Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Our love fell apart



"chúng ta dừng ở đây thôi nhé"

"...ừ,dừng thôi em."

Chúng tôi đã chia tay như vậy đấy,lần này là thật sự.

Tại sao ư? Lúc trước tôi cũng tự hỏi như vậy đấy.Cãi nhau cũng không,giận nhau cũng không. Không là gì cả,chỉ là nó đã đi đến kết thúc. Mọi thứ chỉ dần nhạt nhòa với chúng tôi. Ta không thể cảm nhận những thứ cảm xúc rung động như trước kia. Tôi muốn níu kéo lại tình cảm ấy,nhưng nó ngày càng khiến tôi dằn vặt mệt mỏi. 

Chúng tôi năm đó đã bước sang cái tuổi hai nhăm,kinh tế và công việc ổn định. Cả hai vài năm trước đã dành dụm đủ khả năng thuê một căn hộ rồi dọn vào sống chung. Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ và thuận lợi. Mọi người ai ai cũng ngưỡng mộ về mối quan hệ của bọn tôi vì nó đã rất lâu bền. Cả hai cùng nhau vượt qua những năm cấp ba khắc nghiệt,rồi lên đại học cùng nhau,rồi sau đó hồi hộp chờ tin nhắn tuyển việc. Mọi thứ giống như một câu chuyện tiểu thuyết nhẹ nhàng được viết bởi một tác giả người nhật thơ mộng. Nhưng nó cứ bình yên quá như vậy,lại là quyên nhân chúng tôi đổ vỡ.

Từ đấy tôi bắt đầu nhận ra,không phải mối quan hệ nào lâu dài đều bền vững như người ta nói. Và cũng không phải nhất quyết có người thứ ba mới làm nó tan vỡ.

Jimin anh ấy là một người rất tốt,rất chung thủy. Lúc trước anh ấy vì sợ tôi ghen tuông nên luôn giữ khoảng cách với những cô gái khác. Anh không rượu chè hay hút thuốc gì cả,lại là một người rất quan tâm chăm sóc bạn gái. Là một nhân viên chăm chỉ,Jimin ngày càng thăng chức và kiếm được nhiều tiền. Tôi rất tự hào về anh ấy.

Chỉ là mọi thứ bắt đầu không còn cảm xúc nữa. Thứ tình cảm này ngày càng mỏng manh,một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó bay đi. À không,nó đã bay đi thật rồi.

Vì cuộc sống quá vội vả,Jimin và tôi phải nhất quyết chú tâm vào công việc. Bọn tôi ngày càng ít gặp mặt nhau hơn,không nhiều hơn là những cái nhìn mặt nhau và câu chúc trước khi đi vào giấc mộng. Hai con người chúng tôi không như trước kia nữa,ngày càng lạnh nhạt. 

Bọn tôi dần dần không còn những cái ôm cái hôn như trước kia,nếu có thì cũng không mặn nồng như trước kia. Lúc hôn hay ôm cũng chẳng thiết nghĩ về đối phương nữa. Nằm chung một giường nhưng mỗi người lại đối lưng nhau,cảm giác rất xa lạ. Thời gian trôi qua nó càng nặng nhọc mệt mỏi. Dạo đó anh về nhà trễ hơn,tôi cũng chẳng trách Jimin anh vì tôi cũng chẳng bận tâm mấy nữa. Và tôi biết anh cũng vậy. Cảm giác cứ như hai người lạ sống chung nhà. Những bữa ăn gia đình cũng chẳng còn,không còn gì nữa tất.

Có một lúc tôi thấy anh làm việc nơi bàn, tôi đành một lần ngắm nhìn anh xem. Jimin trông tệ lắm,ốm hơn trước rất nhiều và hai cái má bánh bao kia cũng đã biến mất. Quần thâm mắt ngày càng rõ rệt,nét mặt chẳng còn hồng hào nữa. Là tôi không để ý chăm sóc anh ấy,nên mới thành ra như vậy. Liền sau đó mắt tôi đập trúng tấm gương. À,tôi nhận ra,tôi còn chưa chăm sóc tốt cho bản thân thì với tư cách nào mà chăm sóc cho người ta? 

Tôi nghĩ,chúng ta nên tạm nghỉ một chút. Nên dành thời gian cho chính mình trước tiên,rồi mới có quyền yêu người ta chứ? Tôi đã cứ giữ cái suy nghĩ là nếu cả hai đã chăm sóc bản thân tốt rồi,tình yêu nhiệm màu trước kia sẽ trở lại thôi. Bởi vậy tôi cố gắng yêu bản thân hơn,bắt đầu học làm đẹp và đủ thứ. Anh cũng nhìn có vẻ lấy lại được sức lực,nên tôi cũng yên tâm lắm.

Nhưng tôi đã sai lầm.

Có một hôm bọn tôi được nghỉ lễ. Chúng tôi quyết định sẽ đi hẹn hò,thật sự giống như cả ngàn năm rồi cả hai không đi chơi với nhau vậy. Tôi háo hức lắm chứ,mặc chiếc váy trắng tinh mới mua hôm kia,làm tóc trang điểm đủ kiểu. Anh nhìn cũng rất bảnh trai trong chiếc áo và quần sơ mi đen. Jimin nhìn tôi dịu dàng,là ôn nhu nhưng không như trước kia nữa,tôi cảm nhận được điều đó khá rõ ràng.

Chúng tôi nào là đi shopping,đi xem phim,rồi là đi phố đi bộ,rồi lại đi ăn nhà hàng sang trọng. Thú thật nó đã khá là vui,cả Jimin và tôi đều đã cười rất nhiều,nhưng buổi hẹn hò này thật sự thiếu điều gì đấy rất quan trọng mà tôi nghĩ hoài chẳng ra.

Tối đó bọn tôi dạo sông Hàn hóng mát sau khi ăn. Gió lùa qua mang tai rất mát lạnh tựa như bạc hà. Tôi và Jimin chống tay lên hàng lan can được sơn trắng buốt,thưởng thức khung cảnh đêm nhẹ nhàng nhưng xô bồ của Seoul. Đột nhiên anh nhìn tôi,nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nỗi buồn man mác. Tôi nhìn lại anh,rồi bọn tôi trao nhau một nụ hôn nhẹ. Nó không sâu như những nụ hôn khác,nhưng rất lâu. Xong bọn tôi nhẹ nhàng ôm nhau,nhắm mắt tận hưởng những giây phút này.

Ngay tối hôm đó,bọn tôi quyết đinh chia tay. Đó là nụ hôn cuối cùng và cả cái ôm cuối cùng chúng ta dành cho nhau. 

Căn nhà trước đó của chúng tôi,nhưng giờ đã có chủ mới. Tôi về nhà bố mẹ sống,và tôi nghĩ Jimin cũng vậy. Bố mẹ tôi rất buồn về vụ việc này,tại hai ông bà rất thương cả hai chúng tôi. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi,hai người không làm gì được nữa.

Những ngày sau đó tôi không khóc,thực ra cũng có một chút nhưng nó tan đi nhanh chóng. Bọn tôi chắc cũng chẳng da diết về mối tình đầu đấy nữa,buông bỏ cũng đỡ mệt mỏi hơn.Phải tập quên đi người kia thôi nhỉ? Mọi chuyện lại về như cũ,không có gì đặt biệt. Chỉ là,tôi đã có nhiều thời gian chăm chuốt cho bản thân và có tinh thần đi chơi nhiều hơn. Tôi chắc chắn rằng anh cũng vậy.

Tôi nhìn chiếc nhẫn được sâu vào sợi dây chuyền đặt trên tay một lúc lâu,mỉm cười rồi cất vào một cái hộp nhỏ một cách cẩn thận. Để chiếc hộp vào hộc bàn,tôi đứng dậy nhìn bầu trời bên ngoài cánh cửa sổ kia.

"Tạm biệt thanh xuân của tôi....anh phải sống thật tốt như tôi bây giờ nhé"-tôi thì thầm một mình.


Sau cùng chúng ta có tất cả,nhưng lại không có nhau....


END

Vậy là kết cục SE :( Dù sao thì đây cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này rồi...,mà hình như tớ nói câu này hơi nhiều nhỉ? =)))

Dù gì thì cảm ơn mấy bạn rds đã ủng hộ bộ này nhé! Tớ nhìn lượt views và votes xong sốc luôn cơ! Thật sự rất cảm tạ a~ Sau này tớ sẽ cố gắng dành thời gian viết truyện hơn,không để rds của tớ chờ mòn mỏi nữa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com