Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện thứ chín

chồng

nhân cái dịp mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà và em nhất quyết không chịu tha thứ, tôi lại nhớ về một số tháng ngày tôi đã xin em tha lỗi bao điều.

tôi thường xuyên có những hành động trái ngang, gây khó chịu cho người khác (cụ thể là em) và những lời nói không kiểm soát được. em đã bảo tôi nhiều lần rồi, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói không phải là thừa. suy nghĩ kỹ trước khi nói và không nói hết những gì mình suy nghĩ, là thế đấy, tôi nhớ như in.

" vợ ơi, hôm nay em muốn ăn gì nào? "

" em bận rồi, cúp máy nhé. "

lần ấy tôi lại khiến em buồn. nhưng vì muốn chiều tối được tụ họp cùng anh em bè bạn nên tôi đành phải xuống nước xin xỏ em. tôi hiểu rằng, nếu cứ thế bỏ mặc lúc em đang giận thì hậu quả sẽ phức tạp thế nào. chẳng hạn như lần em đuổi tôi đi này.

hôm đó em đi trực ở bệnh viện, tôi về nhà sớm liền nấu bữa tối thật đủ đầy. đóng hộp cẩn thận, phi xe vào cơ quan, tôi hớn hở mang cơm nhà vào phòng làm việc của em.

" anh vào đây làm gì, em còn đông bệnh nhân lắm. "

" anh nấu cơm tối cho vợ này. vợ ăn ngon miệng nhé. "

" anh mang về tự mà ăn đi. em có cơm hộp rồi. "

" vợ đừng dối anh mà, vợ thích cơm anh nấu, anh biết. "

lợi dụng lúc hơi vắng bệnh, tôi liền khống chế rồi đặt em lên giường (bàn làm việc ở phía trước và có tấm bình phong để chắn cho phía sau là một ít không gian để nhân viên sinh hoạt).

" anh buông ra đi, anh bị điên à. em còn làm việc. "

" anh yêu em. "

tôi hôn em một cái vào chính giữa cánh môi hồng hào đang mấp máy.

" vợ lì của anh, đừng giận hờn vu vơ thế chứ. "

" anh thì biết gì. "

" anh còn thương em và con nhiều lắm lắm lắm luôn. chúng ta phải sống thật tốt chứ vợ nhỉ? "

" điều anh làm mà như lời anh nói thì tốt cho em quá rồi. "

" thôi nào, anh thương. vợ ngoan rồi anh nấu cơm cho vợ mỗi tối nhé. "

" buông raaa. "

" lì, lì của anh. thế có hết giận không, anh mới buông tha cho em được. "

" em không đùa. buông ra đi, còn làm việc nữa, bệnh nhân đóng tiền kìa. "

tôi chớp mắt, phạt em thêm một cái hôn vào trán khiến em bĩu môi phì cười.

" anh chỉ được cái nịnh em thôi. "

" okay vợ yêu hết giận anh rồi. hehe. "

tôi biết em dễ dàng mủi lòng nếu tôi tấn công hàng loạt những ngọt ngào đến với em. tôi biết em dễ thả lỏng nếu tôi cố gắng giữ em chặt trong lòng. đó là bí quyết riêng của tôi, dù bao lần em vẫn không chừa được.

" tối nay bạn anh nó vừa ra sân bay rồi đến thăm nhà mình đó. nhưng không tiện nên anh hẹn ra quán rồi. anh đi nhé. vợ làm việc chăm chỉ và nhớ ăn cơm đúng giờ đó. bye bye. "

" ơ anh đi uống à? "

" hai lon thôi, cho anh đi nha. mai về anh ở nhà với em. yêu em và con nhiều lắm cơ. "

" may mà hôm nay con nó có bà ngoại trông đấy, không thì anh đừng hòng đi đâu. "

" anh biết rồi, biết rồi vợ lì của anh ơi. "

em dễ khuất phục như thế đấy. tôi phạm lỗi rất nhiều khiến em nản lòng, em hay bảo với tôi thế mỗi khi chúng tôi tâm sự. nhưng tôi thấy việc ấy có gì đâu mà phải sợ đến lùi bước trước em. chỉ khi nào cần xin thứ gì, làm gì, việc gì,... tôi mới phải hạ cái tôi của mình xuống để ân cần bên em mà nhẹ giọng rót mật vào tai em.

về việc bị đuổi ra khỏi nhà hiện tại, tôi đến ở nhờ nhà cậu bạn. cậu ý dễ tính nên chẳng quan tâm mấy đến lý do thực sự khiến tôi phải đi ngủ nhờ như này đây. ăn uống sơ sài thôi nhưng được tung bay chẳng phụ thuộc vào em làm tôi cảm thấy thanh thản phần nào.

nhưng mà vợ ơi, nếu chuyện này tiếp diễn dài lâu e rằng không ổn đâu. bằng mọi giá, tôi phải tìm cách ngon ngọt nối lại tình cảm hai ta như thuở ban đầu.

" em yêu, phải chi chúng ta cùng trao cơ hội cho nhau để vun đắp gia đình hạnh phúc hơn? anh yêu em và luôn mong đợi đến ngày em mở rộng cánh cửa để anh trở về với em và con gái. "

những câu tương tự như vậy, tôi bày tỏ hết thảy với em. không sớm thì muộn, em cuối cùng cũng chịu thua một lần nữa trước tôi một cách lạnh lùng.

" anh lau nhà đi, em nấu cơm đã. "

" em muốn nói ngược lại chứ gì? okay anh sẽ nấu cho vợ ăn thật ngon nhé. "

tối ấy, trước khi lên giường, tôi ôm em thật chặt từ đằng sau.

" cảm ơn vì đã cho anh cơ hội. "

" anh còn nhiều điều cần sửa đổi lắm. nghe rõ đây, anh phải cố gắng hơn đấy, em không thể tha lỗi cho anh lần nữa đâu. anh hiểu không? "

tôi nghe rõ rồi, nhưng tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu ý em đâu.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com