Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I'll never find another love like this

Ngày đầu tiên xa em.

Juhoon thương mến.

Anh nhớ em rồi. Em có nhớ anh không?

Suốt một ngày qua anh chỉ nhốt mình trong nhà. Lần thứ hai trong đời, anh khóc. Khóc rất lâu.

Lần đầu tiên là lúc em nhận lời tỏ tình của anh. Anh vẫn khắc ghi trong đầu mãi dáng vẻ của em. Khi ấy em cười, ôm anh vào lòng, vừa xoa đầu anh vừa dỗ, rằng anh đừng khóc nữa, có em đây mà. Em đã hứa rằng em sẽ là người dỗ anh mỗi khi anh khóc.

Bây giờ anh đang khóc rồi, còn em ở chốn nào?

Đồ lừa đảo. Anh ghét em.

                                                                                                                                      _Martin_


Ngày thứ hai.

Anh gặp lại em.

Em lại gầy đi rồi. Cũng không còn cười nữa.

Khoảnh khắc ta chạm mắt, anh đã suýt không kìm được chạy lại ôm em vào lòng. Hoàng tử bé xinh của anh vốn nên rực rỡ, tươi cười chứ không phải ảm đạm như thế.

Anh vừa ước ao rằng em vẫn còn chút lưu luyến với tình đôi ta, vừa mong cầu rằng em giữ mãi nụ cười trên môi, không ưu phiền không sầu bi.

Trớ trêu thật, anh từng hứa sẽ là người bảo vệ cho nụ cười ấy, cuối cùng anh lại là người phá vỡ nó.

Anh xin lỗi.

                                                                                                                                      _Martin_


Ngày thứ ba.

Anh nhớ em.

Anh nhớ những ngày ta yêu nhau.

Nhớ những lúc  em ngả đầu lên vai anh, khe khẽ nói "Em mong chúng ta mãi không chia lìa".

Anh đã từng mơ mộng về một tương lai như thế, một tương lai có em.

Bảy năm yêu, anh từng nghĩ tình mình bền chặt tựa trời đất. 

Ai ngờ, chỉ cần một câu chia tay nhẹ như gió, là cuốn trôi tất cả. Tất cả chỉ còn là hồi ức, một vết khoét sâu vào tận tâm can.

Giờ đây, anh chỉ còn biết tự hỏi nếu ngày ấy anh giữ em lại, liệu ta có khác không?

                                                                                                                                         _Martin_


Ngày thứ tư.

Anh nhớ em lắm.

Anh hối hận rồi.

Anh đã nghĩ chia tay là cách tốt nhất để cả hai được yên lòng, nhưng hóa ra, nó như một con dao cùn, cứa mãi vào vết thương lòng, đau âm ỉ.

Anh nhớ ánh mắt em hôm đó.

Em nói "Em mệt rồi", đặt dấu kết thúc cho bảy năm của chúng ta.

Đêm nào anh cũng tự hỏi: giá như anh đừng im lặng khi em cần, giá như anh biết cách giữ em lại, giá như tình yêu biết nói rằng "đừng đi".

Nhưng đời này làm gì có giá như.

Muộn rồi, phải không em?

Anh chỉ còn lại những điều "giá như" và một trái tim chưa kịp dừng yêu.

                                                                                                                                              _Martin_


Ngày thứ năm.

Anh nhớ em.

Anh trở lại những nơi ta từng đi qua.

Quán cà phê góc phố vẫn mở, chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn đó, con mèo của quán vẫn bện hơi anh. 

Cây cầu hôm anh định cầu hôn em vẫn như thế, chỉ khác là bên cạnh anh giờ chẳng còn ai.

Anh đứng đó, nhớ lại bảy năm yêu nhau - từ nồng nhiệt đến lạnh nhạt, từ yêu say đắm đến lặng im nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

Tình cảm chẳng phai vì hết yêu, mà vì cả hai đã quên mất cách giữ lấy nó.

Gió thổi lạnh buốt, anh cười khẽ. 

Hóa ra, người anh từng muốn đi cùng đến suốt cuộc đời, cuối cùng chỉ dừng lại ở một khoảng thanh xuân.

                                                                                                                                                _Martin_


Ngày thứ sáu.

Anh bắt đầu học cách chấp nhận một cuộc sống không có em.

Buổi sáng nay, anh không còn chờ lời chào của em nữa. 

Anh đã biết cách dậy theo báo thức rồi.

Em thấy anh có giỏi không?

Anh dọn lại phòng, gấp gọn chiếc áo em từng để quên, cất những tấm ảnh vào chiếc hộp nhỏ, như thể chỉ cần đóng nắp lại là mọi khoảnh khắc bên nhau của chúng ta cũng sẽ yên giấc.

Có lẽ đây là cách thời gian chữa lành như mọi người thường nói chăng? 

Thời gian không giúp xóa đi nỗi đau, mà nó khiến người ta quen dần với việc sống cùng nó.

Anh vẫn nhớ em, nhưng thôi không mong được gặp lại. 

Hãy để tình ta trôi đi theo dòng kỷ niệm.

                                                                                                                                                     _Martin_


Ngày thứ bảy.

Đang đi trên đường, anh bắt gặp bài hát anh và em đã từng nghe.

Em đã nói rằng "Nghe đi, giống tụi mình lắm". 

Tim anh như thắt lại. Nước mắt cứ trào ra, không thể kiểm soát.

Xấu hổ thật, người ta cứ nhìn anh, mà anh lại không cách nào dừng được dòng cảm xúc dâng lên ấy.

Anh đã tưởng mình ổn rồi, mà hóa ra anh chưa từng quên.

Chỉ là giấu em khéo quá, nhưng đến khi nhớ về, mọi ký ức lại ùa về như chưa từng đi xa.

Bảy ngày không em.

Người ơi, em có nhớ anh không?

Anh nhớ em lắm.

                                                                                                                                                       _Martin_


"Anh vốn tưởng tình ta đã biệt, ngờ đâu lại chỉ là khởi đầu của một đời nhớ nhung."


_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com