câu chuyện thứ mười ba
chồng
tôi đi học ba năm trời đằng đẵng không có nghĩa là biệt tăm biệt tích ngần ấy năm trời. cứ mỗi sáu tháng, tôi lại trở về bên em và con khoảng năm, sáu ngày ngắn ngủi. và cứ mỗi lần thăm gia đình như thế, dường như jung hoseok này chả giúp ích được gì cho em, mà còn gây thêm nhiều phiền toái, bực dọc.
“ yah, anh à, về được mỗi vài ngày mà anh cũng ráng đi uống bia là sao? nào, mau vào nhà đi. giời ạ, say quá rồi. ”
“ em à… tắm cho anh đi. ”
“ anh có bị dở hơi không? thích làm gì thì làm, mặc xác anh đấy. tôi đi ngủ. anh cũng đừng để hai đứa nhỏ thức giấc. ”
“ vợ yêu cứng đầu thật. ”
tôi phải lủi thủi xuống bếp lục lọi mãi từ ngăn tủ mát đến ngăn tủ đá. có bao nhiêu hộp thức ăn là tôi phải mở ra xem cho bằng hết. không phải do tò mò đâu, do say xỉn thôi. có khi còn loạng choạng rơi rớt đồ liên tục, bát đĩa vỡ hay hộp nhựa bị rạn nứt cũng là quá đỗi quen thuộc rồi.
“ này vợ. bảo đi lấy tài liệu đi, sao không đi? ”
“ em đã nhắn tin cho anh rồi mà. con bệnh rồi, em phải ở nhà nấu cháo rồi chăm con nữa, anh tự mà đi đi. ”
“ lấy cớ à. con bệnh thì con bệnh. nó đã bệnh rồi thì có bò ra khỏi giường được không mà lo? sớm không lo đi lấy thì giờ mau đi đi. ”
“ anh biết bây giờ là mấy giờ không? anh đi nhậu khuya về rồi làm khó em sao? ”
“ bây giờ có đi không? tôi bảo đi! ”
các bác không biết tôi đã quát vợ nặng lời thế nào đâu. em ấy vẫn cứ thế chịu đựng và để hai con nhỏ nằm trơ vơ trên giường rồi mặc tạm áo khoác len mỏng, rời đi. đúng mười hai giờ đêm, chính là thời khắc để lọ lem vội vã chạy về nhà từ lâu đài tráng lệ. còn em, ngay thời khắc ấy, em phải vội vã chạy ra đường để đi lấy tài liệu về cho tôi.
khốn nạn thật.
cái khoảng thời gian sau khi em sinh bé thứ hai, tôi có về thăm được chút ít. nhưng vài tháng sau đó, yoona bị ngộ độc thực phẩm đã khiến em hoảng sợ mang con đi bệnh viện nhi ngay lập tức. em đau khổ xin nghỉ làm suốt hai mươi mốt ngày để ở viện chăm con. vào cái thời buổi ấy, thử nghĩ xem làm sao có thể yên tâm giao phó con cho người khác mà đi làm cơ chứ.
“ anh đang thi, không có về được. em cố lên nhé, anh xin lỗi. ”
“ được rồi. em biết rồi, anh ráng mà thi tốt. ”
giọng em chất chứa biết bao khổ cực, ốm yếu trả lời những cú điện thoại hững hờ, vô tâm của tôi. suốt ba tuần con nằm viện ấy, tôi chẳng về với con và em được một ngày nào cả.
nghe kể lại rằng, phòng bệnh của con có đến một chục gia đình của các em bé khác nữa nên sinh hoạt rất bất tiện, không khí cũng không mấy trong lành. cũng chính vì sự ô nhiễm ấy, yoona lại mắc thêm bệnh cảm, sốt cao, tiêu chảy mãi không ngừng. thời gian túc trực trong bệnh viện ngày một bị kéo dài.
“ mẹ à… mẹ, con xin mẹ, mẹ đến chăm cháu giúp con một vài ngày được không? ”
em gọi điện nài nỉ nhà ngoại nhiều lần nhưng dưới quê đang bận lắm, chẳng quan tâm đến con và em được. họ đang tất bật chuẩn bị tổ chức đám cưới cho anh rể min yoongi.
em liên tục bị sếp bắt đi làm nên đầu óc trở nên hỗn độn, rối bù. thời ấy, gia đình tôi chẳng chốn nương tựa, chẳng một ai quen biết trên thành phố. vì thế, em sợ bị đuổi việc nếu công việc của mình trì hoãn quá lâu nhưng cũng không thể bỏ con một mình để đi làm.
chiều tối, em gan dạ gửi nhờ phụ huynh của bé nằm bên cạnh trông hộ yoona để em về nhà nấu ăn, chăm sóc yeji đôi chút. may mắn là bác hàng xóm tốt bụng đã trông yeji thay giúp.
khắp bệnh viện nhi rộng lớn, một mình em bế con trên tay đi lòng vòng để kiếm phòng xét nghiệm, phòng cấp cứu, khoa phát thuốc. giữa đêm, con lên cơn sốt nặng cũng là em tự thân mệt mỏi đi kiếm y tá ở phòng trực của bọn họ. khi đi ngủ, cả hai mẹ con phải nằm trên cùng một chiếc giường bệnh. điều đó khiến em đã khó ngủ, nay còn thêm đau nhức mình mẩy, xương khớp, thể trạng rã rời không tả nổi.
không chỉ một lần ấy. trong những năm tôi xa nhà, em luôn là người phụ nữ tần tảo, chịu đựng tất thảy những bộn bề, lo toan trong cuộc sống gia đình, xã hội. yeji lên lớp một, em phải đi khắp chỗ này chỗ kia để xin thêm điều kiện, đánh dấu vào hồ sơ cho con được học trường tốt.
tôi đã không là một người chồng chu toàn được những công việc ấy, đã không đỡ đần cho em bớt phần nào gánh nặng. ấy thế mà, sau khi trở về sau ba năm đi học, tôi đã ngoại tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com