Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện thứ mười bảy

yeji

bố ơi, con đã từng vô tư trước mặt mẹ và nói rằng bố chính là người con yêu nhất trên đời, mẹ không thể sánh bằng đâu. vì bố có thể cõng con, có thể làm máy bay cho con lái mà không sợ bị đau lưng. vì bố có thể thoải mái chơi với con mà không cần lo đến việc nhà. vì bố mua cho con và yoona những phần gà rán hay pizza hoành tráng mà không lo thứ đó độc hại như thế nào.

con nhiều lúc bật khóc thật to trước mặt mẹ và nói rằng con không yêu mẹ, bởi mẹ chẳng thể làm những điều ấy cho con.

con yêu bố nhiều như thế đấy, bố biết không? con đã từng yêu nhiều thế nào, giờ đây, con lại thất vọng và buồn bấy nhiêu.

“ yeji à, bố đi ba năm thôi rồi sẽ lại về với con nhé. ”

“ yeji à, sau này bố sẽ kiếm thật nhiều tiền để đãi con ăn những mon ngon nhé. ”

“ yeji à, dù mẹ có bỏ chúng ta, dù bố có phải đi ăn xin hay bán vé số, bố vẫn sẽ nuôi con và em. ”

đã không còn những lần giọng nói ấm áp của bố gọi yeji ơi yeji à nữa. con nhớ chúng quá và quả thực, con chỉ ước gia đình ta được trở về như trước kia.

bố từng hứa với con nhiều điều như thế đấy, thế tại sao bây giờ bố lại khiến mọi thứ sụp đổ vậy ạ?

suốt ba năm bố đi học xa nhà, con, em và mẹ đã nhớ bố biết bao. cứ mỗi hai tháng, bố lại viết một lá thư gửi về cho con mà đã khiến con khóc suốt mấy ngày và cứ ngỡ rằng đã mấy thế kỷ trôi qua rồi. lúc nào con cũng chỉ mong rằng những điều ước và hy vọng trong lá thư của bố sẽ thành hiện thực.

rằng cả nhà ta sẽ sớm đoàn tụ và hạnh phúc.

con đã cố gắng học chữ, học viết để có thể viết thư hồi đáp cho bố mà không cần đến sự giúp đỡ của mẹ. con còn làm những món quà nhỏ để gửi tặng cho bố qua đường bưu điện mà mãi sau một tuần, quà mới đến được tận tay của bố. tất thảy những gì bố gửi cho con, con đều cất giữ thật kỹ, thật kỹ để sau này con biết được rằng, à, bố đã từng yêu con nhiều như thế đấy.

để giờ đây, bố biết không, chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào cả.

bố biết không, chỉ hai tháng nữa thôi là tròn ba năm cả nhà ta đã chính thức tan vỡ đấy ạ.

“ con lợn đấy xem cái nhà này như nhà trọ, đi là cắm đầu đi, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào màn hình điện thoại. chăn ga gối nệm sáu tháng tuyệt nhiên không thèm thay. bát đĩa một tuần để chồng lên một núi rồi mới chịu đem đi rửa. ”

mẹ thường nói về bố như thế đấy. nhưng sau ngần ấy thời gian bố sống tệ bạc với ba mẹ con con, sau ngần ấy thời gian bố lừa dối mẹ, con mới nhận ra bố không hề và chưa từng tốt đẹp như con nghĩ. và cũng sau ngần ấy thời gian, mẹ vì bố mà trở nên mạnh mẽ hơn, rắn rỏi và đương đầu với nhiều phức tạp ngoài xã hội hơn. nói chung, mẹ đối với con bây giờ là cả một bầu trời, là cả thế giới mà trước đây bố đã từng.

mẹ nói đúng, bố à. con không trách mẹ đâu và con tự hào, hạnh phúc khi mẹ đã chọn con đường thật đúng đắn.

bốn chúng ta sống cùng một căn nhà nhưng gần ba năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ta đã hoàn toàn không nói với nhau lời nào nữa. à, không phải, trừ phi có trường hợp khẩn cấp:

“ mở ra, nhanh lên. ”

là khi con ở trong nhà vệ sinh lâu quá mà bố cũng chịu hết nổi rồi. nhưng trường hợp này cũng hiếm lắm vì bố nhịn rất giỏi. chỉ đi ra đi vào đi xung quanh tám chục vòng cho đến khi con chịu mở cửa nhà vệ sinh ra thôi. hoặc:

“ qua bên kia lấy quạt đi. ”

từ hôm đó, bố ngủ ở phòng của con, con và yoona ngủ bên phòng bố mẹ (vì phòng bố mẹ xịn hơn). nhưng con vẫn phải học bài ở phòng của con nên hai ta cứ liên tục phải tranh giành quạt. nhưng thật tốt vì tối nào bố cũng đi làm thêm và nhậu say xỉn cho đến đêm mới trở về nên trường hợp này cũng rất hiếm.

“ cốc cốc khừ khừ… khừ. ”

bố biết không ạ, những hôm bố đi uống bia nhưng về sớm, con đang học bài nhưng bố cứ nằm bên cạnh, gõ gõ thành giường và rên rỉ mãi. mặt của bố đỏ bừng, tóc cũng đã ngả màu bạc đi theo năm tháng và giọng nói cũng khàn đặc hơn vì rượu bia đã gây cho bố biết bao nhiêu mầm mống của bệnh tật.

con đã khóc thật nhiều. con lén lút nhìn thể trạng của bố mà chỉ biết gục mặt xuống bàn học khóc một cách thầm lặng nhất.

chẳng biết là bố có để ý không, nhưng một năm có 365 ngày thì bố đi nhậu ít nhất là 360 ngày đấy ạ.

bố sống bê tha bệ rạc, sống như những gì bố muốn trong suốt thời gian qua đã phải che mắt ba mẹ con con. bây giờ chúng ta dường như không còn liên quan gì đến nhau ngoài huyết thống này thế nên bố không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, bố cứ thế làm những gì tồi tàn và có hại nhất.

bố đi nhậu đến mười hai giờ đêm là trung bình.

bố bắt đầu hút thuốc lại khiến yoona ho liên tục nhưng vẫn không hề mảy may để mắt.

bố xem điện thoại đến bốn giờ sáng và thức dậy lúc nhà nhà dùng bữa trưa ngày hôm sau (tức nghỉ làm). mà mẹ vẫn nói rằng bố chẳng khác gì con cú đêm và sẽ chết sớm thôi.

điều đó thật tàn nhẫn, nhưng bố biết không, đó vốn là một sự thật.

“ ôi đàn bà là những niềm đau… hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao… ”

bố thường ngẩng mặt lên trần nhà và hát như thế trong trạng thái say mèm và tay vẫn cầm lon bia. đó là đôi lúc bố tự nhậu ở nhà với hai con mực khô, mắt của bố đã đỏ hoen và ướt nhòe, giọng cũng run rẩy và lệch đi. con chứng kiến hết và cả tấm lưng đầy những vệt đỏ sẫm, nhiều lúc là vết thương to rỉ máu chưa thể lành của bố nữa.

cứ mỗi lần như thế, con đã bí mật chui vào phòng và gục đầu xuống gối khóc mãi, không thể dừng lại. những lúc như thế, đầu óc con lại ngập tràn hình ảnh vui vẻ của bố trước đây và hình ảnh hoàn toàn trái ngược của hiện tại.

nhà của chúng ta cũng nhỏ thôi và việc chạm mặt nhau hằng ngày là rất dễ dàng. nhưng chúng ta đã hoàn toàn làm lơ và lướt qua nhau đấy bố ạ. con cũng không thể tin đó là sự thật.

ngày trước, rõ ràng là bố sai nhưng con đã yêu thương, sà vào lòng bố, khoe với bố phần thưởng hạng nhất và xin lỗi bố. và bố nhớ không, bố đẩy con ra và khẳng định rằng bố không có đứa con như con đâu. một đứa con như con là thế nào? là một đứa đã phải chịu nhiều thiệt thòi và buồn bã, hàng ngày vẫn phải sống trong nước mắt nhưng giả vờ là mình thật vui tươi sao? là một đứa trẻ sống không còn tình thương của người bố sao?

mẹ đã từng ôm con vào lòng và khuyên răn, vỗ về con rằng không việc gì phải buồn đau vì một người như bố cả. vì con là do bố sinh ra nên đành phải giữ chữ hiếu nhưng mẹ thì không, mẹ hoàn toàn không máu mủ gì với bố cả.

“ và con đừng bận tâm, mẹ sẽ đổi họ cho con, nếu con muốn. ”

con biết là thế đấy, biết là bố chẳng còn thương yêu gì con nữa đâu và cũng rõ là tình yêu của con dành cho bố vơi đi rất nhiều rồi. ấy thế mà, chỉ cần nhìn cảnh bạn học được cả bố và mẹ đón đưa đi học, được bố nựng má và họ tự hào kể về bố của họ là phi công, là kỹ sư, con ước muốn lắm.

bố hoseok của con cũng điển trai mà, bố của con lại còn là bác sĩ. nhưng cớ sao lại chẳng khiến con tự hào và vui vẻ kể về người được?

à, đúng rồi, là vì đã gần ba năm chúng ta không còn trò chuyện, yêu thương nhau như người cùng một nhà nữa.

là vì bố mẹ đã thực sự chia tay dù hai người vẫn sống cùng một mái nhà.

con nhớ bố.

con yêu bố...

... nhiều lắm, bố ơi.






















tớ thật sự đã khóc khi đọc lại những gì mình viết trong chap này….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com