2. Tôi vừa mới cứu mạng anh đó!
Hì hì chào mọi người, xin lỗi vì tận hôm nay mới up chương 2 tại mấy hôm trước tui đi nghỉ á 😅 nhân tiện cảm ơn mấy bạn đã cmt nha tối về mở lại thấy ao3 như thường rồi =))))) tui vẫn đọc cmt đầy đủ đó chỉ là đây không phải acc chính của tui nên tui không hay vào thôi. Cảm ơn mọi người nhiều nè.
"Doyoung tới rồi à."
"Chào anh Hansol."
"Cậu bữa nay trông có vẻ căng thẳng nhỉ."
"Vâng dạo này em hơi mệt." Doyoung có chút cáu kỉnh ngồi xuống trước quầy bar ở The Empty Mug (được đặt tên rất hợp với nó bởi vì... đó là một quán bar). Anh lấy ra một vài tờ tiền nhàu nát từ trong ví của mình và đưa cho Hansol đứng trong quầy. "Cho em Scotch đá đi anh."
"Có ngay có ngay. Ô, hê lô Yuta, Sicheng." Hansol chào. "Đôi uyên ương tối nay muốn uống gì đây?"
"Cho em một ly whisky đi. Johnnie Walker. Em uống gì bé cưng?" Yuta quay sang hỏi em người yêu.
"Jack & coke (một loại đồ uống mix giữa một loại rượu whisky và cocacola), cảm ơn anh."
"Oke con dê." Hansol gật đầu. Hai tay bận rộn với công việc pha chế đồ uống đồng thời để ý xem khuôn mặt của Doyoung hình như có vẻ đang dài hơn cả một đứa trẻ mồ côi vào lễ Giáng sinh. "Anh biết là công việc của em đang không được tốt lắm."
"Em là một phóng viên đấy anh, anh nghĩ thế nào?" Doyoung đảo mắt. "Chưa kể em còn có một đồng nghiệp đang đu đưa với sếp mình và nhận được rất nhiều phúc lợi từ việc đấy."
"Anh nghĩ Yuta và Sicheng rồi cũng sẽ ổn định thôi."
"Ý thằng bé không phải là hai đứa tụi em đờ mờ." Yuta bật cười. "Là con nhỏ L ấy."
"Ai là L cơ?"
"Cái đứa cao cao, tóc vàng, chân dài, eo thon, ngực nở í." Yuta lầm bầm, lắc lư cốc đồ uống của mình. "Anh chắc cũng biết đấy, nhìn cũng phổ thông thôi."
"Cô ấy nghe có vẻ nóng bỏng mà." Hansol nói, tay thì rót rượu cho Sicheng.
"Ừ thì đúng thế thật. Anh cũng thấy thế, ai rồi cũng sẽ nghĩ như anh nếu thấy cô ấy bước vào phòng thôi." Doyoung đảo mắt, uống một hơi cạn sạch. "Chúa ơi, lẽ ra em nên được sinh ra với một bộ loa bự."
"Thôi đi ông, trông kì thấy bà cố ra í." Sicheng cười khúc khích. "Thành thật mà nói thì em không nghĩ rằng anh sẽ biết cách sử dụng chúng đâu."
"Chú em phải nhìn thấy bản mặt mông tự mãn của cô ta khi anh rời văn phòng cơ. Nhục như con trùng trục í." Doyoung rên rỉ. "Ôi chẳng nhẽ số tôi bần cùng đến thế ư? Suốt ngày ngập ngụa trong sự phân biệt đối xử, chỉ biết đọc đi đọc lại tác phẩm của người khác và bị các tập đoàn nổi tiếng ném ra khỏi cửa?"
"Ném ra á? Em tưởng anh nói anh tự bước ra khỏi NCT cơ mà."
"Ừ anh mày tự đi ra thật nhưng bọn họ đã đe dọa quăng anh ra ngoài đấy." Doyoung nhún vai. "Ôi khuôn mặt của con quỷ cái đó. Và cô thư ký kia nữa. Đúng là con người máy móc quá đáng!"
"Bạn trọ cũ của em cũng từng làm việc ở đó đấy anh." Sicheng nói. "Anh ấy nói rằng đồng nghiệp của ảnh đã bị sa thải vì vô tình để dưa chua trong bánh sandwich của Jung Jaehyun."
"Thế còn bạn của chú thì sao? Cậu ta bị sa thải vì để nắp bồn cầu à?"
"Ôi còn kinh khủng hơn thế nhiều cơ anh." Sicheng lắc đầu. "Anh í bị bắt gặp phát sinh quan hệ với gã giám đốc tài chính."
"Cái đấy thì có gì mà tệ?"
"Giám đốc tài chính có vợ rồi anh ơi." Sicheng nhấp một ngụm đồ uống. "Để bào chữa cho ảnh thì gã Johnny và vợ hắn đang hoàn tất thủ tục ly hôn rồi, trời má gã đó đã dành hẳn 6 tháng để tán tỉnh anh Ten bạn em liền, hắn còn vỗ mông ảnh mỗi khi hai người họ lướt qua nhau trên hành lang cơ."
"Vậy là cậu Ten kia bị sa thải hả? Còn gã Johnny kia thì như nào?"
"Thì vẫn còn ở đó. " Sicheng nói. "Hắn ta và gã Jaehyun đã gây dựng thương hiệu từ con số không, với cả hắn giỏi phết đó anh, không cần sự trợ giúp từ người khác tự vươn lên luôn nha."
"Chú em đã thấy Jaehyun rồi đúng không?" Yuta hỏi. "Thấy hắn như thế nào?"
"Rích bố cu." Doyoung cười khẩy. "Lại còn tặng con nhỏ L một cái túi mới tinh, cộp mác hàng hiệu."
"Uầy thật á?" Sicheng và Hansol trố mắt.
"Hắn cũng cứng phết. Kiểu lạnh lùng 'cách xa tôi ra' í." Doyoung rùng mình khi nhớ lại cái nhìn mà Jaehyun chiếu đến mình, như một lời cảnh báo nghiêm túc rằng hãy rời khỏi lãnh thổ của hắn trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Thế có bô zai không?" Yuta hỏi. "Anh nghe đủ thứ chuyện hoang đường về vẻ đẹp trai của hắn từ mấy bà tám nhiều lắm."
"Tên này chắc chắn không phải là loại người cảm thấy cô đơn, mọi người hiểu ý em chứ?" Doyoung nói. "Với cả ngoài đời trông gầy hơn so với trong ảnh, ừ thì cũng ngon giai hơn người bình thường xíu thôi."
"Ngon giai hơn người bình thường xíu thôi" là Doyoung nói dối đó (hư ghê =)))) ), nhưng anh sẽ không nói thật với bạn bè của mình đâu. Mỗi khi anh nhắm mắt thì tên Jaehyun kia lại hiện lên trong tâm trí anh, và anh nhận thấy rằng mình đã vô tình mơ màng nghĩ về hắn vài lần trong ngày hôm đó rồi. Kì lạ ghê luôn, trước giờ anh đã bao giờ bị như này đâu.
"Anh ổn không thế?" Sicheng xoa xoa lưng Doyoung.
"Chắc có." Anh chán nản thở dài. "Anh chán ngấy mọi thứ lắm rồi, em hiểu chứ? Anh đã nghĩ trở thành một nhà văn hay một phóng viên là tất cả những gì anh muốn nhưng rồi những điều này xảy ra như một cú vả vào mộng tưởng của anh vậy. Có lẽ . . . có lẽ là anh không còn yêu thích công việc này nữa rồi."
"Đừng có vớ vẩn." Yuta lắc đầu. "Chú mày vừa là một nhà văn tài năng vừa là một phóng viên giỏi như bất kỳ ai trong văn phòng mà. Đừng bỏ cuộc, chú em sẽ sớm được yên ổn thôi."
"Nếu em nói cái này có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn thì," Sicheng nói. "Anh vào được NCT để gặp Jaehyun là hơn tụi em nhiều rồi đó."
"Ừa sẽ tốt thật nếu việc nhìn thấy tên đấy có thể giải quyết được vấn đề của anh."
"Dù không khá hơn lắm nhưng đó vẫn là một trải nghiệm mà anh." Sicheng nhún vai. "Em đi vệ sinh một chút đã." Cậu bước xuống ghế và vòng tay ôm lấy Yuta. Yuta trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào trước khi để cậu rời đi.
"Ẻm tốt thật anh ha." Doyoung cười khúc khích. "Anh nắm bắt được cho mình một tuyệt phẩm rồi đó Nakamoto."
"Chuyện, anh mày biết mà." Yuta cười thích thú. "Những tháng ngày ở bên em ấy đúng kiểu tuyệt vời ông mặt trời."
"Ẻm ngọt ngào và chu đáo thật đấy. Dù kiểu hơi vụng về nhưng được cái anh bù trừ lại cho điều đó của ẻm." Yuta nghe vậy cười lớn rồi vỗ cái bốp vào tay Doyoung.
"Thực ra, anh . . . " Yuta loay hoay với cốc đồ uống. "Anh nghĩ em ấy là người chốt sổ rồi đấy."
Doyoung xém nữa thì li-vơ-phun ngụm rượu vừa uống ra rồi nhìn chằm chằm vào Yuta. "Anh chắc chắn?"
"Ờ . . . ừm." Yuta gật gù cười nhẹ. "Không ngờ tới anh mày sẽ nói vậy phải không?"
"Anh hết yêu đương rồi lại chia tay nhiều đến mức em sắp không thèm tin vào cái người chốt sổ của anh nữa luôn ý." Doyoung cười toe toét. "Nhưng nếu anh nghĩ kĩ rồi thì xin chúc mừng. Thằng em này chúc phúc cho ông anh."
"Mà này, khi nào em bắt đầu hẹn hò í, thì tụi mình cùng làm cái gì đấy với nhau đi. Cả bốn chúng ta í, kiểu đi nghỉ dưỡng cho các cặp đôi hay gì chẳng hạn."
"Em đang không muốn làm gì khác ngoài việc nhảy vào một bầy cá mập và bị ăn thịt."
"Xì, đúng là đồ không hiểu niềm vui khi thức dậy cùng người mình yêu nhất trên đời, được nắm tay họ, nhìn thấy họ cười và trao cho họ một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi ngủ."
"Ồ, em biết hết nhé, em chỉ không muốn dành thêm 48 giờ để nhìn chằm chằm vào mặt anh thôi."
"Cầu phước cho bạn trai tương lai của chú em."
"Rồi em biết rồi," Doyoung cười. "Bồ tương lai của em chắc cũng thích mấy điều đấy lắm nhỉ."
************************
Đã gần nửa đêm rồi và họ cần phải đi về, vì nếu họ ở lại muộn hơn thì Doyoung sẽ không thể dậy đi làm và Mr Kim sẽ vặn cổ anh (như thể anh là cái ốc vít) mất. Doyoung không say được như ý muốn của anh nhưng Sicheng thì lại hơi chuếnh (chỉ hơi thôi) và phải dựa vào Yuta khi họ rời quán bar.
"Khỉ hồng chỉ là mấy con khỉ được nhuộm màu hồng thôi."
"Ờ ờ bé cưng nói gì cũng đúng hết." Yuta cười khúc khích, vòng tay ôm chặt eo Sicheng. Sicheng dựa vào cổ Yuta và bắt đầu nấc cụt.
"Hai người tốt hơn nên về nhà lẹ đi." Doyoung nói. "Sicheng sắp bò ra đường đến nơi rồi kìa."
"Tự về một mình ổn không?"
"Ok mà em có say đâu." Anh cười hì hì. "Hẹn mai gặp lại nhá."
"Ờ mai gặp." Yuta vỗ vỗ tay Doyoung trước khi quay lại giúp Sicheng lên xe.
Doyoung đi bộ dịch xuống để bắt xe buýt. Con phố này thường có rất nhiều club, quán bar và các quán nhỏ, nơi mà mọi người có thể trả thêm tiền để nhân viên phục vụ cởi quần cho nếu thích. Doyoung đi thẳng băng một đường cho đến khi đụng phải ai đó.
"Cái moé gì thế này?"
"Xin lỗi. Không được đi qua." Người đàn ông anh đụng phải đứng khoanh tay. Hắn ta cao to, vạm vỡ, chân xỏ đôi Doc Martens và có một bộ đàm cài ở thắt lưng.
"Ừm, đây là đường chung. Dành cho mọi người. Anh không có quyền quyết định ai có thể băng qua và ai thì không được đi nhé."
"Xin lỗi anh bạn nhưng hôm nay chúng tôi có khách VIP đến."
"Méo biết là ai đây . . ." Doyoung quay đầu lại khi thấy một chiếc xe bảo mẫu màu đen với cửa sổ ngả màu đang lăn bánh trước mặt mình. Một gã Asian Rock (để gọi mấy bố vệ sĩ í mọi người 😅) đẩy Doyoung sang một bên khiến anh suýt ngã nhào xuống. Sau đó, anh nghe thấy tiếng la hét, thì thầm và cả tiếng bàn chân chạy huỳnh huỵch. Ai đó còn đẩy Doyoung từ phía sau và va vào máy ảnh của anh nữa.
Cửa xe bảo mẫu mở ra và Jung Jaehyun bước xuống , hắn mặc một chiếc áo khoác da tối màu và một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt bên trong. Hắn ta lại còn đeo kính râm ngay cả khi trời đã về đêm và sải bước tiến vào club, dàn vệ sĩ của hắn đẩy lùi các tay săn ảnh cùng đám người hâm mộ đang la hét ầm ĩ và cố gắng chụp ảnh hắn bằng điện thoại di động của họ.
"Khỉ thật đấy." Hai mắt Doyoung gần như rớt ra khỏi hốc khi nhìn thấy hắn. Anh lảo đảo trước lối vào của club và lại bị tên Asian Rock No.2 xô ngã lần nữa.
"Chỉ dành cho khách VIP thôi anh bạn."
"Đậu má? Đây là club công cộng cơ mà."
"Đang có một bữa tiệc tư nhân bên trong rồi." Gã đàn ông nhún vai. "Biến chỗ khác đi đồ có cặp chân bé tí."
Doyoung quắc mắt nhìn gã và bỏ đi. Anh chạm vào chân mình một chút và cảm giác tự ti ùa đến. Từ khi còn nhỏ anh đã bị trêu chọc vì có đôi chân gầy nhỏng nên anh quyết định tặng cho hai tên Asian Rock 1 và 2 ngón giữa. Dù sao thì các cửa của club đều đã được niêm phong và bảo vệ bởi đám vệ sĩ rồi. Ai mà không phải là VIP thì ở ngoài khỏi vào.
Đáng lẽ ra bây giờ Doyoung nên bỏ đi. Đáng lẽ ra anh nên trở về nhà, ngủ khò khò một giấc rồi quay trở lại văn phòng buồn tẻ của mình và sau đó viết báo cáo về vấn đề đỗ xe song song (kiểu đỗ 1 hàng thì người ta đỗ thành 2 hàng ấy mọi người) trong thành phố.
Tuy nhiên, như Yuta đã nói: "Doyoung bướng lắm nói không có nghe lời bao giờ đâu."
Doyoung rẽ một vòng quanh khu nhà và đến được con hẻm phía sau. Cổng cao sừng sững và được khóa bằng dây xích và hai ổ khoá lận. Anh xoa xoa hai tay rồi nhổ vào một ngụm nước miếng (@@) và nắm lấy lan can.
"Để xem tư cách thành viên của phòng gym bấy lâu nay có được đền đáp không nào." Anh vung chân qua lan can một cách dễ dàng và nhảy xuống. Anh lướt qua con hẻm tối cho đến khi đi tới phía sau club. Nhà bếp của club rất nhộn nhịp, bận rộn và ngập tràn hơi nước. Doyoung vừa nắm lấy tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng đập mạnh bên trong.
"Tôi không phục vụ cái thứ chết tiệt này đâu!" Tiếng kêu gào giận dữ khiến Doyoung phải nấp sau một trong những cái thùng rác khi mà cửa sau bật mở và hai người phục vụ bắt đầu quát mắng nhau. Một trong số họ cởi tạp dề của mình và ném phăng nó xuống đất. Còn người phục vụ kia chỉ lắc đầu rồi đi vào.
Doyoung rón rén đi tới, nhặt chiếc tạp dề lên và mặc vào. Anh xắn tay áo và đeo kính để giả vờ làm nhân viên và kéo cái chốt cửa kim loại nặng ra. Anh lẻn vào và thấy được rằng mình đang ở trong bếp, nơi mà những chàng trai bụi đời, bồi bàn và đầu bếp đều đang làm việc như những con ong trong tổ.
"Cậu kia," Một trong những đầu bếp chỉ vào anh. "Mang cái này đến buồng 24 nhanh lên."
Doyoung không biết buồng 24 ở đâu và anh cũng thực sự không quan tâm. Anh cầm khay nachos (món ăn nhẹ từ México) và đẩy cửa bếp ra tiến vào trong club. Anh cẩn thận đi vòng quanh, trong gang tấc tránh được vô số những thân hình đang nhún nhảy, lắc lư phiêu theo điệu nhạc.
"Yo! Đó có phải là nachos của tôi không thế?"
"Ôi thần linh ơi . . . " Doyoung há hốc mồm khi nhìn thấy ngôi sao nhạc rap nổi tiếng Park C đang ngồi trong buồng cùng dàn harem và những chai rượu trên bàn. Anh vội bước tới để đưa nachos.
"Cảm ơn." Doyoung lịch sự gật đầu đáp và niệm chú ghi nhớ nhất định việc đầu tiên làm vào sáng mai là gọi cho Yuta. Anh vứt cái khay ra sau ghế ngồi và bước vào phòng tắm. Anh cởi tạp dề xuống rồi quăng nó vào thùng rác. Liền một mạch tháo kính, xắn tay lại áo và chỉnh sửa tóc tai một chút.
Doyoung ra khỏi phòng tắm, đi ngang qua một cái xe đẩy đầy những chiếc ly rỗng. Anh với tay lấy một chiếc, rót đầy ly rồi cắm vào một cái ô trang trí ngốc xít. "Ông già ở nhà mà biết chắc sẽ tự hào về thằng con lắm ha." Doyoung lầm bầm. Cha của anh là một thám tử đã nghỉ hưu và đó cũng là một phần lý do khiến Doyoung có cảm hứng muốn trở thành một nhà báo.
Mình mà không muốn làm phóng viên thì chắc thành kẻ sát nhân luôn mất.
Đến gần Jaehyun là không thể, vì vậy Doyoung đành phải quan sát hắn ta từ xa. Anh đi đến vùng trung tâm của club và lướt qua đám đông. Jung Jaehyun. Jung Jaehyun ở đâu được nhỉ?
Anh ngước mắt và thấy một dãy vệ sĩ ở tầng trên. Mọi người đều dựa vào ban công nên Doyoung di chuyển để có tầm nhìn tốt hơn. Hà hà tên này đây rồi.
Jaehyun cầm trên tay ly rượu, nói chuyện cười đùa với một gã trai khác. Gã đó khoác tay một cô gái, Doyoung nhận ra đó là Je Kim, người thừa kế gia tài họ Kim và là hot face nổi tiếng trên mạng xã hội. Người đàn ông giới thiệu Je với Jaehyun rồi sau đó anh ta rời đi. Je và Jaehyun cụng ly rồi cùng bước vào bên trong.
"Chết tiệt. " Mình phải đến gần hơn mới được. Nếu mình thu được thông tin sốt dẻo về Jaehyun và bạn gái mới của hắn thì đó chẳng phải là một cú hit hay sao!! Đành rằng những vụ bê bối của người nổi tiếng không nằm trong danh mục thu thập ban đầu của Doyoung nhưng anh tuyệt vọng lắm rồi. Anh cần một thứ gì đó cho tác phẩm của mình thật đột phá, ngay cả khi đó là một câu chuyện kinh tởm, rẻ tiền và dâm dục về một anh chàng đẹp trai giàu có mây mưa với một cô nàng xinh đẹp giàu có khác.
Xã hội giờ thích hóng drama lắm, nếu đó là điều mình cần đạt được thì cứ triển thôi ha.
Nói thì dễ làm mới khó. Vượt qua đám đông không hề dễ dàng và khi tới chỗ cầu thang, anh thấy mấy tên vệ sĩ đang đi đi lại lại bên ngoài canh cửa. Doyoung cúi người, sử dụng đám đông làm vỏ bọc nguỵ trang cho mình, anh đi qua lối ra bên hông của club và bắt gặp một chiếc xe đậu bên ngoài với cửa xe mở toang.
"Làm lái xe cho siêu sao nổi tiếng thấy thế nào ông?"
Ơ là tài xế của Jaehyun.
"Bận bịu vãi." Người tài xế của Jaehyun thở dài, rút điếu thuốc ra. "Ba đêm liền phải làm việc khuya rồi đấy."
Doyoung lẻn vào chỗ ghế sau của chiếc xe trong khi tài xế đang say sưa hút thuốc tám nhảm với những tài xế của người nổi tiếng khác. Anh quan sát đám tài xế một chút rồi khẽ rùng mình. Đến lúc quay lại để quan sát đám vệ sĩ thì cánh cửa bỗng đóng sầm vào anh.
Đờ mờ.
Anh sờ được mặt mình bị chảy máu và nghe thấy tiếng cửa xe mở, mùi khói nồng nặc bay trong khoang xe. Bỏ mẹ mắc kẹt rồi!! Tài xế của Jaehyun nhai thanh kẹo cao su trong miệng và xịt chất làm mát trong xe trước khi lùi xe lại và dừng trước lối vào của club. Doyoung vẫn đang lúi húi dưới sàn xe thì nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng máy ảnh nhấp nháy loạn xì ngậu kèm theo hai giọng nói đang leo lên xe.
"Mình phải nhanh lên, em." Là giọng Jaehyun. Doyoung phải nín thở vì lo sợ tiếng thở của mình sẽ làm anh lộ vị trí mất. Chiếc xe bắt đầu di chuyển và Doyoung đi từ kinh hãi đến hoảng loạn hoàn toàn.
Trời đựu, mình đã làm gì thế này. Ôi chúa ơi. Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...
"Sao phải gấp?" Je vòng tay qua ôm Jaehyun, tiếng leng keng khe khẽ phát ra từ chiếc lắc tay của cô ả. Doyoung lén nhìn qua khe giữa hai đệm ghế và anh thấy cô ả bắt chéo chân vươn tay chạm lên ngực hắn. "Chúng ta vẫn còn cả một đêm dài cơ mà."
"Giờ muộn rồi với cả ngày mai anh còn phải đi làm nữa."
"Làm không chơi thì sẽ buồn chán lắm đó." (Tác giả viết "All work and no play make Jack a very lonely boy" chuyển từ câu gốc "all work and no play make Jack a dull boy" nghĩa là 'làm không chơi đánh rơi tuổi trẻ') Jaehyun bật cười, vén tóc Je ra sau tai. Je tủm tỉm áp vào tai hắn và liếm láp chỗ vành tai.
"Em đã khiến anh cười rồi này? Việc này không khó như em tưởng nhỉ."
"Thôi nào Je . . . "
"Em không say đâu, nhưng trong em lại thực sự thôi thúc muốn có được anh." Cô ả nắm lấy tay hắn rồi ấn vào giữa hai chân mình. Ả ta rên nhẹ và Doyoung không muốn gì hơn ngoài phóng lên để tác nghiệp.
Ngày shit gì đây sao điện thoại lại hết pin lúc này cơ chứ.
Je và Jaehyun bắt đầu quấn vào nhau. Vòng tay Jaehyun nhanh chóng ôm lấy eo Je, kéo cô ả đến gần mình hơn. Một tay cô ả lồng vào tóc hắn, tay còn lại thì bám lên cánn tay mà hắn đang đỡ eo mình. Chợt ả đưa tay về phía hai ly rượu mà Jaehyun và Je đã dùng. Doyoung nhìn thấy thứ bột màu trắng rơi vào một trong hai chiếc ly và anh há hốc mồm kinh hoàng.
Ôi vờ lờ, hình như cô ta định đầu độc tên kia à!
"DỪNG LẠI!!!!!"
Chiếc xe liền phanh gấp và mọi người trên xe đều bị văng ra khỏi chỗ. Je hét lên kinh hãi khi ả bị ngã ra khỏi ghế. "AHHHHHHH thằng quỷ nào thế này !!!!!" Cô ả hét lên khi thấy Doyoung xuất hiện ở hàng ghế sau.
"Cô ta vừa định hạ độc anh xong đấy!!"
"Thằng khỉ nào đây nhỉ . . . " Jaehyun nhìn chằm chằm Doyoung vài giây. "Chờ đã, anh là người của toà soạn đúng không!!"
"Ờ đúng đúng đúng còn cô này thì vừa cố đầu độc anh đấy!!" Doyoung nắm lấy cổ tay cô ả khi ả bò xuống khỏi người hắn. "Cô ta giấu chất độc trong chiếc nhẫn đeo trên tay và cô ấy đã đổ nó vào đồ uống của anh."
"Này anh có biết mình đang nói cái quái gì không hả!" Cô ả la hét chửi rủa.
"Kiểm tra chiếc nhẫn của cô ta mà xem." Doyoung đưa tay ả cho Jaehyun xem, có một chiếc nhẫn ở ngón giữa với phần trên hở ra, để lộ bên trong trống rỗng. Jaehyun chuyển từ nhìn Doyoung sang nhìn chằm chằm vào Je.
"Cô đang cố giết tôi à?"
"Không hề anh ơi, anh đừng có nói hàm hồ như vậy chứ." Jenlắc đầu. "Đó chỉ là thuốc của em thôi, chắc hẳn nó bị rơi ra khi em vô tình làm hở nhẫn í mà."
"Lời nói dối gì mà nghe là biết ngay đồ pha ke như hai quả dưa mắc trong áo ngực của cô vậy." Doyoung phì phò phản bác. "Cắm thử một cái thìa bạc vào đồ uống của anh xem nó có chuyển sang màu đen hay không. Tôi đã bảo là cô ta đang cố đánh thuốc anh rồi!"
"Cút ra khỏi xe của tôi ngay." Jaehyun quát lên với cô ả.
"Anh không thể làm vậy đâu." Je chế giễu. "Tôi là người nổi tiếng trên mạng xã hội và là con gái của nhà đầu tư lớn nhất của anh. Anh còn lâu mới có thể ném tôi ra đường như thế nhé."
"Để xem" Jaehyun lấy điện thoại di động ra và nhấn nút. Cánh cửa bên phía Je bật mở và hai tên vệ sĩ kéo cô ả xuống xe.
"Anh không thể làm thế với tôi! Tôi sẽ kiện anh! Tôi sẽ bôi nhọ anh! Sự nghiệp của anh sẽ đi tong hết!" Je cởi giày cao gót ra và ném chúng vào chiếc xe bảo mẫu đang rời đi, để lại một hót phây xẹc xi của mạng xã hội một mình bên lề đường.
"Phù," Doyoung thở dài. Anh dựa lưng vào ghế để lấy hơi và nhận ra rằng mình vẫn còn trong xe.
"Được rồi, bây giờ thì đến lượt anh xuống xe đấy."
"Từ từ bình tĩnh, tôi có thể giải thích mà . . . "
"Bảo xuống thì xuống đi."
"Đi mà Jaehyun!!" Doyoung nhận thấy mình đang bị kéo ra từ phía sau. Anh vật lộn với mấy tên vệ sĩ của Jaehyun. "Sao anh nỡ làm thế chứ!! Tôi đã cứu mạng anh đó!"
"Làm sao anh vào được đây? Anh theo dõi tôi à? Anh là kẻ bám đuôi à?"
"Không không không không!!" Doyoung lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo là tôi không hề có ý định làm hại anh gì hết! Tôi chỉ cần . . . " anh thở hổn hển. "Tôi chỉ cần . . . một cơ hội . . . được phỏng vấn anh thôi. Để được làm quen với anh."
"Đồng nghiệp của anh, cô L đã làm rồi. "
"Không phải theo cách của cô ta. Không theo cách của ai hết." Doyoung vùng ra khỏi gọng kìm của mấy tên vệ sĩ. "Tôi muốn viết một câu chuyện về chính anh. Không phải Jung Jaehyun người mẫu. Cũng không phải Jung Jaehyun CEO. Chỉ là một Jung Jaehyun bình thường, sinh ra ở Seoul vào ngày lễ tình nhân năm 1997, một người đã lớn lên trong 5 năm ở Mỹ. Tôi muốn viết một câu chuyện về con người ấy."
"Có gì khác biệt à?" Jaehyun hỏi, khoanh tay khi bước ra khỏi xe để nói chuyện với Doyoung.
"Khác một trời một vực luôn í." Doyoung giải thích. "Tôi tin chắc rằng ở anh còn nhiều điều hơn thế. Anh chỉ đang ẩn mình sau lớp vỏ bọc mà thôi. Một nhân cách bên ngoài được thiết kế hoàn hảo để cả thế giới thấy. Tôi lại không muốn điều đó, mọi người đều biết khía cạnh ấy của anh rồi còn đâu. Cái tôi muốn là cốt lõi, là bản chất thật của anh cơ, cái khía cạnh mà anh chỉ thể hiện cho bản thân và gia đình anh ấy. Tôi hứa với anh, nếu anh cho tôi thấy điều đó thì tôi sẽ viết ra được một tác phẩm tốt nhất có thể và cho cả thế giới thấy được người đàn ông thực thụ đằng sau khối gia tài khổng lồ. Một khía cạnh đằng sau thương hiệu nổi tiếng. Và một linh hồn đằng sau sự thành công của nó. "
"Và cả . . . làm ơn mà. Tôi đã cứu mạng anh đấy!!" Doyoung rên rỉ. "Ai biết được giờ này anh sẽ ở đâu nếu như tôi không ở trong xe của anh hả? Anh có khi đã ngoẻo, hoặc là bị cướp tiền, hoặc là bị cướp sắc hoặc là nhiều hơn nữa í!"
Jaehyun gõ nhịp chân xuống mặt đường. Hắn buông hai tay xuống và nhét vào túi quần rồi tiến về phía Doyoung. Doyoung cảm thấy cổ họng mình như thắt lại khi Jaehyun bước đến ngày một gần. Wow tên này cao hơn nhiều so với mình nghĩ đó và hắn có mùi thật là cuốn hút.
"Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi gọi lại cho anh." Sau đó, hắn quay trở lại xe và đóng sầm cửa. Đám vệ sĩ của hắn cũng đã lên xe riêng ở phía sau và rời đi.
Doyoung có chút choáng. Anh nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 4 giờ sáng rồi. Chỉ 3 tiếng nữa thôi là anh sẽ phải đến văn phòng. Và trong 3 tiếng nữa thôi là trợ lý của Jaehyun sẽ gọi cho anh. Anh đã tiến gần hơn một bước tới mảnh vỡ mà anh hằng mơ ước rồi.
"YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!" Doyoung bỏ qua đường đến trạm xe buýt, nắm tay đấm loạn trong không khí. Anh chả cần cà phê nữa, như này là quá đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com