Chương 6
Sau khi rời khỏi chỗ làm của Offroad, Daou quay xe đi hướng về phía công ty chứng khoán. Hôm nay có vài thứ hắn phải xử lý trực tiếp và vài cuộc họp chán ngấy kia.
Chân dài sải bước dưới sảnh công ty, bước vào thanh máy riêng. Phòng làm việc của hắn nằm ở tầng cao nhất vì với hắn không gian tốt thì dễ làm việc hơn. Tiếng ting từ thang máy phát ra đồng thời mở cửa thang máy, hắn bước ra bên ngoài gật đầu với vài cái cúi chào của nhân viên rồi vào trong phòng làm việc. Vừa ngồi xuống, hắn đã đưa tay bật mở máy lên. Khoảng thời gian nhỏ nhoi chờ đợi máy lên, hắn cầm lấy tấm hình của cậu ở kế màn hình chính. Đôi mắt là thứ không thể giấu diếm tình cảm của hắn dành cho cậu, nụ cười cũng cong lên bất chợt lúc nào trong vô thức. Ý nghĩ duy nhất hắn có khi thấy cậu chỉ duy nhất hai chữ " đáng yêu"
Tiếng quạt máy tính khởi động vang lên, màn hình sáng lên kéo hắn trở lại với công việc. Chỉ vài giây trước còn là nụ cười dịu dàng khi nhìn tấm hình Offroad, bây giờ ánh mắt Daou đã trở nên khác đi. Ngón tay hắn lướt nhanh trên bàn phím, những bảng dữ liệu và biểu đồ nhảy múa liên tục. Các con số biến động chẳng thể làm hắn bối rối—trái lại, chúng như một bản nhạc quen thuộc mà hắn đã nắm rõ từng nốt.
Chuông điện thoại nội bộ reo lên, hắn nhấc máy, giọng trầm thấp mà kiên quyết:"Đưa báo cáo mã A sang đây ngay. Còn khoản đầu tư tuần trước, tôi muốn thấy kết quả trong hôm nay."Đầu dây bên kia vâng dạ liên tục. Hắn dựa lưng vào ghế, một tay xoay xoay cây bút, một tay gõ lệnh giao dịch. Trên gương mặt kia, sự tập trung và khí chất uy quyền khiến người ta chẳng dám xen ngang. Nhưng đôi lúc vẫn vô thức liếc nhìn sang tấm ảnh của người kia mà mỉm cười.
_______________________________
Mãi đến tận 5h chiều, hắn mới hoàn tất mọi thứ lịch trình và phi xe đến trung tâm thương mại. Daou đi dạo vài vòng để tìm kiếm mớ đồ dưỡng da của Offroad, vài thứ vật dụng cá nhân rồi sẵn tiện ghé vài cửa hàng quần áo mua thêm cho cậu. Hắn muốn trong nhà hắn có đồ dùng của cậu xuất hiện rồi.
Daou tắt xe bước xuống khu hầm để xe của trung tâm thương mại. Nhấn nút thang máy đến tầng cao nhất rồi ung dung nhìn ngắm vài thứ đồ trưng bày trước khi bước vào bất kì cửa hàng nào.
Hắn đi dọc các sào đồ của một cửa hàng, ngắm nghía đủ kiểu rồi tưởng tượng trong đầu cậu sẽ trông thế nào khi mặc chúng. Mắt lia thấy bộ đồ khá ưng thì cũng là lúc một bàn tay khác chạm đến chung với hắn. Daou có chút cau mày nhìn sang, trông thấy người đối diện lại càng thấy chán ghét.
"Ồ, ra là anh sao, Ou?"_người kia nhoẻn miệng cười nhìn hắn, ánh nhìn có chút gì đó thể hiện cái lưu luyến nhưng không nhiều.
"Là Daou"_hắn gằn giọng đáp lại
"Em quen gọi là Ou rồi, biết làm sao đây"
"Klaxon, em nên biết phép tắc đi"_Daou thực sự bực tức xoay người đi khi vừa dứt xong câu nói.
"Anh trước đây rất thích em như thế kia mà, giờ lại quát lớn thế ạ"_Klaxon vừa đưa tay lên chống cằm vừa sử dụng cái giọng nói khiến hắn thực sự chỉ muốn nôn
"Chuyện cũ rồi thì đừng nhắc đến nữa. Hy vọng là sẽ không gặp lại nhau thêm lần nào"_Daou dừng bước một chút, giọng nói đầy sự khó chịu vang lên rồi nhanh chóng tiên đấy quầy thanh toán biến mất khỏi cửa hàng đó.
____________________________________
"Cut!! Mọi thứ hôm nay đã đúng lịch trình, mọi người về được rồi"_vị đạo diễn hứng khởi la lớn khi trồn thấy cậu diễn xong đoạn cuối
Offroad vui vẻ chào tạm biệt đạo diễn và mọi người trước khi vào phòng thay đồ. Không quên lấy lại điện thoại từ trợ lý trước khi bước chân vào trong. Treo vài thứ quần áo lên rồi nhấn vào dãy số mới được lưu gần đây. Chưa đầy 5s đã được kết nối với chủ nhân phía bên kia
"Anh nghe đây, bé yêu"
"Xong rồi, rước đi"
"Anh đến trước khu trường quay rồi, ra khỏi cổng sẽ nhìn thấy chồng em thôi"
Offroad nghe vậy thì ậm ừ rồi cúp máy, nhưng mà...âm giọng của hắn sao lạ lạ. Đúng là vẫn trêu chọc như bình thường nhưng có chút gì đó...nhiều tâm sự. Cậu thay xong bộ đồ trên người thì đưa ra cho trợ lý rồi xách túi cá nhân rời khỏi trường quay.
Đúng như hắn nói, vừa ra khỏi cổng đã thấy hắn ngồi ở đầu xe, kính mát được hắn cài hờ ở giữa ngực, áo sơ mi đã tháo đi 2 cúc đầu. Daou chăm chăm nhìn vào mớ biểu đồ trên điện thoại mà chẳng để ý cậu đã ra ngoài. Offroad len lén nhẹ chân đến gần hắn, ngó vào màn hình đang có đường xanh đỏ thi nhau chạy liên tục. Cậu nhìn mà chóng mặt, đưa tay chạm một cái vào cổ hắn khiến Daou giật mình ngẩng lên.
"Đúng là mèo con, đi chẳng nghe thấy tiếng động gì"_Daou vừa nói vừa gập điện thoại lại nhìn vào mắt cậu
"Tại anh chăm chú quá chứ nói gì tôi"_Offroad nhếch môi một cái, khoanh tay nhìn hắn
Daou trông thấy chỉ biết bật cười, đưa tay kéo cậu đến gần "Hôm nay của em tốt không?"
Offroad đứng ở giữa hai chân hắn nhìn xuống "Rất tốt, tôi hoàn thành xong set quay sớm hơn mọi khi"
Hắn nhìn lên cậu mỉm cười hài lòng rồi vùi mặt vào bụng cậu "Em đói chưa? Muốn ăn gì không?"
"Tối đói rồi, còn ăn gì thì chưa nghĩ ra"_Cậu hạ tay đang khoanh xuống, vuốt nhẹ tóc hắn rồi chậm rãi trả lời
"Bình thường em sẽ ăn gì sau khi xong set quay?"_Daou nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận những cái vuốt tóc tùe cậu
"Tôi lười ăn, tôi chỉ về nhà và ngủ thôi"
"Vậy không được. Có anh rồi phải khác. Anh dẫn em đi ăn nhé?"_Daou chau mày nhìn lên cậu, chất giọng liền có chút không hài lòng
"Vậy anh tính dẫn tôi đi ăn gì?"
"Vào xe nào"_Hắn đứng dậy, ôm eo Offroad đẩy cậu về phía cửa chỗ phụ lái
Cả hai lên xe, Daou đưa cậu đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Đỗ xe xong ở tầng hầm, hắn theo thói quen đặt tay lên eo cậu rồi cả hai đi vào bên trong.
"Cho hỏi đã đặt bàn chưa ạ?"_cô nhân viên lễ tân niềm nở hỏi han hai người
"Tôi chưa"_Daou thản nhiên trả lời lại
"Dạ, hiện tại bên em chỉ còn bàn trống phía tầng trên cùng. Vì thế giá cũng sẽ cao hơn bàn thông thường ạ"
"Cứ lấy cho tôi đi"
"Dạ, vậy hai anh muốn ngồi ở vị trí nào ạ? Mình vui lòng chọn giúp em nhé"_vừa nói, cô vừa đẩy chiếc máy tính bảng hiện vị trí phục vụ đồ ăn về phía hắn
"Em muốn ngồi ở đâu nào? Gần cửa kính để nhìn cho đẹp nhé?"_hắn quay sang cậu, hạ giọng xuống hỏi
"Ừm, cũng được"_Offroad nhìn vào màn hình rồi gật đầu đáp lại hắn
"Xong rồi"_Daou đẩy máy tính bảng về phía cô lễ tân
"Dạ, minh đi đến cửa sẽ có nhân viên đưa lên vị trí mình chọn nhé ạ. Cảm ơn quý khách ạ"
_________________________________
Đến bàn ăn, Daou đi lên trước kéo ghế cho cậu ngồi rồi hắn mới ngồi xuống ở bên cạnh.
"Mời hai vị chọn món ạ"
Daou nhận lấy chiếc máy tính bảng, ấn vào vài món rồi đưa sang cho cậu. "Em muốn gọi thêm gì không?"
Offroad trông thấy những món ăn hắn đã chọn thì lướt sang menu chọn thêm mài món nữa trước khi trả lại cho nhân viên.
"Anh điều tra về tôi kĩ nhỉ?"
Daou nghe thế thì bật cười. Hắn chống tay lên bàn nhìn sang cậu "Không phải điều tra. Vì anh yêu em, tìm hiểu kĩ về em là điều tất yếu mà"
"Tôi vẫn chưa nói là tôi sẽ hẹn hò với anh kia mà"
"Sớm thôi, bé ngoan ạ"_hắn đưa tay lên khều nhẹ chóp mũi cậu như trêu ghẹo
"Hôm nay anh có gì đó không vui sao?"_Offroad chống cằm nhìn hắn
"Không. Gặp được em thì sao lại không vui được chứ?"_Daou lắc đầu đáp lại
Offroad biết hắn chắc chắn đang giấu diếm vì vừa rồi cậu thấy hắn khựng lại đôi chút rồi mới trả lời cậu một cách lấp liếm như vậy.
Ngay lúc cậu muốn nói thêm thì phục vụ đem đồ ăn lên. Daou tập trung cắt nhỏ mấy miếng thịt ra, tinh ý để mọi món cậu thích về phía cậu cho Offroad dễ gắp ăn.
Cả hai ăn uống, trò chuyện về những điều mà sáng nay cậu và hắn trải qua.
_________________________________
Xe dừng ở trước chung cư của cậu. Daou với sang tháo dây an toàn cho Offroad, hắn bước ra khỏi xe vòng sang phía cậu để mở cửa xe.
"Tôi lên nhà được. Anh về đi"
"Anh đưa em lên. Tối rồi, anh không yên tâm khi em đi một mình"_Daou xoay người cậu lại về phía thang máy
Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, không khí có chút im lạng quá bất thường so với thường ngày. Daou chưa bao giờ ít nói như hôm nay. Không nhịn được, Offroad đành lên tiếng trước
"Có vẻ hôm nay của anh rất tệ nhỉ?"
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Hôm nay anh ít nói hơn rất nhiều đ-"
Đèn trong thang máy đột nhiên nhấp nháy liên tục rồi nó lạp tức ngừng hoạt động, bên trong thang cũng tối đi vì chỉ còn đèn dự phòng của thang máy được bật. Daou mau chóng ôm lấy Offroad rồi đưa tay bấm nhiều tầng của thang máy rồi ấn núit gọi khẩn
"Xin lỗi, hiện thang máy đã gặp sự cố. Có người ở bên trong"
Offroad vốn không thích bóng tối nên sợ hãi lập tức bấu víu lấy vạt áo hắn, nép sát vào người đối diện . Daou sau khi đã thực hiện lại mớ thao tác kia lần hai thì đã có người ở đội cứu trợ đáp lại. Báo cáo rõ tình hình cho họ xong, hắn cúi xuống dỗ dành con mèo nhỏ đang sợ hãi ở trong lòng.
"Anh đây, anh đây rồi"_vừa nói Daou vừa vỗ vỗ lưng cậu để dỗ dành rồi đỡ cậu ngồi hẳn xuống để phòng hờ cho trường hợp rơi thang.
Daou đưa tay lấy điện thoại ra, mở đèn flash lên nhằm giúp cậu đỡ sợ hơn một chút vì hắn nhận thấy người trong lòng vẫn đang run lên.
"Nhìn anh nào"_Daou nhỏ giọng bên tai cậu, thành công khiến Offroad ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi, ngấn nước và trực trào rơi ra.
"Bé cưng, anh đây mà"_Vừa nói, hắn vừa xoa lưng cho cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán như trấn an người nhỏ.
Cậu gật đầu liên tục rồi rúc sâu vào lòng hắn, được Daou vỗ về, liên tục hôn hôn và nói những câu trấn an khiến Offroad dầm dần thả lỏng người. Đến khi Daou cảm nhận được cậu đã thở đều trong lòng liền nhìn xuống, gương mặt hồng hào đã ở trạng thái thả lỏng. Hốc mắt và mũi còn chút hồng, Daou cúi xuống hôn vào chúng đầy dịu dàng. Giữ nguyên tư thế ôm cậu như thế cho đến 15 phút sau thì đèn được bật sáng, cánh cửa thang máy mở ra. Offroad được Daou bế lên, hai bàn tay cậu bám hờ lên vai hắn trong mơ màng, hai bên đùi được hắn nâng đỡ rất chắc chắn. Cậu hoàn toàn trở nên bé nhỏ trong tay Daou. Hai nhân viên cứu hộ ở bên ngoài thấy họ an toàn thì mừng rỡ, rối rít xin lỗi vì sự cố. Daou chỉ cảm ơn vài câu rồi bế cậu về đến căn hộ, hắn dùng thẻ từ trong túi áo cậu để máy quét nhận diện.
Tiếng "bíp" của máy vang lên cũng là lúc cửa mở ra. Bước vào nhà, không quên đóng cửa, Daou bế cậu vào trong giường ngủ. Cẩn thận tháo giày, cởi hết mớ quần áo của cậu ra rồi đi đến tủ đồ lấy bộ đồ ngủ ngắn đến thay vào cho cậu.
Xong xuôi, hắn kéo chăn đến ngang ngực cậu. Vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi cúi xuông hôn nhẹ lên trán người nhỏ
"Ngủ ngoan"
Daou định quay đi thì bị cậu kéo lại "P'Ou..."
Offroad đã mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt mở ra nhìn hắn
"Có thể ôm ngủ không ạ"
Hắn phì cười, có 2 thứ trên đời Daou không thể phản kháng nổi chính là Offroad và sự nhõng nhẽo của Offroad. Daou gật đầu, cởi áo khoác ngoài ra. Đem hai đôi giày ra phía ngoài, nhanh chóng trở lại phòng nằm xuống kế bên cậu.
"Anh đây, anh ôm em ngủ"_Daou dang tay ra đón lấy Offroad, cậu sà vào lòng hắn ngay lập tức. Trước khi vào giấc ngủ, Offroad vẫn cảm nhận được mấy cái hôn ở đỉnh đầu và khắp mặt cậu từ hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com