câu chuyện thứ tư
vợ
hoseok là điều dưỡng, là người làm về ngành y nhưng thực chất, anh chẳng biết điều gì tốt đẹp hay làm hại đến sức khỏe cả. anh đi nhậu, anh về nhà khuya thật khuya. cứ đều đặn như thế từ sau khi em sinh bé gái đầu tiên. chứ từ khi quen nhau, anh đã bao giờ bộc lộ nó nhiều đến vậy đâu.
" đồ ăn đâu rồi, dậy mau, dậy mau. "
hồi ấy, may mắn là con của chúng ta đã được gửi về daegu cho bà ngoại chăm nên nó không phải chịu ảnh hưởng từ người bố say mèm của nó. nửa đêm, em lo sợ nằm trong căn nhà tối tăm, vắng bóng người. hoseok ơi, anh mau về! em đã gọi cho anh, dặn anh bao lần rồi nhưng anh vẫn cố chấp và thỏa sức cùng rượu bia bên đám bạn, hoặc có khi là đồng nghiệp. anh bỏ em ở nhà như thế. anh để một mình lòng em lúc nào cũng phải canh cửa, mong ngóng anh về với tổ ấm của chúng ta dù em đã lên giường nằm.
" em để trong tủ lạnh ấy. anh hâm nóng rồi ăn nhé. "
" dậy hâm đi. anh đi tắm đã. "
đã chớm khuya nhưng anh vẫn gọi em dậy bằng được để hâm thức ăn hoặc nấu đồ ăn khi mà anh muốn ăn thứ khác. thật ra, lúc ấy có thể là đã qua nửa đêm.
" ăn khuya không tốt đâu, anh đừng ăn nhiều. mà lúc nãy uống bia, anh có ăn gì không vậy? "
" lấy thêm đi, nhiêu đây không đủ đâu. "
" anh đã nhậu đến tận đêm muộn, tắm rửa cũng muộn là không tốt cho sức khỏe rồi. trời cũng sắp sáng luôn kìa, ăn làm gì cho nặng bụng. "
" phải ăn. anh nói phải ăn là phải ăn. em lấy thêm đi. "
hoseok anh vẫn cứ nhất quyết như thế. trẻ tuổi thôi nhưng anh ăn nhiều, uống nhiều, làm sao mà giữ tình trạng khỏe mạnh cho cơ thể được. em làm lâu trong bệnh viện, những loại thuốc hay một số bệnh thông thường, em nắm rõ cả. có khi còn ứng dụng nó vào cuộc sống thực tiễn tốt hơn anh cơ đấy.
" ôi trời ạ, mưa to thế anh còn chưa về sao? "
" anh ăn trong nhà chứ có phải ngoài trời đâu. em ngủ đi, đừng lo cũng đừng gọi điện nữa. mất công bạn anh lại gặng hỏi ai gọi đấy. "
" nhưng muộn lắm rồi, mưa to thì làm sao anh về. "
" em không phải là em nên làm được tất. chúc em ngủ ngon, yêu em. "
anh bảo yêu em nhưng sao nghe nó hờ hững quá vậy hả anh ơi? anh bảo em ngủ đi trong khi giữa đêm mù mịt anh lại gọi em dậy.
trời mưa ròng rã, sấm chớp liên tục rạch ngang trời, em thút thít trong mấy lớp chăn ngóng ra ngoài cửa sổ mà đợi anh về bình an. đã từng có rất nhiều ngày tháng như vậy nhưng anh cũng giỏi thật. dưới màn mua ồ ạt và trạng thái say mèm, anh vẫn có thể lái xe máy về nhà an toàn.
liệu lúc ấy, ông trời không thương anh và em, ông ấy gây ra thương tích nơi anh rồi khiến em đau buồn thì biết làm sao đây hoseok ơi?
nhiều lúc cũng buồn cười anh lắm. nếu anh đi uống bia mà về sớm, khoảng dưới mười giờ đêm thì anh sẽ mua sầu riêng cho em ăn. em thích nó và anh mang nó về với nụ cười hớn hở không thôi. một khi anh đã "mây", anh sẽ ngả ngớn trêu chọc em đến chết cười.
" aaaaa, vợ yêu của anh đâu rồi nhỉ? "
" anh ăn gì? hay là khỏi tắm nhé, lau người thôi. rồi để sáng mai tắm, bây giờ tắm là hại sức khỏe lắm. "
" anh thối như bãi rác ấy, vợ chịu được hả? hehe. "
nhưng được cái là anh không "thối" như anh nói đâu. người anh khá thơm tho (vì toàn lấy trộm sữa tắm dê của em để dùng).
jung hoseok hút thuốc.
khi đang trong giai đoạn tìm hiểu với anh, một điếu thuốc em cũng chẳng thấy. chỉ khi chúng ta vừa về một nhà với nhau được vài ngày, từ đâu mà anh lại đem thuốc ra hút như một thú vui. anh hút nhiều lắm, một ngày có thể lên đến hai bao. ở bệnh viện, em toàn thấy anh ra ngoài liên tục để châm một điếu lên nhả khói phì phèo. nhất là khi đi uống bia, anh hút biết bao nhiêu là thứ độc hại ấy chứ.
để là đàn ông thực thụ, anh đâu nhất thiết phải hút thuốc? em nói trăm nghìn lần thì anh vẫn chối, anh thật là chẳng biết sợ cái gì cả.
để là đàn ông thực thụ, anh chỉ cần là người chồng biết quan tâm vợ (là em đây) và yêu thương con, biết xây dựng tổ ấm. đối với em, anh chỉ cần cải thiện mỗi thứ một tí là em đỡ lắm rồi.
em xin lỗi, nhưng e rằng em không thể yêu anh say đắm như ngày đầu nữa đâu...
[các cậu thất vọng vì fic cứ buồn phải không? tớ xin lỗi...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com