câu chuyện thứ mười tám
vợ
đã gần ba năm trôi qua kể từ khi anh sống vật vờ và tồi tàn đến nhường nào.
ngày trước, đêm nào em cũng đợi cửa anh để xem anh về có an toàn không, có lành lặn không và tình trạng ra sao. nhưng bây giờ em không còn quan tâm một chút nào nữa. đến giờ là em cho hai đứa nhỏ đi ngủ và mặc kệ dù anh có về muộn hay lục đục suốt đến quá nửa đêm. và em cảm thấy cuộc sống của em sao mà thanh thản quá hoseok ạ, như là được trút đi một gánh nặng to lớn đấy.
ròng rã suốt những tháng ngày anh đi học xa nhà, em đã sắm sửa biết bao nhiêu. em chạy khắp chỗ này chỗ kia, tìm hiểu để mua được một căn nhà mới to hơn, rộng hơn. em mua tivi mới thay cho chiếc loa rè ngày trước, em mua tủ lạnh to thay cho chiếc máy điện lạnh bé xíu ngày trước. em mua được bếp xịn hơn, mua xe mới và trang trí lại căn phòng cho hai thiên thần của chúng ta.
ba năm im lặng khi chung sống một mái nhà ấy cũng có vài lần tranh cãi.
“ đưa chiếc khóa xe đây. ”
anh gằn giọng với em vì lấy chiếc chìa khóa xe của anh (anh dùng xe cũ còn em đang dùng xe mới). đồ đạc trong nhà cái gì anh cũng phá cho hư. tủ lạnh thì anh mở ra không biết bao nhiêu lần trong một phút, mà anh chỉ toàn đóng sầm cửa tủ chứ nào có nhẹ nhàng, giữ gìn đâu. thế nên em mới phải tịch thu lại.
“ không. ”
em quả quyết. giờ đây em phải mạnh mẽ và ghê gớm lên thì anh mới không dám bắt nạt. em sẽ không sợ và nhân nhượng với anh nữa đâu.
“ đưa đây. ”
em không quan tâm và cứ thế đi vào phòng chốt cửa lại.
thế là sáng hôm sau anh phải đi bộ đến bệnh viện, cũng như đi bộ về nhà vào buổi chiều. buổi tối, khi hai đứa nhỏ đang chơi cùng em ở trong phòng, anh lại một lần nữa nói với tông giọng khó chịu, không xúc cảm:
“ trả thẻ đây. ”
đúng rồi, từ xưa em đã phải giữ thẻ atm của anh để rút tiền chi trả phí sinh hoạt hằng ngày và sắm sửa, chuẩn bị đủ thứ cho gia đình. kể cả là bây giờ, dù không ăn chung uống chung nhưng em vẫn mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh để anh tự đem đi nấu. tiền học phí cho con, tiền nước, tiền điện, tiền bảo hiểm, tiền nợ… em đều phải tích góp từng tháng để trả. còn anh, sau khi đi học về thì anh đã có việc làm thêm. và tiền lương ở phòng khám ấy đủ thậm chí là dư thừa để anh đắp vào thân anh.
“ không đưa chìa khóa xe thì đưa thẻ đây, để tôi còn biết đường mua xe mới. ”
vậy mà bây giờ anh dám lên giọng với em đòi lại thẻ. sau khi thấy em im lặng không động tĩnh, anh bất lực ngồi ngoài phòng khách để bấm điện thoại. cảm thấy không khí đã yên ắng hẳn, em mới đáp lại lời anh:
“ anh nghĩ vài đồng của anh tôi đem nướng cho thiên hạ sao? tiền lương của anh không đáng là bao nhiêu đâu, thậm chí là từ sau khi anh đi học thì nó còn thấp hơn cả của tôi đấy. anh muốn lấy lại thẻ đúng không? vậy thì đi ra khỏi căn nhà này đi, cút ra rồi nói chuyện tiếp. ”
hoseok lặng người và giả vờ trơ ra không nghe thấy, không biết gì. ngồi trong phòng, có sự chứng kiến của yeji và yoona, em nói tiếp:
“ đi mượn tiền người khác không biết nhục hả? thân lừa ưa nặng, nhà người ta cũng phải lo cho con cái ăn học chứ không dư thừa để cho mình mượn mãi đâu. phải trả tiền cho người ta nữa, chứ anh nghĩ tôi sắm sửa đủ đầy cho cuộc sống này là đơn giản lắm sao? là tiền của người ta hết đấy, mấy tỷ để mua căn nhà này anh nghĩ tôi đào từ đâu ra? anh nghĩ tôi cầm thẻ của anh để làm gì, tôi không cần mấy đồng bạc lẻ ấy để nhét vào mồm đâu. anh trơ trẽn sống trên tiền của người khác mà không thấy xấu hổ, nhục nhã hả? anh không thấy nhưng tôi thì nhục lắm đấy. làm bục mặt đến tối muộn mới được về nhà mà anh còn giở giọng nói những lời như thế sao? thích thì cầm thẻ đây này, cầm rồi cút khỏi căn nhà này đi. ”
em phải lớn tiếng nói như thế đấy, anh nghe chứ, anh nghe hết chứ nhưng vẫn ngồi yên đấy như chẳng có lời nào lọt tai. nhưng từ đó, anh chẳng bao giờ dám hé răng đòi tiền nữa. ngày hôm sau em cũng vứt chìa khóa xe đấy cho anh. phải làm như vậy, phải dọa một lần như thế thì anh mới yếu thế được. tuyệt đối không được để anh vượt qua em đâu.
--
bây giờ anh hút thuốc trở lại.
“ đây là cái nhà chứ không phải cái chuồng lợn. thích gây ô nhiễm thì đi ra ngoài. ”
biết bao nhiêu lần anh làm căn nhà ngập tràn mùi khói thuốc. do một lần cảnh cáo của em, anh đã không dám hút thuốc trong nhà khi-có-em nữa. đúng vậy, khi không có em ở nhà, anh vẫn lì lợm hút tiếp và đặt hai cây quạt ra giữa nhà nhằm mục đích để gió thổi bay hết mùi đi. em có lắp camera nên em chứng kiến được hết.
nhớ ngày trước, khi yeji chỉ khoảng hai tuổi, em bảo anh đi nấu nước để pha sữa cho con uống (em phải đi giặt đồ), thế mà một tiếng sau quay ra yeji vẫn chết đói nằm đó.
“ sữa đâu anh? ”
“ hả? đây. ”
“ sao anh chưa cho con uống? ”
“ à, nước nóng quá, anh thổi nãy giờ đó. ”
tại sao anh không đem đi ngâm mà ngồi đó thổi? đi hút thuốc với ngồi chơi cờ tướng trên điện thoại mãi, anh có lo cho con đâu, em đủ kinh nghiệm để biết điều đó mà.
-
hoseok là con người tồi tệ và chỉ biết làm những điều tréo ngoe, trái khoáy.
từ ngày mới cưới nhau, anh đã cực kỳ thích mặc quần jeans. nhưng dáng anh xấu lắm, chân to như cột đình lại còn bụng phệ, không hề hợp với quần jeans một tí nào cả. vậy mà nhìn người ta mặc thì anh cũng đú đởn lắm, cũng muốn được mua về mặc nhưng em không cho.
thế là từ lúc chúng ta không còn nói chuyện với nhau, anh đã tự mua quần jeans, mà còn màu xanh lơ xanh lam nữa. nhìn chẳng khác gì trùm cái bao bố vào chân.
ga giường, bao gối phải để nửa năm anh phải chịu gỡ ra đem giặt (vì bây giờ em đâu còn làm giúp em những chuyện này). một bộ quần áo anh mặc ba ngày đi làm rồi đi phòng khám, đi nhậu từ sáng đến tối đêm. về nhà lại treo lên không chịu đem đi giặt. quần áo của anh bốc mùi, nhăn nhúm lại còn cũ kỹ thế mà cũng không chịu giặt ủi thường xuyên. anh sống kinh tởm lắm.
-
và chuyện cái cốc muôn thuở của anh, chỉ cần nghĩ đến là em đã thấy ớn lạnh. đó là cái cốc thủy tinh dùng để uống nước từ ngày này sang tháng nọ của anh. anh uống còn dư nước hay hết thì vẫn để ngửa như thế bên cạnh bình thủy. anh không bao giờ rửa hay úp lên kể cả miệng thối của anh đã ngậm vào. miệng cốc ngàm nghĩnh, bên ngoài phủ bụi, bên trong mọc rêu, nấm mốc hay kiến bò vào đầy thì anh vẫn dùng như thế. không một lần nào tự giác đem đi vệ sinh sạch sẽ.
những tật xấu và những lỗi vi phạm không thể tha thứ của anh là nhiều vô biên mà em đã từng phải ngậm ngùi chịu đừng qua bao năm tháng dài dằng dặc. nhưng gần đây em đã không phải quan tâm đến nó và nhức đầu nhắc nhở anh nữa rồi.
...
chúng ta đã nhiều lần đề cập đến chuyện chia tay hay ly hôn. nhưng em sẽ không đâu, trước mắt thì em vẫn sẽ sống với anh. vì tiền lương của một mình em sẽ không thể nuôi hai con ăn học, khôn lớn được.
khi hẹn hò với anh, khi đồng ý tiến tới hôn nhân với anh – người mà em cứ ngỡ là một chàng trai tốt, em chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh chia tay ngày hôm nay.
khi chúng ta dường như đã chia tay và coi nhau như những con người xa lạ nhưng vẫn sống chung một mái nhà. là em và anh đó hoseok ạ, chúng ta thực sự đã chia tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com