi tránh mặt tao??”
Giang chỉ nhún vai, cười khẽ, tay đặt trên cặp: “Không… tao ổn… chỉ là… hơi khó chịu xíu thôi…”
Bảo hít sâu, tim vẫn đập rộn ràng, cố tỏ ra bình thường: “Ừ… tao hiểu… nhưng thôi, vẫn phải đứng đây nói chuyện với tao chứ...”
Bất ngờ, một nhóm bạn tinh nghịch lao tới. Giang không kịp tránh, ngã thẳng vào lòng Bảo. Bảo ôm trọn, tay giữ sát, vừa giữ cậu khỏi ngã vừa cảm nhận sự gần gũi bất ngờ. Môi họ vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc dài, Giang đè lên người Bảo, 2 cơ thể cản nhận rõ được hơi ấm từ đối phương, từng nhịp thở vào mặt mình. Nhóm bạn đã kịp chụp lại, đăng lên confession trường. Tin đồn OTP giữa Bảo và Giang lập tức lan rộng khắp trường.
“Ơ… tao… tao ổn mà…” Giang thì thầm, hơi đỏ má.
“Ừ… tao biết… nhưng mày ngã thẳng vào tao rồi,” Bảo đáp, siết tay cậu nhẹ nhàng.
“Thì sao… tao cũng không sao…” Giang khẽ cười, vẫn hơi run nhưng đứng vững.
Ngày hôm sau, tại căn tin, mấy đứa bạn tinh nghịch lại bắt đầu “ship” họ liên tục. Bảo định ngồi cách Giang một ghế, nhưng tụi nó lập tức đẩy Giang ngồi sát. Giang nhún vai, hơi nghiêng người, im lặng, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ làm tim Bảo rộn ràng.
“Tao… mày ngồi sát vậy…” Bảo lúng túng nói.
“Ừ… chỗ trống ít mà…” Giang đáp, vẫn bình tĩnh.
“Chỗ trống ít thì tao nhường… nhưng thôi, cũng được,” Bảo nói, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Hành lang đông người, bọn bạn lại đẩy Giang sát Bảo. Giang đứng bên, hơi nghiêng người để giữ thăng bằng, tay vô tình chạm tay Bảo. Bảo khẽ siết tay Giang, cố bình tĩnh: “Tay… mày lạnh thế…”
“Ờ… thì…” Giang cười, vẫn đứng đó, hơi ngại xíu nhưng hồn nhiên.
Ban đầu, Bảo chưa nhận ra rằng mình đã yêu Giang. Mỗi khi Giang cười, Bảo chỉ nghĩ đó là thói quen của một người bạn thân, mỗi khi Giang chạm vào vai mình, Bảo cố kìm nén, né tránh ánh mắt đó, thậm chí xin đổi chỗ học, với hy vọng khoảng cách có thể giúp trái tim mình bình tĩnh lại.
Nhưng cảm giác ấy chẳng bao giờ bình tĩnh. Khi Giang bắt đầu thân thiết với cậu bạn cùng bàn mới, Bảo mới nhận ra lòng mình. Lúc nhìn Giang cười tít mắt với người khác, Bảo cảm thấy lồng ngực nhói lên, một cảm giác ghen ngọt ngào và vừa đau vừa muốn ôm Giang vào lòng, giữ cho riêng mình. Ngay lập tức, Bảo tìm cớ đến gần, lách nhẹ tay Giang khỏi tay cậu bạn mới, kéo Giang lại sát mình: “Đi đâu cũng được, nhưng tao phải chở mày về trước đã”. Giang thoáng lúng túng, chỉ biết nắm tay Bảo chặt hơn, không nói gì. Từ ngày bị ghép cặp, Bảo chưa từng đề nghị chở Giang về thêm lần nào nữa, nhưng hôm nay..
Một buổi chiều, lớp học vắng, Giang đang tìm quyển sách trên kệ, Bảo bước tới, đặt tay lên vai cậu, kéo nhẹ: “Để tao.” Giang quay lại, nụ cười rạng rỡ nửa đùa nửa thật: " Mày lúc nào cũng muốn bên tao nhỉ. Thích tao à?” Bảo đỏ nhẹ mặt, nhưng nắm tay Giang thật chặt:
“Ai bảo mày hay làm tao lo lắng trước mặt người khác."
"người khác nào?"- Giang tò mò hỏi
"thằng cùng bàn mày ý, mày thân với nó quá... không quan tâm tao" Bảo đỏ mặt, cúi mặt xuống trước Giang như chịu nỗi uất ức quá lớn
" Hả? Ghen á?"-Giang cười tươi
"ừ"
Chỉ một tiếng "ừ" nhẹ của Bảo đã kéo căn phòng vốn có 2 người về không khí im lặng, Bảo ôm lấy eo Giang, ép sát Giang vào tường
"Thật sự, tao rất thích mày đấy... thích lâu rồi.. nhìn màt cười đùa với người khác, tao ghen lắm. Tao- tao chỉ muốn ôm mày, giữ mày của riêng tao thôi..."
Ghen tuông, yêu thương, và sự ngọt ngào đan xen. Bảo bắt đầu nhận ra: trái tim mình đã dành cho Giang quá lâu mà chưa hề hay biết. Khi Giang cười giỡn với cậu bạn mới, Bảo lén kéo Giang lại, tay áp lên eo cậu, mắt nhìn thẳng: “Tớ không thích ai khác ngoài cậu.” Giang đỏ mặt, nắm tay Bảo, giọng run run: “Tớ biết mà… tớ cũng chỉ thích mỗi cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com