Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40. Anh muốn cưới em!

"Sao em lại hỏi vậy?"

Kim Amie ôm cổ Jeon Jungkook, chậm chạp cong môi lên, sau đó gục đầu lên vai anh. Tham lam hít lấy mùi hương nơi anh, cô nghẹn ngào lên tiếng: "Anh tốt thật đó..."

Thực ra Jeon Jungkook không mù mịt hết, anh sớm cũng đã mơ hồ hiểu được ý Kim Amie, thế nên anh không hỏi tiếp nữa. Thấy Kim Amie đã mềm oặt đổ lên người mình, anh dùng sức nâng cô lên đối diện với mình, không suy nghĩ nhiều mà ngậm lấy môi cô. Kim Amie cũng thiếu tỉnh táo đáp lại nụ hôn của anh, cả người ngã tới ngã lui, anh phải dùng một tay ôm cô thật vững trong lòng, giúp cô giữ thăng bằng. Kim Amie ôm anh càng lúc càng chặt, hai chân quấn lấy hông anh, cơ thể cả hai cũng dần nóng lên dù nhiệt độ trong phòng vẫn y như cũ. Cho đến khi cô cảm thấy ngạt thở vô cùng, vô thức đẩy anh ra thì chính anh cũng đã giơ tay đẩy cô, Kim Amie mất đi điểm tựa ngã xuống giường.

Mơ hồ nâng mi lên, hơi ấm mềm mại nào đó tiến tới, chạm ngay lên đầu sóng mũi cô. Lúc này, gương mặt của Jeon Jungkook đã ở ngay trước mắt, cô cũng cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của anh.

Trong cơn mê man, cô cảm nhận được nụ hôn anh rơi lên trán mình, trải dài xuống mắt, sau đó là đến môi. Cô cảm nhận được hơi thở đang dần có sự chuyển biến của người đàn ông đang kề cạnh sát da thịt mình, cũng nhận thức được cánh tay không yên phận của anh lại bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô. Cả người Kim Amie bám víu lấy anh một cách yếu ớt, vào lúc này, cổ truyền đến cơn đau khiến cô bất giác rên lên một tiếng.

"Aaaa!"

"Đau hả?"

Jeon Jungkook cắn mà lại ngạc nhiên khi thấy cô đau.

Cô ậm ừ trong miệng, trả lời không thành tiếng. Không lâu sau đó, anh cười khúc khích rồi lại bế xốc cô lên, quần áo trên người của cả hai lần lượt rũ xuống sàn. Cô vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực trần của anh.

Anh có mùi khiến cho cô rất dễ chịu. Kim Amie chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có một người đàn ông khiến cho cô si mê như vậy. Cũng chưa từng nghĩ cô sẽ thích cái cảm giác có người nào đó ngấu nghiến lấy đôi môi mình như thể muốn nuốt chửng nó. Nhưng giờ đây cô lại ôm lấy anh, đáp trả anh một cách nhiệt tình nhất.

Trong cơn say chưa dứt, thân thể cô run rẩy kịch liệt bởi những cái động chạm càng lúc càng thân mật từ anh. Những cái xoa nắn hôn hít đã thân quen đến mức cô đã bất giác trở nên yêu thích nó, nhưng vẫn còn ngại ngùng nó. Trong cơn mơ màng và như đang chết chìm trong tiếng thở dốc của cả hai, cô khẽ cào vào bả vai anh. Anh luôn dễ dàng bị cô làm cho dao động khi ở trên giường, chỉ cần cô ôm chặt anh thêm một chút, anh sẽ ngay lập tức chủ động ngấu nghiến lấy môi cô, vùi đầu vào cổ cô mà cắn xé. Dù cho cô có cố đẩy anh ra, có đau đến mức khóc thút thít và giãy giụa đi chăng nữa, anh vẫn không dừng lại. Đó chính là bộ mặt thô bạo của anh.

Và, anh không bao giờ vì quá tập trung mà trở nên kiệm lời.

"Em yêu anh không?"

"Yêu..."

"Yêu nhiều bao nhiêu?"

"...."

"Anh hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu???"

Kim Amie cong tay đấm mạnh vào lồng ngực anh: "Đừng hỏi nữa được không! Anh đã hỏi nhiều lắm rồi!"

Kim Amie đánh mạnh đến mức khiến cho anh kêu hự một tiếng. Nhưng anh vẫn cười khúc khích nắm lấy tay cô, vừa dỗ dành vừa hôn lên mấy cái.

Kim Amie chưa từng nói tấm lưng trần thấm đẫm mồ hôi của anh chính là thứ quyến rũ nhất trên đời. Cô chỉ mãi mê tận hưởng nó, ngắm nhìn anh mà không hề phát hiện sự khác biệt giữa lần này so với những lần trước. Cho đến khi có thứ ấm nóng nào đó lấp đầy cơ thể, cảm giác xa lạ ập đến, Kim Amie mới như bừng tỉnh, còn có hơi thảng thốt.

"Anh, anh không dùng sao?"

Jeon Jungkook nghe thấy, hiểu rõ nhưng vẫn lơ đi lời cô nói. Anh lảng tránh bằng cách ấn môi mình lên môi cô mà ngấu nghiến cuồng nhiệt, đôi mắt trầm đục như đã sớm mất hết lí trí.

Kim Amie cố đẩy anh ra, gọi: "Jungkook, anh không dùng à?"

Anh chỉ nặng nề nói một chữ duy nhất, như thể sợ sẽ phí phạm thời gian của bọn họ: "Không."

Môi anh chạm lên từng đầu ngón tay, trán và sóng mũi cô. Kim Amie đã kiên nhẫn chờ đợi, đêm vô cùng dài nhưng lại không hề có thêm một câu trả lời nào nữa từ anh.

...

Kim Amie thức dậy khi có người nào đó đang cắn vào vai mạnh đến mức khiến cho cô không ngủ được. Tay anh đặt trước bụng cô xoa xoa, môi lại ở trên má cô mà hôn hít.

Kim Amie nhìn thấy ánh sáng chiếu qua từ khe hở của rèm cửa, trời đã sáng nhưng cô lại có cảm giác cứ như mình chỉ vừa ngủ được một lúc.

Cô uể oải vương vai trong lòng anh, lại bị anh tóm lại ôm chặt. Cánh tay Kim Amie cũng vô thức vòng qua eo anh, siết lấy anh như một thói quen.

"Tỉnh chưa?"

Kim Amie gật gù, giờ phút này nhìn quanh, cô càng chắc chắn nơi này chính là ngôi nhà cũ trước đây mình từng sinh sống. Cô ngồi dậy, nhìn ngó một lúc, đây thậm chí còn là phòng ngủ trước đây của cô, ba mẹ đã cho cô căn phòng rộng nhất nhà. Dù đã được tu sửa lại nhiều, màu tường trầm hơn trước, nhưng Kim Amie vẫn nhận ra.

Anh cũng ngồi dậy, bao bọc lấy cơ thể trần trụi của cô. Anh hôn lên má và vành tai, cắn nhẹ một cái khiến Kim Amie rít lên thành tiếng.

"Ba em nói đã bán được căn nhà này, vậy anh là người mua à?"

Jeon Jungkook ừm một tiếng, lại nghe cô hỏi: "Sao anh lại đưa em về đây?"

"Anh nghĩ em sẽ thích nơi này hơn căn hộ kia của anh."

Kim Amie gật gù, cô cũng thừa nhận rằng mình rất thích căn nhà này. Tuy đồng ý để Kim Ahn Myung bán, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không vui.

Jeon Jungkook lại hôn lên má cô một cái, ngực trần dán vào lưng cô: "Đây là chỗ em sống từ nhỏ, dù anh có thể hiểu lý do vì sao ba em muốn bán nó, nhưng nhìn nó rơi vào tay người khác thì đừng nói em, đến anh cũng không đành lòng."

Nơi đây ngập tràn hình bóng của người vợ quá cố, Kim Ahn Myung không chịu đựng được cảnh mỗi buổi tối trở về nhà đều sẽ ngồi ở phòng khách một mình, trong nỗi nhớ đau đớn tột cùng của âm dương cách biệt ấy. Thế nên, ông đã dứt hết ruột gan mà quyết định bán đi.

"Dù sao anh cũng thích vị trí này, cũng muốn tìm một căn nhà ở đây. Năm tới anh muốn lấy nó thêm vào sính lễ, em thấy được không?"

Kim Amie sững lại, tròn mắt nhìn anh: "Sính... lễ?"

"Ừ, sính lễ."

"Năm tới?"

"Phải."

Jeon Jungkook bắt cô xoay qua đối diện với mình, nâng mặt cô lên: "Sao em phải ngạc nhiên tới vậy? Em chưa từng nghĩ anh đáng tin, sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ cưới em sao?"

"Không phải." Kim Amie nói "Chẳng qua em không nghĩ chúng ta sẽ nhanh tới vậy mà tính tới chuyện hôn nhân, dù sao... mình chỉ mới bên nhau có vài tháng thôi. Anh không muốn tìm hiểu thêm hả? Không sợ anh sẽ hối hận à?"

"Không cần, không hối hận."

Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, có thứ gì đó lành lạnh chạm tới, chuẩn xác trượt vào trong ngón tay, vừa vặn ôm lấy ngón áp út.

Kim Amie ngẩn người giơ bàn tay lên, một chiếc nhẫn lấp lánh sáng rực vừa vặn với ngón tay cô. Cô rơi vào sửng sốt tột độ, đầu bất giác kêu ong ong và quên mất cả việc thở.

"Amie, anh muốn cưới em!"

Kim Amie nhìn anh, sau đó lại nhìn chiếc nhẫn trên tay như muốn xác minh rằng đây là sự thật. Cô chưa từng nghĩ Jeon Jungkook sẽ cầu hôn mình vào thời điểm này, nhất thời cô cũng bối rối đến mức không biết trả lời như thế nào. Anh như hiểu rõ sự bất ngờ của Kim Amie, ôm cô vào lòng mình.

"Amie, anh đã lớn tuổi rồi. Anh biết em còn quá trẻ, em không có nghĩa vụ phải gấp gáp theo anh."

"Jungkook... em không có ý đó đâu."

Jeon Jungkook bịt miệng cô lại: "Ngoan nào, em nghe anh nói trước. Đặt bản thân mình vào em thì anh cũng nghĩ em nên sống vui vẻ thoải mái thêm vài năm nữa, rong chơi vui vẻ rồi mới muốn lập gia đình. Nhưng Amie, anh có thể chắc chắn rằng nếu em lấy anh, mỗi ngày em đều có thể vui chơi thoải mái, làm việc mình thích. Anh sẽ không làm đứt đoạn khoảng thời gian trẻ trung tốt đẹp của em, anh sẽ hỗ trợ em hết mình, không để cho em cảm thấy bị trói buộc đâu."

Kim Amie hiếm khi thấy bộ dạng này của anh, cô thực sự đã bị anh làm cho mũi lòng: "Jungkook, em không hề nghĩ lấy anh là trói buộc hay gì đó đâu. Em muốn ở bên anh, chẳng qua em bất ngờ vì mới nhanh như vậy thôi mà anh đã muốn cưới em. Em chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả."

"Chuẩn bị gì chứ, việc ở bên anh mà cũng cần phải chuẩn bị sao?" Jeon Jungkook cười, nghĩ gì đó rồi nói: "Bằng không mình cược một ván, em thấy sao?"

"Hả?"

Anh đặt tay lên bụng cô, xoa nhẹ: "Từ giờ đến mùa xuân em đừng dùng thuốc. Nếu có con thì mình cưới, không có thì lại tính sau, được không?"

Kim Amie lại càng không ngờ Jeon Jungkook sẽ nói như vậy. Chẳng những muốn cưới, anh còn muốn có con, anh ngày hôm nay cứ như một người khác, nghiêm túc đến mức khiến cho cô giật mình.

"Vậy hôm qua là anh cố tình."

Jeon Jungkook chỉ cười mà không trả lời, xem như đồng ý với lời tố cáo của cô. Kim Amie nghĩ gì đó, lại đặt tay lên vai anh: "Anh thực sự không cần nghĩ kỹ hơn sao?"

"Anh không còn gì để nghĩ nữa. Anh muốn cưới em, anh còn muốn cùng em có một cô con gái nhỏ. Anh đã nghĩ xong tên cho nó rồi, chỉ cần đợi em gật đầu thôi. Dẫu anh cũng có lo lắng, nhưng anh không muốn đợi nữa. Anh muốn em là vợ anh. Dù có con vào độ tuổi này là bất công cho em, em cũng sẽ không thể vui vẻ thoải mái hết mức được, nhưng anh sẽ bù đắp cho em thật tốt. Em muốn gì ở anh cũng được."

Kim Amie bật cười, nhớ lại ngày hôm qua, Jeon Jungkook nằng nặc đòi cô kêu anh bằng chồng. Kim Amie chợt thấy mũi lòng, khoé mắt cũng cay đi.

"Vậy thì thử thôi."

"Thật sao?"

Kim Amie gật đầu: "Thật. Nếu như cô con gái của anh thật sự đến... vậy thì phiền anh rồi."

Jeon Jungkook siết cô vào lòng, nói: "Vậy không có em bé thì em không lấy anh à?"

"Anh bảo mình cược còn gì?"

Jeon Jungkook thở hắt, lại xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cô: "Nhưng xem như em đã đồng ý lời cầu hôn của anh, nhẫn này là của em. Từ giờ em đi đâu cũng phải đeo, cho người ta biết em là hoa đã có chủ."

Kim Amie bật cười, lại đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghía một lần nữa. Thiết kế của chiếc nhẫn trông có vẻ khá đơn giản, nhưng cái hạt to to này thì chắc chắn không hề đơn giản chút nào.

"Thích không?"

"Thích."

"Đến lượt mua nhẫn cưới thì anh cho em chọn."

Jeon Jungkook hôn lên trán cô, lại nói: "Còn một chuyện nữa."

"Là chuyện gì?"

"Amie, tụi mình cùng dọn về đây ở đi."






___
Note: Yên bình lắm đúng không, nào vui tiếp đi mấy cưng 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com