Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thịt;

pairings: teuyungboi x dangrangto

nguyen teu co nhieu bi mat
\

hải đăng lê mình trong bóng tối của căn nhà, tay chẳng bận bật đèn, nhuốm mình trong đêm dài cùng nhiều suy tư.

khi bước ngang qua phòng khách, ánh sáng yếu ớt từ cái tivi nhấp nháy đợi chờ chuyển kênh một cách vô hồn. mọi thứ trong phòng đều lộn xộn và ngổn ngang: thuốc lá, hương nước hoa oải hương phụ nữ vẫn còn vương, quần áo và đồ lót vương vãi khắp nơi và hộp bao cao su còn mới tinh chỏng chơ dưới sàn nhà. tất cả đều phản ánh đúng tập tính của thằng bạn.

hoang như con thú. sống đúng như con thú, luôn dính dáng đến những cuộc hoang ái xác thịt ướt át, đúng như con thú. tuy nhiên có một điểm tốt, việt anh chưa từng để hải đăng phải chạy theo sau dọn dẹp đống bừa bộn mà nó để lại, âu cũng là một điểm.

hải đăng tự cười khẩy, chút khinh bỉ đá vào cái áo dưới sàn.

không tránh né những suy nghĩ dai dẳng. hải đăng đang ghen tị? không. hoặc cũng có chút vụn vặt, vì không thể quẳng đi tất cả mọi thứ, sống như một kẻ hoang đàng, thoải mái và phóng túng như việt anh. mỗi lần thấy bừa bộn, không đúng quy chuẩn đăng đều khó chịu. nhưng cũng theo hướng nào đó..muốn cuốn theo. sống hết mình mà không quan tâm đến ngày mai có ra sao, dù trái đất có tận thế. tuy nhiên hải đăng biết rõ, anh không thể nào tự trèo qua rào cản đạo đức đã tự dựng lên.

nơi này đột nhiên làm hải đăng nhớ vài ký ức đáng quên.

tiếng phụ nữ the thé cùng những tiếng va chạm nhạy cảm. cũng là một ngày hải đăng đi diễn về, và chứng kiến tất thảy mọi thứ. hải đăng không muốn nói, mà chuyện đó cứ văng vẳng trong vách não. ngồi trên phòng ngủ vẫn còn có thể nghe rõ, đăng không biết...anh muốn đối chất, không. và điều này đã lặp lại nhiều lần đến ngán ngẩm.

rồi ánh mắt đăng đảo đi. dừng lại ngay trên chiếc sô pha, nơi việt anh đang nằm. phần thân trần nổi bật dưới ánh sáng mờ mờ. thằng bạn ngủ say sưa, tay vắt lên trán, thư thái và buông thả. bất giác trong dạ dày anh nhộn nhạo một điều gì khó tả; vừa kinh tởm thằng bạn việt kiều, vừa nhen nhóm lại cái gì đó đã chết chìm từ lâu.

muốn đánh thức nó dậy? không cho nó ngủ.

cũng trẻ con quá cơ. mà đây là cơ hội đấy chứ, vì thường ngày hải đăng luôn là người đi ngủ trước, luôn là người được gọi dậy. mà hôm nay, mọi thứ sẽ đảo ngược..

hải đăng muốn chắc rằng bạn mình đã ngủ, tiện tay gỡ một cúc áo sơ mi để thoải mái hơn. rồi nhẹ nhàng như con mèo trèo lên thân thể to gần gấp rưỡi bản thân đang ngủ lim dim kia. thân dưới vô tình cạ vào đũng quần thằng bạn.

hải đăng chỉ đơn giản nghĩ đây chỉ là trò đùa, mấy đứa con trai thằng nào chả trêu đùa nhau như vậy?

trừ mấy thằng thấy ngại, nhìn lại mình thích giới tính nào đi.

dù gì mấy năm trước quỷ việt anh cũng khùng điên đòi 'bút muồi' cho hải đăng. nên giờ chỉ trêu lại thôi.

rồi hải đăng cuối xuống, đột nhiên mất đà mà chúi thẳng môi mình xuống môi cá trê của thằng bạn. hải đăng giữ vai, tư thế nguyên vẹn hoá đá; mềm mại, có hơi ấm của con người, và gần - quá gần! con tim anh phản ứng kịch liệt. hoảng hồn, một khắc thoáng qua đã khiến đăng muốn rủa chết những cái suy nghĩ ngu si vài phút trước.

anh cố lấy lại bình tĩnh, chầm chậm nhỏm người dậy. sự láu cá đã đi đâu mất, bối rối nổi lên. nhưng những dòng suy nghĩ lẩn quẩn đã sớm bị hải đăng dập tắt, hải đăng tin mình thẳng và điệu sến sẩm vừa nãy chỉ là tai nạn. đăng thở hắt, không để ý dưới mông mình đã hơi cồm cộm lên bởi cái gì đó.

xem như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra, định bụng đánh thức thằng việt kiều này dậy bằng cách bình thường hơn. vỗ vai, hoặc là tát vô cái mõm chó của nó. tay đưa được nửa chừng thì khựng lại, vuốt vài sợi tóc đen. hải đăng thấy mình là lạ.

cuối cùng, định đi về phòng. nhẹ nhõm làm sao hải đăng có thằng bạn tên nguyễn việt anh khi ngủ là cái xác chết biết thở.

bỗng,

hải đăng vừa quay đi thì đằng sau có tiếng rên nhẹ. việt anh nó nheo lông mày, vẫn nằm yên nhưng đôi mắt đã hé mở, nhìn chằm chằm đăng với sự ngái ngủ. tay theo thói quen mà vòng qua eo làm đăng giật bắn.

"đăng?" giọng mơ màng xen chút quyến rũ. "mày đang làm gì đấy?"

cảm giác rối bời từng hồi ùa về, hải đăng không biết nói gì, không biết giải thích. chỉ có thể ngồi yên đó, giữa không gian tối tăm và ngột ngạt, châm biếm trong mắt thằng bạn.

"mày...ngủ ngon không?" hải đăng lắp bắp cố giữ cho tông giọng mình bình tĩnh và đứng đắn nhất.

việt anh cười, cái cười trào phúng của thường ngày. "tự dưng trèo lên người tao? sao không nói gì, sợ tao ăn thịt mày à?"

hải đăng đứng hình, việt anh nó biết, mà cũng chẳng thèm giấu diếm gì cho hải đăng luôn. anh không biết bây giờ mình nên cười hay nên cáu gắt nữa. "mày không phải con thú đâu mà đòi ăn tao?" đăng cố nhại lại, mà bản thân cũng không rõ rằng mình có kiềm chế lại được cảm xúc của mình không.

"hay là.." việt anh thoáng chạm qua những đầu ngón tay nõn, không khí trong căn phòng dường như cô đặc lại, chật chội.

"mày muốn thử lại mà không trong tâm thế lén lút sợ bị phát hiện không?" việt anh kéo dài câu hỏi hơn, ánh mắt sắt như xuyên thấu mọi ngóc ngách trong lòng hải đăng.

không đợi cậu quý tử họ trần trả lời. nó đã kéo người kia ngã vào lòng mình, tay nghịch miết lấy sóng mũi, lớp son môi bóng xa lạ, rồi xuống cổ áo sơ mi phong phanh. mí mắt hải đăng rung rinh mơ màng theo từng cái chạm, rồi có gì đó xuống thấp hơn. lạnh buốt chạy dọc sóng lưng. việt anh thể như vẫn còn trong cơn say ngủ, bàn tay dưới lớp áo sơ mi mỏng nổi lên, xộc xệch.

mơ hay sao?

bộ ngực gầy nộn lên nom rất vừa tay. hải đăng giật bắn người, hồn trở về. cảm giác xa lạ từ những cái chạm đột ngột, vai anh run lên bắt lấy bàn tay hư hỏng:

"vẫn còn mơ thấy mấy con ghệ cũ à, đừng-có-sờ-tao-như thế?"

tao chẳng có vú to hay thịt thà như mấy con ghệ để mày hứng thú đâu thằng khỉ?

việt anh cười vì nhận được câu trả lời, tay vẫn đặt trên eo người nọ nãy giờ kéo lại gần hơn.

hải đăng tưởng thằng bạn nó vẫn còn đang mơ ngủ, nhắc lại lần nữa khó chịu:

"tao không phải mấy con đàn bà mày hay chơi, bỏ ra cho tao đi ngủ."

"nhắc lại mãi làm gì. mày không phải, thế thì sao?"

hải đăng tức chết đi mà, để thằng khỉ mày bỏ tao ra đó.

ánh mắt chạm nhau, việt anh vẫn chưa nhận được câu trả lời mà nó mong muốn. tình ý như được đun đầy lần nữa.

không thể mà.

gần hơn, lại chìm đắm trong một cặp môi gần.

việt anh liếm môi; son vị đào của ai?

"mày vẫn...ngon hơn nhiều" so với mấy cô nàng đó, mày rõ ràng hơn cả nghìn lần.

hải đăng hoang mang, đầu óc quay cuồng không thể tiếp nhận được thông tin.

anh đang làm gì vậy.

liệu hải đăng cứ tiếp tục như thế này có ổn không. đều là đàn ông con tr- còn..làm những chuyện này?

môi việt anh khô. môi việt anh chả đẹp. môi hôn muốn nuốt trọn lòng tự tôn cuối cùng.

hôn...

bấu chặt vào cánh tay săn chắc, anh gồng mình. xa lạ mà vụng về. một giây yếu lòng hải đăng đã để bản thân trượt dài khỏi mọi nguyên tắc. không gian lặng đi chỉ còn tiếng mút mát và hơi thở gấp gáp. vành tai ai ửng đỏ lên, cái cảm giác hồn trở về thực tại.

lại gần, thêm nữa. không còn là tai nạn, không còn phải trò đùa quái, mà là lí trí hải đăng đã thật sự đầu hàng trước sự mê người mơ hồ của thằng bạn 'chung chăn gối' nhiều năm.

trước giới hạn mỏng manh, đăng đã bước một chân.
\
thình thịch

đáng yêu đáo để!

nghĩ rồi, việt anh bóp má rồi ngậm lấy môi hồng nhàn nhạt, còn tay còn lại tiếp tục đùa bỡn bên trong lớp áo.

"mày ngại cái gì? sợ tao yêu mày à?"

"chả liên quan?"

giữa hoang mang, hải đăng cuối cùng cũng hiểu, đôi khi, cái ngu nó đến bất ngờ. và có thể chỉ với một lần chạm môi, mọi thứ đổ bể tanh bành.

việt anh nó vẫn nghịch, lướt đi trên hai đỉnh đồi xanh mởn nhấp nhô, căng tràn, những ngón tay dài bóp nhẹ, hơi thở ngắt quãng. trái tim rung rinh ấy đang nằm trọn trong lòng bàn tay nó, và nó cảm thấy. không biết tự khi nào, hải đăng đã bới móc trúng công tắc cảm xúc mê mệt mà nó đã cố quên, cố dìm xuống bằng tất cả; xác thịt, chất gây nghiện hay cả âm nhạc.

"chẳng quyến rũ chút nào. vậy mà cũng đòi phanh áo ra cho ai xem cơ đấy?"

"thế sao không dừng lại?"

việt anh không trả lời, nhếch môi. từ tốn cởi từng cúc áo sơ mi của người nọ, nhưng không cởi ra hết. như thể muốn kéo khoảng khắc này dài ra từng giây. nó hít một hơi sâu, đũng quần đã cộm lên một khối căng cứng.

"vì tao cần mày bây giờ"

"..."

nhéo lấy mông nhỏ hơi vểnh lên, rồi tét vô nơi đó một cái. chát. rõ to. làm cho anh leader workaholics giật mình thon thót. môi mấp máy muốn chửi thề.

việt anh từ từ tuột cái quần dài thật sự rất vướng víu xuống, đến khi trên người hải đăng chỉ còn lớp áo sơ mi mỏng cùng cái boxer chẳng che đậy được cơm cháo gì mới tạm hài lòng. mắt nguyễn băng nhen nhóm tia lửa tình hoang và nó biết hải đăng sẽ không chối từ.

hải đăng nhăn nhó, run lên bởi từng sự mân mê mềm mại. như cơn gió nhỏ trước từng đợt cuồng phong. điên tình, bối rối và xao động.

mà việt anh nào nghĩ gì nhiều thêm nữa. chú tâm nắn bóp hai bờ mông căng, mềm và xốp như cái bánh bông lan. rồi từ từ lần vào trong cái boxer xám, giữa hai rãnh đào ngon ngọt. tay nó tiến sâu hơn, chậm chạp, vân vê mị thịt ngay cửa vào hang động chật chội chưa từng bị chạm qua. phần thưởng nó nhận được là nhiều cái bấu nhẹ, thở hắt cùng thân thể run rẩy dần nóng hơn của ai kia.

"ưu..."

sỉ nhục ghê gớm. dường như việt anh nó chán phụ nữ trong hôm nay, mà dường như hải đăng chỉ là món ăn nhẹ sau những ngày giao hoan xác thịt mặn chát.
dường như chỉ ăn được một lần.

đùa nghịch với nơi nhạy cảm, với đau đớn đến khi hai cái bánh đào đỏ lựng rỉ chất lỏng bôi trơn. chính xác hơn là những tiếng lép nhép bị xáo trộn, bắn tung toé giữa hai đùi và trong lớp quần lót. thằng bạn cắn môi rên rỉ be bé. xâm nhập vào thẳng não bộ việt anh, trong từng nơron thần kinh kích thích.

có lẽ, tao nghiện mày. còn hơn chơi đồ. tệ quá. giá như ngày nào cũng vừa làm nhạc vừa được đụ hải đăng thì chắc bây giờ tao đã có mấy chục tỉ trong tay rồi.

mà chắc hải đăng chẳng chịu đâu.

"thả lỏng đi.."

chật cứng, hải đăng không chịu nổi âm ỉ từ vùng dưới nằm yên trên ngực việt anh, vài dòng nước bọt, nước mắt sinh lý cũng từ khoé mi tuôn ra, hai má mềm đỏ ửng. dáng trông yêu chẳng khác nào con đ-, e hèm, chẳng khác nào con mèo động dục. mà tất thảy những cảm xúc mới mẻ này đều một tay việt anh nhào nặn lên, nó có chút tự hào.

và rồi sâu thêm, điểm nhạy cảm nhất gần thêm một chút. chốc, hải đăng cong người hứng chịu toàn bộ cơn đau thấu xương xen với sung sướng, chỉ từ những ngón tay dài điêu luyện.

sướng?

tự cảm thấy ghê người nhưng cũng không thể cưỡng lại nhục dục thuần tuý. hải đăng đã bao giờ làm tình với đàn ông. lại còn là thằng bạn thân nối khố. vậy mà bản thân không khống chế được, nhạy cảm hơn cả phụ nữ.

việt anh đáng ghét, tức khóc mất.

mồ hôi, khoái cảm nhơ nhuốc bị đè nghiến xoáy sâu. cơn đau đã dần vơi để lại từng đợt tỉ tê đánh thẳng vào từng tế bào, như dòng điện xẹt qua. bất giác việt anh dừng lại, cảm thấy cái bánh bông lan đã đủ vị, đủ mềm. nó rút dần những ngón tay của mình, dính đầy nước nhờn, rồi mân mê xuống đùi trắng. nó nghĩ đã đủ rồi.

"con vợ đăng muốn tiếp tục không?"

hải đăng hoài nghi tính xác thực trong lời nói của thằng khỉ. nó cười, lại cái nụ cười đấy. và rằng hải đăng sẽ chẳng bao giờ có thể không muốn với nó được đâu.
anh gật đầu. dường như đã quá mệt để có thể nói lời nào.

việt anh lật người hải đăng xuống ghế sô pha, áo sơ mi trễ vai cùng núm vú hồng lấp ló. nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi, rồi tách hai chân bạn bé, dưới lớp boxer thằng đăng nhỏ cứng ngắc, tinh dịch nhớp nháp đã hơi rỉ ra.

và rồi không để hải đăng phải đợi lâu, nó giải phóng cho con cặc đã cứng ngắc của mình, tay với xuống nền nhà tìm kiếm hộp bao cao su. một vài phút loay hoay, thì cuối cùng cũng mang thành công. cuối cùng cũng có thể thưởng thức bữa chính ngon lành. sau nhiều đêm dài mong mỏi; từng con mộng tinh, từng vị xác xuân đắng ngắt, trong từng cơn phê pha không hồi kết của nó - đều chỉ có trần hải đăng.

một là trần hải đăng, hai là trần hải đăng.

nó vén quần lót kia ra, chỉ vừa đủ để dương vật của mình ngay lối vào lỗ nhỏ.
mím môi, và trần hải đăng cũng bất giác lấy tay che đi miệng mình. xương hông bị nắm chặt, chuẩn bị cho nhịp đưa đẩy quá cỡ. lỗ nhỏ co rút kịch liệt với sự xâm phạm mới mẻ, đê mê. nhờ trước đó đã có chất bôi trơn nên dương vật tiến vào không mấy khó khăn, dù nó ngoại cỡ và còn cộm lên trông thấy trên bụng nhỏ. mấy ngón chân đăng co lại, khoái cảm loang loáng ở vùng dưới, xáo trộn kì lạ.

hải đăng thoáng cảm thấy bây giờ mình chẳng khác nào mấy con đĩ đã từng tình một đêm với nguyễn việt anh.

cái lửng lơ, vừa sướng ran cũng vừa xa vời. đan xen chồng chéo lên nhau không hồi kết.

việt anh thấy ánh mắt kia lơ đãng, ác ý thúc thêm một cái sâu hoắm, chôn hết cặc lớn vào bên trong lỗ nhỏ; không cho hải đăng kịp thở, đưa đẩy thêm mấy nhịp, hoang hoải miên man. tình dục rạo rực trong từng cú dập mạnh như trời giáng, đôi khi lại trở nên nhẹ nhàng như sóng biển xô bờ cát, việt anh là thế đấy.

hải đăng bây giờ lại biết chính xác vì sao những người bạn tình của việt anh lại phát cuồng với nó. không kiềm được tiếng rên rỉ trong cổ họng, tay anh quờ quạng đòi hôn, chờ khoái lạc, và chóng thôi đã được đáp ứng. hai trái tim nóng chạm vào nhau, vòng tay mình qua cổ rồi hôn lại, không biết đã bao lâu. việt anh nhả ra, cắn lên cổ hải đăng một dấu răng rươm rướm máu.

ghé sát vào tai yêu dấu đang mơ màng trước khoái lạc:

"xin lỗi, tao yêu mày..nên cứ ghét tao thoải mái nhá?"

yêu...

đầu óc mù mù, quay vòng vòng, chữ nghe được chữ trôi tuột đi.

"ừm.."

hải đăng đáp lại, tâm trí không tiêu hoá nổi.

và nguyễn việt anh rất biết cách khiến con người ta lâng lâng trên thiên đàng rồi lại kéo về với trần gian nhơ bẩn xác thịt.

cặc bự gân guốc đâm như máy cày vào điểm sâu nhất trong hải đăng, ruột bị cặc bới móc ra rồi trả lại, từng mị thịt bị cuốn đi theo từng tiếng lép nhép dâm loạn, hai trái đào đỏ ửng mỏi nhừ sau nhiều đợt trừu sáp vô tận, không có điểm dừng. trong màn đêm tĩnh mịch chẳng thứ gì có thể che được những tiếng động như của thú hoang giao phối, nhân tính mất dần mất.

mấy chục phút vờn nhau đến nước mắt đầm đìa, việt anh thở hắt, ghì chặt eo hải đăng rồi nắc mấy chục cái thật mạnh, dòng tinh nóng hổi xuất ra trong cái bao cao su. hải đăng cũng rên rỉ, dương vật im lìm không được chăm sóc cũng bắn ra trong boxer, nhớp nháp là dịch nhầy. việt anh để hải đăng ngả vào trong lòng mình, rút dương vật ra. đại não lâng lâng say trên chín tầng mây. một hiệp - hoàn toàn chẳng thể thoả được dục vọng của nó, vì thế mà ham muốn lại nhô cao.

việt anh lấy cái bao cao su ra, vứt vào cái thùng rác phía xa, cũng chẳng bận nhìn xem thứ đó có bay trúng đích hay không. bận nhìn bạn nhỏ thở dốc trong lòng.

vẫn-chưa-hết-mà.

cục bột nhão nhoét bị bế xốc rồi áp vào vách cửa kính lớn ban công, nơi có thể nhìn thẳng ra thành phố vẫn còn ánh đèn nhộn nhịp bên ngoài. hải đăng lắc đầu nguây nguẩy chống cự yếu ớt, lỡ như sẽ có ai thấy thì sao?

việt anh chẳng quan tâm, tay dứt khoát cởi roạt cái boxer rồi bóp hai cặp đào vừa một lòng bàn tay. con cặc dựng đứng không thể chịu thêm, nhắm thẳng huyệt dâm một phát lút cán, lí trí chẳng còn được bao nhiêu. ngực và bụng bị áp vào tấm kính lạnh ngắt trái ngược hoàn toàn với cái nóng đặc dưới hậu huyệt, hải đăng chẳng thể phản kháng vì nó cũng bị kéo vào cuộc làm tình điên dại này.

từng tiếng bành bạch lép nhép của háng dập vào thịt mông căng nảy, đỏ mặt; từng cú thúc ngày càng chính xác và mãnh liệt hơn. khống chế từng hơi thở lẫn từng cái run rẩy kích thích. không biết đã qua bao lâu, trần hải đăng cảm thấy tóc mình bị giật ngược ra đằng sau rồi một với cái thúc mạnh, dòng tinh đặc bắn thẳng vào bên trong, ngập ngụa nhiều đến mức tràn ra khỏi huyệt nhỏ.

trần lả lướt xụi lơ. ngất lịm. tinh dịch nóng nhễu ra từ mông xuống bắp đùi rồi tong tỏng đáp trên mặt đất..

"mà nếu không được đi thi rap việt cũng đâu sao, tao cũng có được em để đi sâu vào."

...

sáng sớm trên nệm trắng tinh tươm, cơ thể đăng đã được ai vệ sinh sạch sẽ không để lại dấu vết. chỉ duy cơn nhức nhối rõ ràng nhất về trận chiến đêm qua là không thể xoá.

cạch.

nguyễn việt anh bước vào, trên mồm là điếu thuốc cùng ly cà phê sữa cho bé cưng.

"bạn đăng ngủ ngon không?"

"ngon ngon cái mả cha mày, thằng lồn."

thằng việt anh cười, hải đăng nhăn nhó.

đáng yêu.

"tao yêu mày."

"..."

|

a/n: cảm ơn cái áo sơ mi siêu sếch si của hải đăng 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com