câu chuyện thứ mười bốn
vợ
hôm nọ, sau khi đưa hai đứa nhỏ đi bơi về, em có ghé sang bệnh viện một chút (vì hôm đó anh trực và bệnh viện gần hồ bơi nên em muốn hỏi xem anh muốn ăn gì cho bữa tối). anh không ở khoa trực và mọi người cũng không rõ anh đã đi đâu nữa. em hơi suy nghĩ nhưng rồi cũng về và tự nấu ăn.
sau khi đã cho con ăn xong xuôi, em đóng hộp cơm mang tới bệnh viện cho anh. khi đứng trước cửa đợi thang máy đang chạy từ tầng năm xuống tầng trệt, em gọi điện thoại thử cho anh.
thang máy mở ra và em định bước vào, cũng là lúc hình ảnh của anh đang xỉa răng và tắt điện thoại của em đi.
“ anh… đi đâu vậy? ”
hoseok hoảng hốt.
“ à, anh lên trên tầng một chút. ”
“ anh vừa ăn xong sao? em còn vừa nấu mang vào cho anh cơ mà? ”
em giữ bình tĩnh.
“ anh chỉ ăn với mấy đứa điều dưỡng thôi mà. thôi… em mang về cho con ăn nốt đi, anh no rồi. anh cũng còn phải làm việc nữa. ”
“ nghe nói điều dưỡng mira tối nay trực ở tầng năm đúng không anh? ”
“ em… nói gì vậy? ”
“ được rồi, anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi và đừng quan tâm đến em nữa. ”
em chịu đựng, kiềm nén hết cảm xúc bồng bột của mình lại. liền len qua người anh để đi vào thang máy, bấm số năm. đúng vậy, park mira kém em một tuổi, cô điều dưỡng một chồng một con đang trực ở khoa ngoại, tầng năm.
“ anh hoseok vừa ăn ở đây sao em? ”
“ a chào chị. anh ấy còn uống cà phê nữa. ”
một con đàn bà béo tròn lẳng lơ không có mắt nhìn đàn ông. em không nhận rằng em xinh đẹp hơn cô ta, em cũng không nhận rằng em có điểm thu hút hơn cô ta. nhưng em chắc chắn rằng, cả bề ngoài lẫn bên trong của em tốt đẹp hơn cô ta rất nhiều.
hoseok à, anh chỉ là đang chán cơm thèm phở thôi đúng không?
“ em này, tụi anh chỉ là đồng nghiệp thôi mà. ”
anh đừng thốt ra lời lẽ ấy nữa, em chán ngấy nó rồi.
“ vậy anh nói xem. chỉ là đồng nghiệp và gọi anh lúc nửa đêm. hôm đó anh lại không đi nhậu. anh nằm cạnh em và cô ta gọi sao? ”
“ thì… người ta đâu biết anh đang ngủ. ”
“ nghĩa là bình thường anh vẫn tiếp chuyện cô ta vào giờ này nhưng hôm đó anh vô tình đi ngủ sớm hơn sao? ”
“ đừng có nói nữa. anh nói là không có gì hết, em đừng nghĩ linh tinh. ”
em biết là không nên nhưng em đã đọc được loạt những tin nhắn vào mười hai giờ đêm của hai người đấy. thậm chí anh còn lưu số điện thoại của cô ta là “tiền bối lee”. park mira là hậu bối của anh mới đúng chứ nhỉ?
những đêm sau đó là những đêm thức trắng của cả nhà ta. em muốn anh làm rõ sự việc này và anh liên tục chối bỏ, bằng cách đi về muộn hoặc cứ nằm trên giường mặc kệ em nói.
em giải thích đủ điều, nói cho anh biết thế nào là đúng thế nào là sai, đưa ra cho anh thấy những bằng chứng anh chẳng còn tình cảm bền chặt với em nữa. rồi anh dường như là chịu không nổi trước những phàn nàn của em vẫn văng vẳng bên tai ấy.
“ em ngủ đi. con nó đang nghe đấy. ”
đúng vậy, cả yeji và yoona đều sợ hãi ngồi bên cạnh nhìn mẹ nó bức bối nói hết ra nỗi lòng của mình.
“ để chúng nó nghe. cho chúng nó biết bố nó tệ đến thế nào. ”
“ em im đi. hai đứa mau đi ngủ. ”
“ bố quá đáng lắm. con biết hết đấy. ”
yeji lại là đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện. bé nhỏ ấy đã là người đứng ra hòa giải, gắn kết đôi ta mỗi khi có tranh cãi hay giận dỗi. yeji đưa em lại với anh và giúp anh có những cái ôm thật tự nhiên cùng lời xin lỗi chân thành với em.
“ bố bảo con đi ngủ. đừng nghe mẹ nói, hư đấy. mau ngủ nhé. ”
hoseok toan đứng dậy dẫn hai đứa đi ngủ thì em cũng bật dậy ngăn cản.
“ không, anh buông ra. để hai đứa ngồi đây. anh nói đi, anh có gì muốn nói thì nói hết đi. anh và cô ta đã dan díu với nhau bao lâu rồi? ”
“ thôi thôi, cancel cancel. ”
“ không có cancel can xiếc gì cả. anh làm giỏi lắm mà, sao lại không nói được? ”
“ em biết bây giờ mấy giờ rồi không? để tụi nhỏ đi ngủ, đừng đem nó vào chuyện này. có gì để khi khác nói. ”
“ tôi tưởng anh còn thức đến giờ này để nói chuyện với con đàn bà đó được mà. tôi sẽ ngồi đây, anh ngồi dậy, mau nói chuyện cho rõ ràng đi. ”
“ em muốn sao cũng được. ”
anh vẫn kiên quyết nằm trên giường quay lưng đi.
“ không, không phải là do tôi muốn gì. tôi nói anh ngồi dậy nói chuyện cho đàng hoàng. tôi sẽ để hai đứa nhỏ ngồi đây cho đến khi xong hết. ”
“ giải tán đi. không chịu nổi nữa thì giải tán đi. ”
“ bố à… mẹ, đừng mà. ”
“ con im lặng, để mẹ nói chuyện. ”
“ hai đứa đi ngủ, đừng để bố mắng đấy. ”
hoseok nhất quyết đứng dậy lôi hai đứa nhỏ đi, em liền giữ chúng nó lại. chúng ta đã mạnh mẽ với ý nghĩ riêng của mình như thế đấy để cả hai đứa nhỏ vô tội bị lôi kéo về hai phía đến đỏ cả cánh tay. rồi anh có vẻ xót con nên buông lỏng để chúng về phía em.
nhưng anh chẳng hiền lành như ngày đầu ta quen nhau đâu. chỉ vài giây sau, anh đã cầm chiếc ghế gỗ bên cạnh định ra tay với em, có thể là ném hoặc đập chẳng hạn.
“ bố, bố dừng lại! ”
yoona giữ chặt chân em khóc thét, yeji hét lên và chạy đến ôm chặt lấy anh trong làn nước mắt giàn giụa.
“ bố… bình tĩnh đi mà, bình tĩnh thôi. bố đừng làm vậy mà. ”
rồi đứa trẻ lớn hơn ấy đẩy anh đi lùi về phía sau, ngăn khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa hơn.
hoseok điên lên rồi.
và em cũng đã quá mệt mỏi rồi.
hôn nhân này, giải tán đi chứ nhỉ?
tớ biết là các cậu cũng mệt mỏi, chán chường với nhân vật chồng của hoseok trong đây lắm rồi, tớ cũng vậy nè D: nhưng từ đầu tớ đã muốn xây dựng nội dung truyện theo hướng này đấy ạ.
nên là hãy nêu ý kiến của mọi người về “break up” cho tớ biết và hiểu các cậu hơn nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com