Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42. Nguy hiểm ở bệnh viện

Sau khi xảy ra chuyện của Choi Youngjoon, suốt mấy ngày Jeon Jungkook không ngủ được. Kim Amie phải cộng thuốc an thần liều gấp đôi bình thường, anh mới miễn cưỡng thiếp đi một lúc.

Kim Amie chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Jeon Jungkook. Vào thời điểm ở phòng thẩm vấn hôm đó, mọi người sốc như vậy cô cũng cảm thấy không bất ngờ. Vì Choi Youngjoon không phải là một kẻ phạm tội tầm thường, phản ứng dữ dội thế nào trước cái chết của hắn cũng không lạ. Nhưng đến mức này cô mới cảm thấy mọi chuyện thực sự nghiêm trọng hơn hẳn suy nghĩ của cô lúc đầu. Mất đi Choi Youngjoon, Jeon Jungkook gần như không biết nên bước tiếp về phía nào.

Choi Youngjoon được xác định chết do chất độc ricin, thứ này không thể tự nhiên mà có. Nhiều người ở Cục cảnh sát trong hai tuần gần đó đều từng gặp qua hắn, nếu mang một lượng chất độc nhỏ, cùng với lợi thế biết rõ vị trí của camera quan sát, kẻ giết hắn sẽ không dễ dàng gì mà để lộ sơ hở. Chưa kể đến việc nếu lén lút để vào thức ăn cũng không có ai biết được, biểu hiện khi trúng độc cũng chỉ giống như bệnh tiêu hoá thông thường và nỗi mẩn đỏ. Choi Youngjoon không nói với cảnh sát về biểu hiện kỳ lạ trên cơ thể hắn, nguyên do vì không hề nghĩ đến chuyện mình bị hạ độc ricin, càng không nghĩ mình sẽ chết vì mấy đốm đỏ trên người.

Kim Amie cũng chỉ biết được có bấy nhiêu, còn lại những tin tức nội bộ khác, Jeon Jungkook không nói thì cô cũng không hỏi thêm. Dù sao cũng là chuyện không có liên quan và không nên dính líu.

Hiếm lắm Jeon Jungkook mới ngủ ngon giấc trong thời gian này, Kim Amie không gọi anh dậy, tự mình trèo lên bàn sửa bóng đèn ở phòng khách. Nhưng có vẻ bóng đèn nằm ở một vị trí không hợp với chiều cao của cô, Kim Amie đứng trên bàn và nhón chân, chạm được tới bóng đèn cũng chỉ là đầu ngón tay giữa.

"Em làm gì đó?"

Kim Amie giật mình quay đầu, phát hiện Jeon Jungkook đang ngửa cổ uống sạch cốc nước. Tựa như anh đã nhìn cô rất lâu, nhưng Kim Amie vì quá tập trung mà không nhận ra.

Cô hạ tay xuống, vừa xoa bả vai mỏi nhừ vừa trả lời: "Em tháo cái đèn này xuống, thay cái mới sáng hơn. Em đã mua sẵn rồi."

Jeon Jungkook trố mắt, sau đó không nhịn được mà cười một tiếng, anh gãi đầu đi tới: "Em biết anh đang buồn nên tìm cách chọc cho anh vui đúng không?"

"Hả?"

Jeon Jungkook dùng một tay bế Kim Amie xuống, chân trần của cô dẫm lên chân anh. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói: "Cái đó không phải đèn, là camera tự chế của tôi, bà chị ơi."

"Cái gì? Camera?"

"Anh từng nói với em rồi mà?"

Kim Amie nhíu mày: "Anh nói bao giờ đâu?"

"Vậy là anh chưa nói à?"

"...."

"Thế bây giờ em biết rồi đó. Vừa rồi mặt của em được lưu chình ình trong máy của anh rồi."

Kim Amie bước xuống khỏi bàn chân anh, lại ngó cái thứ trông không hề giống camera chút nào: "Nhưng ai làm nó cho anh vậy? Em chưa từng thấy thứ nào giống như thế này được bán ra trên thị trường đâu."

"Anh tự làm đấy. Tối nay đưa điện thoại, anh kết nối vào máy em, để thỉnh thoảng em quan sát nhà cửa giúp anh. Dạo nay anh bận quá nên quên mất."

Kim Amie gật gù, lại nói: "Hôm nay anh cần đến Cục không?"

Jeon Jungkook tiện tay ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc: "Mấy hôm nay anh bận, em ở nhà buồn lắm nhỉ?"

"Em hỏi anh có đến Cục không, chứ em nói buồn bao giờ vậy? Em thường ngày cũng phải đi làm suốt mà."

Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, tựa cằm lên vai cô: "Anh đi rồi chiều về với em. Hôm nay anh dắt ra ngoài đi ăn nhé?"

"Có được không?"

"Được chứ."

Kim Amie lại lắc đầu đẩy anh ra: "Hay là thôi đi, đợi khi nào anh có tâm trạng thì mình đi. Dù gì em cũng chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, anh cứ lo xong việc đi đã. Ăn thì có gì đâu mà gấp."

Kim Amie muốn đi, Jeon Jungkook kéo cô lại: "Hôm nay anh đang có tâm trạng đây, anh đang cần được em chữa lành. Bây giờ em có muốn đi không?"

"Muốn."

"....."

Kim Amie không giấu được ánh mắt sáng rực: "Vậy... sáu giờ? Sáu giờ em tan làm đó."

Jeon Jungkook âu yếm nhìn cô, sau đó bật cười, vờ mắng một tiếng: "Thích thì nói, còn làm bộ làm tịch."

Thế nhưng đúng sáu giờ, Kim Amie vẫn còn đang quay cuồng với một mớ hỗn độn trước cửa phòng bệnh. Cuộc gọi của Jeon Jungkook đã vang lên lần ba, Kim Amie vẫn chưa thể trả lời.

Kim Amie nhìn người đàn ông có ánh mắt phức tạp trước mặt, chân anh ta lùi sát vách tường và bàn tay cầm dao thì đang run rẩy.

"Anh bình tĩnh, trước tiên buông dao xuống, được chứ?"

Anh ta là Han Hyunwoo, bệnh nhân của Park Jimin. Có tiền sử mắc bệnh tâm thần, vừa ly hôn, trước đó vì tai nạn giao thông mà chấn thương cột sống. Nếu như trong tay anh ta không phải là con dao gọt trái cây và Jang Suyeon thì Kim Amie và Park Jimin đã không khó xử tới vậy.

Vốn dĩ bình thường Han Hyunwoo cũng không phải là người điên loạn, thái độ còn rất nhã nhặn khiêm tốn. Nhưng hôm nay Choi Ji Ah nói rằng anh ta nhận được cuộc gọi từ vợ cũ, vợ cũ nói sẽ mang con gái chung của hai người cùng ra nước ngoài sống với chồng sắp cưới. Vào lúc Han Hyunwoo đang nổi cơn thịnh nộ và đập nát điện thoại, Jang Suyeon lại xuất hiện trước tầm mắt, cô ta ngay lập tức trở thành vật kiểm soát của Han Hyunwoo.

Jang Suyeon khóc hết nước mắt, sợ hãi như thể sắp ngất tới nơi.

"Đứa nào dám báo cảnh sát, tao giết nó ngay lập tức!"

Cửa phòng đóng kín, bên ngoài không có người, Park Jimin cũng chỉ có thể bất lực không dám cử động. Người có thể cứu giúp được lúc này đang đỗ xe ngay cổng bệnh viện, nhưng Kim Amie còn chẳng thể nhấn nghe máy.

Cô trấn an Han Hyunwoo: "Ít nhất... ít nhất cũng nên cho tôi biết anh muốn cái gì."

"Mang con gái tao quay lại, nhanh lên!!!"

"Đến anh còn không biết con gái anh đang ở đâu, anh bảo chúng tôi làm sao tìm?"

Sau lời cộc cằn của Park Jimin, con dao trên tay Han Hyunwoo lập tức dí sát cổ Jang Suyeon. Cô ta sợ hãi khi cảm nhận được cổ mình vừa bị cứa một đường nhỏ, giác đau đớn truyền lên đại não khiến cho Jang Suyeon sợ hãi mà không ngừng giãy dụa.

"Mày, im!!!! Tin tao xiên mày không?"

Kim Amie nhân cơ hội này lập tức cho tay vào túi áo, lần mò theo cảm tính, nhấn nhận cuộc gọi. Cũng không biết là đã tìm đúng chỗ hay hay điện thoại tự tắt, lúc này túi cô đã không còn rung lên nữa.

Bên ngoài phòng bệnh số 15 không có người, lại có cách âm, cho nên dù Han Hyunwoo nói chuyện khá lớn cũng không có ai đến giúp.

Jeon Jungkook tựa người vào xe, trên tay là cuộc gọi vừa được kết nối, nhưng thay vì giọng của cô, anh lại nghe thấy tiếng của Park Jimin trước tiên.

"Đừng động đến bệnh nhân, được không? Bây giờ anh cho tôi số điện thoại của vợ anh, tôi gọi cho cô ấy ngay đây, bảo cô ấy mang con gái đến cho anh."

Hình như không phải đang nói chuyện với anh?

Tiếp đến là giọng của đàn ông, Jeon Jungkook chưa từng nghe qua giọng của người này bao giờ.

"Không được cầm điện thoại!!! Bọn mày muốn báo cảnh sát, có tin tao giết con nhỏ này không!!"

"Không biết ở chỗ nào, không gọi điện thoại, bây giờ anh muốn cái gì? Không thể đưa cho chúng tôi một yêu cầu rõ ràng hơn sao?!"

Anh đã hiểu tình hình, nhưng từ đầu đến cuối không hề nghe thấy tiếng của Kim Amie, tim Jeon Jungkook lệch mất một nhịp. Anh giữ điện thoại ở trên tay, ngay lập tức chạy vào từ cổng chính của bệnh viện.

Không nhìn thấy một người quen nào hôm nay, cuộc gọi vẫn chưa tắt, anh nghe thấy tiếng của Park Jimin và người đàn ông nọ tranh chấp qua lại. Anh sợ hãi khi nghĩ tới khả năng người đang bị bắt làm con tin chính là Kim Amie, nhưng sau đó, anh lại nghe thấy giọng của cô, điềm tĩnh và có trọng lực.

"Xin anh đừng hoảng loạn, đừng làm tổn thương con tin của anh. Ở phòng bệnh số 15 này sẽ không có ai qua lại cả, chúng tôi cũng không ai có khả năng báo cảnh sát. Nên anh có thể thoải mái suy nghĩ và ra điều kiện, bất cứ cái gì cũng được, miễn đừng động tay động chân, được không?"

Phòng bệnh số 15?

Kim Amie đang gợi ý cho anh.

Cơn lo lắng dâng lên như sóng lúc này mới hạ xuống một chút, cô ấy vẫn đang an toàn. Nhưng Jeon Jungkook lại không biết phòng bệnh số 15 nằm ở đâu. Lúc này anh vừa vào sảnh bệnh viện, khắp nơi đều là người lớn dắt theo trẻ em. Đến trước cửa phòng cấp cứu, may mắn rằng bác sĩ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là Kang Yool.

...

Kim Amie cho rằng cuộc gọi đã bị tắt, Jeon Jungkook không hề nghe thấy lời cô nói nên đã không xuất hiện. Lúc này, cổ của Jang Suyeon một lần nữa bị dao kề sát vào, cô ta khóc đến hai mắt đỏ hoe. Han Hyunwoo thì hoảng loạn rồi vung dao khắp nơi, tay vẫn giữ chặt con tin của hắn, càng lúc càng thiếu kiểm soát như kẻ mất trí.

"Bây giờ tao muốn bọn này đến..."

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, giây phút Kim Amie nhìn qua, cánh cửa liền bật mở. Jeon Jungkook một mình xuất hiện trước cửa phòng bệnh số 15, nhưng lại mặc áo blouse của Kang Yool. Cô bàng hoàng và sửng sốt, nhưng chỉ có thể ngậm miệng sau khi nhìn thấy ánh nhìn cảnh cáo của anh.

Trên cổ anh còn vắt vẻo ống nghe, trông cứ như một bác sĩ thật.

"Mày... mày là ai? Mày là ai!! Đóng cửa lại, đóng lại mau lên!!!"

Ánh mắt Jeon Jungkook dừng lại ở con tin Jang Suyeon hai giây, thoáng có một tia bất ngờ, sau đó điềm tĩnh trở lại. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng khép cửa.

"Tôi là bác sĩ. Có người nhà của anh đến tìm, đang ở quầy lễ tân. Tôi chỉ đến để thông báo thôi."

Sắc mặt Han Hyunwoo hoàn toàn thay đổi, hắn lập tức ngẩn ra: "Người... người nhà?"

"Một phụ nữ, còn dắt theo một bé gái. Cô bé rất đáng yêu, còn nói muốn tìm ba, anh là Han Hyunwoo đúng không?"

"Bé gái? Con gái... Mi Young... Mi Young đến rồi sao... con bé đến tìm tôi ư?"

Hắn nhích từng bước chân thật nhỏ, ngẩn ngơ cười ngây ngốc như người trên mây, Jang Suyeon đã muốn nhân lúc này bỏ chạy, nhưng cô ta nhận được dấu hiệu của Kim Amie.

Kim Amie khẽ lắc đầu.

Jang Suyeon không dám cử động dù chỉ một chút, nhắm mắt và cảm nhận cơn đau đang lan dần từ cổ ra.

Jeon Jungkook lại nói: "Nếu anh không muốn gặp họ, vậy để tôi đi báo..."

"Muốn... tôi muốn... tôi... bây giờ tôi sẽ đi ngay."

Giây tiếp theo, hắn đẩy Jang Suyeon qua một bên, nhưng tay vẫn nắm chặt con dao gọt hoa quả, từng bước từng bước tiến về phía cửa ra vào. Jang Suyeon được giải thoát liền ngồi thụp xuống sàn, bàng hoàng ôm lấy cổ của mình trong hoảng sợ. Jeon Jungkook lách qua một bên, đứng bên cạnh Kim Amie, cứ thế để cho anh ta rời đi. Ngay lúc cô muốn hỏi anh rằng đang muốn làm gì, Han Hyunwoo đột nhiên quay đầu lại. Sắc mặt thay đổi, hắn trợn đôi mắt đang hằn lên từng mạch máu đỏ, nghiến răng nói.

"Mày nói dối..."

Lời vừa dứt, Kim Amie sửng sốt nhìn con dao trên tay hắn đang xông thẳng tới, Han Hyunwoo gào hét trong tuyệt vọng: "Họ còn không biết tao ở bệnh viện, làm sao có thể đến đây... Chết hết đi!!!"

Mọi thứ diễn ra chỉ trong ít giây ngắn ngủi, lúc Jeon Jungkook kịp phản ứng, con dao đã sượt qua áo blouse trắng của anh. Kim Amie lập tức đẩy anh qua một bên, bản thân cũng vội né đi, nhưng lưỡi dao đã kịp cứa qua bắp tay cô, sau đó cắt vào da thịt.

Máu đỏ tươm ra, thấm vào lớp áo màu trắng.

Park Jimin hoảng hốt tung một cú đá chuẩn xác vào bụng Han Hyunwo, lúc này, máu trên cánh tay cô đã dần lan rộng thành một mảng: "Amie!!"

Cửa phòng bật mở, Kang Yool và vài bác sĩ khác nam đã túc trực ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền xông thẳng vào. Lúc này chỉ nhìn thấy Jeon Jungkook đánh rớt con dao trên tay Han Hyunwoo, khống chế và hắn quỳ gối xuống. Nhưng tay Kim Amie đã chảy máu, hơn nữa còn không ít máu chút nào.

Jeon Jungkook xanh cả mặt mày, nhìn từng giọt máu rơi xuống sàn với tốc độ không hề chậm, anh cảm nhận được tay mình đang run lên. Có người thay anh giữ Han Hyunwoo lại, Jeon Jungkook liền lập tức đỡ lấy Kim Amie trước tiên. Cô đang dùng tay còn lại đè lên vết thương mình, nhưng từng khe hở của các ngón tay lúc này đều là máu.

"Amie... Amie, em..."

"Em có sao đâu?"

"...."

Kim Amie còn cười nhìn anh: "Chút máu thôi mà, anh đừng có sợ, đây là vết thương ngoài da."

Trước cửa phòng bệnh số 15 đông đúc hơn, không lâu sau đó, Ahn Yoojin xông từ bên ngoài vào.

"Amie, trời ơi... chuyện gì vậy, tay... tay cậu..."

"Tớ không sao mà."

Park Jimin nhíu mày nói: "Máu chảy nhiều lắm Amie, không đùa được đâu. Nhanh lên, đến phòng bệnh số 1 ở tầng dưới, cầm máu rồi băng bó lại."

Han Hyunwoo bị lôi ra ngoài, cảnh sát rất nhanh cũng đến. Kim Amie được Jeon Jungkook, Park Jimin và Ahn Yoojin đưa đi, lúc này lại không ai nhớ đến người đang sợ sệt ngồi một mình trong góc, âm thầm ôm lấy cái cổ đang rướm máu của mình.

Đi được một đoạn, Kim Amie mới chợt nhớ ra trong phòng bệnh số 15 còn có Jang Suyeon.

"Phải rồi, con tin, Jimin. Cô ấy cũng bị thương, cậu sơ cứu cho người ta trước đi."

"Cô ấy đâu có bị cắt trúng, còn vết thương của cậu đã rỉ máu khắp dọc đường rồi kìa!"

Kim Amie vẫn một mực nói: "Người ta là bệnh nhân đến tái khám, ban nãy bị doạ sợ rồi, vậy Yoojin, cậu đi tìm cô ấy đi."

"Jimin bảo cô ấy không sao mà, tớ đi với cậu thôi."

"Yoojin..."

Park Jimin gắt lên: "Tớ bảo để sau, tớ sẽ gọi cho Choi Ji Ah ngay sau khi chúng ta đến phòng bệnh, ban nãy ở đó cũng có nhiều bác sĩ lắm. Amie, máu ướt cả cánh tay cậu rồi, ướt cả tay áo Jeon Jungkook và Yoojin rồi cậu xem xem?"

Jeon Jungkook thấy sắc mặt Kim Amie càng lúc càng trắng bệch, máu càng lúc càng nhiều nhưng cô lúc này lại chỉ sợ người khác bị thương, anh có hơi tức giận: "Còn sức lo cho người ta, em lo cho bản thân em trước được không?!"

"Em sợ mấy bác sĩ ở đó không biết cô ấy bị thương, không để ý đến, chỉ chú ý đến Han Hyunwoo thôi."

"Trên cổ cô ta không về có vết máu nào cả. Hơn nữa nếu có trầy xước và bị đau, cô ta cũng còn có đôi chân và cái miệng, ở bệnh viện mà em sợ cô ta không tìm được bác sĩ? Em trèo lên, đi như rùa ấy, anh cõng em."

"Không cần đâu."

"Em nói nhiều quá, trèo lên!"

Jeon Jungkook cõng Kim Amie trên lưng, chạy như bay đến cửa thang máy, Park Jimin và Ahn Yoojin đuổi theo sau. Jang Suyeon nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, chậm rãi lấy miếng băng gạc từ trên cổ ra, máu ướt đẫm một mảng. Cô ta cũng đau đớn, nhưng đám người vô tình đó lại chỉ quan tâm đến mỗi mình Kim Amie mà thôi.

Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, anh chỉ lo lắng cho một mình Kim Amie đó. Ban nãy cô ta ngồi trong góc đã nhìn thấy rõ Jeon Jungkook vì ngăn Han Hyunwoo mà xuýt nữa đã bị dao cắt trúng, cũng là vì muốn bảo vệ cho Kim Amie.

Tất cả đều xoay quanh cô ta.

Khi Jeon Jungkook bước vào phòng, Jang Suyeon cảm thấy mừng rỡ vì người đến chính là anh. Bởi cô tin Jeon Jungkook, tin rằng anh không khiến cho cô thất vọng, dù giữa bọn họ có mâu thuẫn gì thì anh cũng sẽ liều mạng để cứu cô ta. Nhưng ánh mắt Jeon Jungkook lại chỉ dừng lại trên gương mặt cô ta trong một hay giây ngắn ngủi, vì sự ngạc nhiên, vì sự không ngờ tới. Những giây tiếp theo sau đó, Jang Suyeon không đón được bất kỳ ánh nhìn nào của Jeon Jungkook nữa.

Lại phải nếm trải cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi mà mình căm ghét nhất.

"Jungkook..."

Cô ta tự lẩm bẩm cái tên đó, cắn chặt lấy môi mình. Cho đến khi cảm nhận được sự đau rát và mùi máu tanh nồng, có điều so với cơn đau nơi đáy lòng vẫn chẳng hề hấn gì.

"Dáng vẻ của anh khi yêu người khác làm cho em muốn phát điên lên mất thôi..."





___
Note:

Vote để cho tui cái động lực viết chap mới đi anh iem 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com