3. Cuộc đời của Jaehyun qua lời kể của Doyoung
"Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?"
"Có, lần này tôi có hẹn trước." Doyoung cười toe toét. "Tôi. Kim Doyoung. Phóng viên của Thời báo Seoul. Xin được nói thêm, là nam phóng viên thưa cô." Anh cười khúc khích trước vẻ mặt không hề thích thú của M khi anh đến phỏng vấn. Trong đầu anh muốn nói với cô ấy một câu thật to "ha vừa lòng chưa má" nhưng vẻ mặt nghiêm khắc của cô nàng đã làm giảm đi sự phấn khích ban đầu của anh.
"Ngài Jung sẽ tới gặp anh ngay đây. Ngài ấy đang nói chuyện điện thoại với bên Italy."
"Ý cô là ai đó tên là Italy á?"
M chỉ chớp mắt vài cái rồi lại ngồi xuống trước bàn làm việc. Doyoung bối rối nhìn chằm chằm vào cô trong vài phút rồi tự tìm một chỗ ngồi trong khu vực tiếp khách. Mọi thứ trong văn phòng của hắn đều trong như pha lê, toàn một màu trắng tinh hoặc trong suốt. Có vẻ như hắn có thiên hướng thích các màu trắng, be hoặc xám, đồ đạc rất đơn giản, chủ yếu là kiểu dáng đẹp, góc cạnh tinh xảo với vật liệu cổ điển. Bên phải anh là một cửa sổ lớn từ trần đến sàn, nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố Seoul.
"Cậu chắc hẳn là Kim Doyoung."
Doyoung quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước từ trong thang máy ra đi về phía mình. Gã rất đẹp trai, mái tóc đen vuốt ngược kiểu undercut, đeo một chiếc khuyên tai dài lủng lẳng bên tai trái. "Tôi là Johnny Seo, giám đốc tài chính của NCT."
"Ồ vâng. Rất vui được gặp anh." Doyoung liền đứng dậy bắt tay gã. Bằng cách nở nụ cười kèm giọng nói ấm áp của gã , Doyoung có thể hiểu Ten đã bị thu hút bởi gã nhiều dường nào.
"Jaehyun nói với tôi rằng có một người sẽ tới để phỏng vấn. Anh ấy đã kể cho tôi nghe khá chi tiết về cuộc gặp gỡ của cậu với anh ấy. "
"Ôi chao." Doyoung hơi nhăn mặt. "Vậy là anh biết về..."
"Tất nhiên rồi, và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn cậu." Johnny mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh. "Rốt cuộc thì cậu đã cứu mạng anh ấy."
"Tôi chỉ làm việc mà mình cần phải làm thôi."
"Việc cứu người?"
"Không, là việc đi tọc mạch chuyện của người khác." Doyoung cười. "Đó là lý do tại sao tôi trở thành một phóng viên. Một phần là do tôi hơi bị bao đồng ấy."
"Một thói quen khá nguy hiểm ha?"
"Vâng." Doyoung nhún vai. "Bố tôi luôn nói rằng tôi hoặc là sẽ cứu thế giới hoặc là bị sát thủ bắn chết. Tuỳ theo điều kiện nào đến trước mà thôi."
Johnny lắc đầu cười. "Chà, một lời khuyên cho cậu nhé, hãy từ tốn với Jaehyun thôi. Anh ấy là một người rất kín đáo và có thể sẽ không đánh giá cao việc cậu đào sâu vào anh ấy như thế này đâu."
"Nhưng tôi là một phóng viên." Doyoung giải thích. "Và tác phẩm của tôi cần được nằm ở phần sâu hơn bên trong cuộc đời của Jaehyun. Ý anh đang nói với tôi là tôi nên từ bỏ khi còn có thể ư?"
"Hoàn toàn không nha," Johnny nói. "Nhưng anh ấy là một con người khó mà bẻ gãy được. Tin tôi đi, tôi đã biết anh ấy hơn một thập kỷ rồi và mỗi ngày trôi qua anh ấy đều khiến tôi ngạc nhiên."
"Như thế nào vậy?"
"Như ngày hôm nay này." Johnny nháy mắt. Doyoung định hỏi thêm thì M đã đứng dậy gọi anh.
"Tôi phải đi đây."
"Một lần nữa rất vui được gặp cậu, cảm ơn nhé." Johnny bắt tay anh một cách nồng nhiệt và nở một nụ cười thật tươi. Doyoung không chắc gã ý muốn nói gì nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ bởi M đang đưa anh tới văn phòng của Jaehyun.
"Tôi tưởng anh Jung đã ở đây rồi mà." Doyoung ngạc nhiên khi thấy văn phòng trống vắng lạ thường.
"Ngài ấy đang ở trong phòng tắm. Sẽ không lâu đâu ạ. Mời anh ngồi."
"Ờ được rồi."
"Tôi lấy gì cho anh uống nhé?"
"Hmm..." Văn phòng cá nhân của Jaehyun cũng giống như phòng chờ bên ngoài, màu trắng, be, xám và đen cổ điển đan xen vào nhau. "Tôi nghĩ tôi sẽ uống một ít nước." Điều gì sẽ xảy ra nếu mình uống cà phê rồi lỡ làm đổ ra thảm như một tên ngốc đây?
"Vâng thưa anh." M lịch sự cúi đầu và rời khỏi phòng. Doyoung cởi áo khoác và vắt nó lên ghế ở phía trước bàn làm việc Jaehyun. Những chiếc tủ màu nâu sẫm chứa đầy sách, ảnh và cả giải thưởng được trang trí trên bức tường phía bên trái và Doyoung sải bước đến một dãy sách được sắp xếp ngăn nắp.
Sạch như lau ly không có chút bụi luôn. Chà.
Doyoung lướt ngón tay dọc theo gáy sách. Nghệ thuật chiến tranh. Những cơn bão tố. Những ngoại lệ. Nhà giả kim. Truyền thuyết về hai thành phố.
"Hãy xem bất cứ thứ gì anh thích đi?"
"Đậu má." Doyoung suýt nữa thì đánh rơi cuốn Nhà giả kim vì giật mình khi quay sang bên phải và nhìn thấy Jaehyun đang đứng cạnh bàn. "Anh từ đâu chui ra vậy?"
"Từ phòng tắm ra." Hắn chỉ vào cánh cửa sau lưng. "Tôi có một cái riêng."
"Ờ." Doyoung cẩn thận đặt cuốn sách trở lại giá trước khi lùi lại. "Anh có nhiều sách ghê."
"Tôi luôn thích đọc sách." Jaehyun ngồi xuống bàn làm việc và Doyoung cũng ngồi vào chỗ của mình. "Bố tôi có một thư viện sách và ông ấy đọc ru tôi ngủ mỗi đêm khi tôi còn nhỏ. Tôi nghĩ đó dần trở thành thói quen của mình rồi."
"Hay." Doyoung gật đầu, lấy sổ ghi chép và máy ghi âm ra. "Tôi có thể trích dẫn về điều này chứ?"
"Tôi không biết là cuộc phỏng vấn bắt đầu khi mà tôi mở miệng đấy."
"Thường thì không nhưng anh biết đấy, mọi thứ anh nói từ bây giờ đều sẽ giúp tôi thực hiện bài viết. Như tôi đã nói thì," Doyoung đặt máy ghi âm lên bàn. "Tôi muốn biết về anh."
"Tôi?" Jaehyun nhướng mày và cười khẽ. "Anh cần biết những gì?"
"Tôi muốn biết anh thích cái gì. Điều gì khiến anh mê mệt hay phát ngán, điều gì truyền cảm hứng cho anh, thời thơ ấu của anh như thế nào, điều gì là động cơ thúc đẩy anh và điều gì đã khiến anh bùng nổ. Tôi muốn biết cơ chế hoạt động đằng sau thương hiệu này bởi vì... ừm, hãy nhìn mà xem." Doyoung chỉ quanh phòng. "Anh là người thành công nhất ở độ tuổi dưới 27. Anh đã làm điều đó như thế nào? Bí quyết thành công của anh là gì?"
"Tôi chắc chắn rằng tôi đã trả lời câu hỏi đó khi L ở đây."
Ôi lại là con nhỏ hay đi gặm xúc xích đó. "Hãy bỏ qua cô ấy đi. Tôi cá rằng mọi câu hỏi của cô ấy đều hời hợt, và tôi cược toàn bộ tài sản của mình rằng cô ta dành nhiều thời gian để vắt chéo chân và hất tóc hơn là phỏng vấn anh."
"Cô ấy rất thân thiện."
"Ừ thì cũng có." Doyoung thậm chí còn không cố gắng che giấu sự thật rằng anh đang đảo loạn tròng mắt.
"Bàn tán sau lưng cô ấy không phải là vô lễ lắm sao?" Jaehyun nói, nhưng gò má hắn lại nhô lên ý cười nho nhỏ.
"Có thể nhưng tôi không quan tâm lắm." Doyoung nhún vai.
"Tôi có thể thấy được điều đó, đặc biệt là từ một kẻ đã theo dõi tôi và lẻn vào xe bảo mẫu của tôi."
"Tôi xin đính chính lại, đó là một tai nạn và anh nên thắt chặt an ninh của mình đi nếu quyền riêng tư là một vấn đề lớn như vậy và theo lời anh nói thì, anh dường như đặt nặng sự riêng tư của mình khá nhiều."
"Đúng thế." Jaehyun nhún vai. "Quyền riêng tư rất quan trọng đối với tôi. Nó giúp tôi thư giãn và bớt nghĩ ngợi."
"Tôi tưởng tượng được tính chất công việc của anh mà, quyền riêng tư chính là một cái giá phải trả."
"Đúng vậy." Jaehyun gật đầu. Hắn dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên bàn. "Nếu không thì anh đã không ngồi ở đây."
Doyoung nuốt nước bọt một cách khó khăn và có chút nhấp nhổm. Đôi mắt của Jaehyun rất đen và bí ẩn, ánh mắt hắn xuyên qua làn da của Doyoung và đột nhiên Doyoung cảm thấy mình như bị lột trần và rất nóng nực. Anh thậm chí còn không hề khỏa thân nhưng lại cảm thấy mình giống như một con lợn được săn đón tại một cuộc đấu giá vậy, nơi mà mọi người sẽ đến và ngắm nghía anh trước khi quyết định xem có muốn đưa anh về nhà hay không ấy. Đây liệu có phải là cảm giác của mấy cô bán hoa không nhỉ?
"Anh không sao chứ?"
"À vâng." Doyoung uống cạn cốc nước mà M đưa lúc nãy. "Chỉ là tôi...hơi chìm đắm trong suy nghĩ chút xíu."
"Thưa ngài?" M gõ cửa và bước vào. "Cuộc họp lúc 11 giờ của ngài sắp bắt đầu rồi ạ."
"Tốt. Tôi sẽ tới ngay bây giờ đây." Jaehyun đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho Doyoung đi theo mình. "Đi theo tôi."
"Nhưng tôi..."
"Không phải là anh muốn hiểu thêm về tôi à?" Jaehyun nói. "Cách tốt nhất là tìm ra cách mà tôi làm việc đi. Trong suốt quá trình hãy đặt ra câu hỏi nhưng đừng làm gián đoạn công việc của tôi nhé."
"Hôm nay tôi đến tìm anh thôi mà?" Doyoung há hốc mồm vì sốc.
"Đi thôi. Không chúng ta đến muộn mất."
***********************
Lịch trình dự kiến của Jung Jaehyun dày đặc kín mít. Là giám đốc điều hành cho của thương hiệu riêng của mình nên hắn có vô số kể các cuộc họp phải tham dự. Những cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư, nhà thiết kế, những đại diện từ nhà máy sản xuất, cánh báo chí và rất nhiều người khác nữa. Trên thực tế thì tất cả các cuộc họp của hắn đều được thực hiện theo cái mà hắn gọi là "quy tắc 1-2", nghĩa là bọn họ sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các mục tiêu trong vòng một tiếng đầu. Mỗi cuộc họp sẽ không được kéo dài quá hai giờ đồng hồ. Ban đầu, các bạn hẳn sẽ nghĩ rằng nó chỉ được áp dụng cho hắn ta thôi phải không, nhưng deng❌, nó áp dụng cho toàn bộ công ty luôn nha. Hắn nói rằng thay vì dành thời gian để tìm hiểu vấn đề trong một căn phòng suốt hai giờ thì sao lại không giải quyết vấn đề đó theo cá nhân và mang đến chiến lược hay nhất của mình vào cuộc họp tới.
"Nếu đó là một vấn đề phức tạp thì sao?" Tôi hỏi hắn.
"Sau đó có thể có một cuộc gặp riêng biệt vào lúc khác, nhưng sẽ không bao giờ quá hai giờ đồng hồ." Họ Jung trả lời. "Anh thường có giải pháp cho vấn đề của mình khi anh đứng đủ xa để nhìn nó từ một góc độ khác. Và nếu như anh có tài thì không vấn đề nào không thể giải quyết trong vòng hai giờ hết."
Ngoài vai trò CEO, Jung Jaehyun còn là người mẫu và là đại sứ cho thương hiệu của riêng mình nữa. Lịch trình tiếp theo của hắn là ở studio ảnh, nơi mà hắn biến mình từ CEO sang làm một người mẫu. Với kinh nghiệm từng làm người mẫu thời trang cao cấp cho các thương hiệu như Louis Vuitton và Dolce & Gabbana, họ Jung không hề gặp khó khăn gì khi tạo dáng cực đỉnh trước ống kính. Có lẽ là bởi thương hiệu của hắn phản ánh gout ăn mặc của chính hắn ta nên dường như không có bộ cánh nào của thương hiệu là không phù hợp với hết luôn á.
Một ngày của hắn ở văn phòng kết thúc vào lúc 5 giờ chiều nhưng việc kinh doanh thì vẫn tiếp tục không hề ngừng. Họ Jung kể rằng hắn thường thực hiện nhiều giao dịch kinh doanh của mình ngoài giờ hành chính, tại các bữa tiệc tối, club hoặc nhà hàng sang trọng. "Một phần trong công việc kinh doanh của tôi chính là giữ mối quan hệ với các nhà đầu tư, cổ đông và những mối làm ăn có ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của tôi." Hắn nói.
Mọi người có thể nghĩ rằng điều này cũng giống như giữ liên lạc với bạn bè và duy trì một cuộc sống sôi nổi ngoài xã hội thôi nhưng đối với họ Jung, cuộc sống xã hội bên ngoài văn phòng vẫn móc nối khá nhiều với công việc làm ăn của hắn. "Mọi người thường tách biệt cuộc sống xã hội và công việc của họ nhưng đối với tôi, tôi nghĩ cuộc sống của tôi lại chính là công việc. Trong cái ngành này, quan trọng là bạn quen biết những ai . Bạn bè của bạn, tùy thuộc vào họ là ai mà có thể khiến cho cuộc sống và công việc của bạn thay đổi. Với ý nghĩ như vậy luôn ở trong đầu thì làm sao cuộc sống xã hội của tôi không được coi như công việc được chứ?"
Chỉnh sửa đôi chút: Anh đã xoá đi hai đoạn về việc Jaehyun thật sự nóng bỏng và cặp mông của hắn trông như thế nào qua lớp quần jeans rồi. Này có vẻ hơi lộ liễu rồi nha, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết mô tả ham muốn tình dục với đối tượng của chú em đâu nhá. Kìm nén thằng bạn trong quần lại đi Doyoung.
Ờ thì, nếu sự nghiệp phóng viên của chú em có tiêu tùng thì nên xem xét một cách nghiêm túc về việc viết truyện khiêu dâm đi ha. Sicheng sẽ không ở nhà trong ba giờ tới nên anh đã sao chép đoạn văn của chú để 'giữ an toàn' rồi nhé.
Nghiêm túc mà nói, hãy nghĩ về nó đi nhớ.
Đừng ngại ngùng nghen.
Trân trọng, Yuta
***********************
Writerkim đang online.
Manlyman đang online.
Manlyman: Ey ku, anh đã đọc lại tác phẩm của chú em giống như chú yêu cầu rồi nhé
Writerkim: Vầng, và vui lòng xóa hai đoạn văn kia khỏi tệp của anh đi giùm
Manlyman: Cái éo gì cơ? Tại sao?
Writerkim: Bởi vì rất kì quặc khi nghĩ về việc anh đọc về Jaehyun và thẩm du trong khi Sicheng ở đó ( lần đầu đọc tôi bị nghĩ theo hướng trên mặt chữ nên tôi thấy ba chấm zl :)) lần đọc sau mới ngộ ra là ý nói cách DY viết về JH giống truyện sẽ thôi ((((= )
Manlyman: Anh mày sẽ đổi tên. Sao phải xoắn?
Writerkim: Em không cố ý viết như thế thật mà. Chờ hắn ta chụp hình chán quá nên em lơ đễnh gõ thôi
Manlyman: Nếu đây là những gì mà chú em gõ khi cảm thấy buồn chán thì khi nghiêm túc chú em sẽ gõ ra những thứ kì quặc gì hả?
Writerkim: Em không hề!!!! Tôi gõ về công việc mà tổ sư cái ông điên này
Manlyman: Nhưng em tôi ơi, nghiêm túc đấy. Hãy suy nghĩ về nó đi. Một Jung Jaehyun vô cùng đàn ông với style daddy. Thật nóng bỏng biết bao
Writerkim: Dừng lại đi Yuta
Manlyman: Có thể không phải là kiểu daddy hư hỏng đâu vì nghe hơi creepy nhưng hắn chắc sẽ không nhịn được đâu nếu chú em gọi hắn là cậu chủ. Hoặc tự chú em đi cầu xin hắn cũng được.
Writerkim: YUTA
Manlyman: Anh biết Christian Grey là một kẻ theo dõi đáng sợ thế nên là đừng viết điều đó, thay vào đấy hãy cứ chill với cái ham muốn mãnh liệt của mình đê. Thử cố rình bắt gặp hắn ta đang xem gei pỏn trên máy tính xách tay xem sao.
Writerkim: NAKAMOTO YUTA VUI LÒNG DỪNG LẠI ĐI ĐỪNG CÓ MÀ LÀM EM CÁU
Manlyman: THẾ GIỜ CHÚ MÀY ĐÃ BIẾT CẢM GIÁC CỦA ANH KHI ĐỌC HAI CÁI ĐOẠN ĐẤY RỒI HA
Writerkim: Má nó nữa
Manlyman: Quản thằng nhỏ trong quần đi Doyoung. Chú cần làm việc của mình nên làm và đừng nên ngủ với đối tác. Đó là việc của nhỏ L, không phải của chú em.
Writerkim: Anh thực sự không giúp em miếng nào ư
Manlyman: Chú mày cũng có giúp được anh cái gì đâu nào. Trừ khi chú tên là Dong Sicheng và không có thích mặc đồ lót
Writerkim: ÔI CHÚA ƠI, EM NGHĨ LÀ ANH NÊN DỪNG LẠI ĐI THÔI
Manlyman: Oke
Manlyman: Một câu hỏi cuối cùng này
Writerkim: Cái gì?
Manlyman: Ấy giả hai đầu. Nóng phỏng tay chưa nè?
Writerkim: Em chặn anh cho anh dzừa lòng
Manlyman: SAO CHÚ EM DÁM HẢ ANH ĐANG CẦN CHÚ MÀ
Writerkim: Bờ lốc
Manlyman: ANH CẦN CHÚ ONLINE MÀ SICHENG HAI TIẾNG NỮA MỚI VỀ LẬN VÀ ANH ĐÃ LỠ HỨA SẼ KHÔNG TÁY MÁY TAY CHÂN ĐỤNG CHẠM GÌ CHO ĐẾN KHI ẺM VỀ NHÀ RỒI
Writerkim: B. L. O. C. K. I. N. G.
Writerkim: Mà này, ew
***********************
"Anh có mang gì đi để mặc nữa không?"
"Không, mà sao anh lại hỏi thế?"
"Tôi có vé mời đến buổi biểu diễn thời trang riêng của G, nhưng anh không thể như này đi được."
"Tôi không có tủ đồ giống của Brad Pitt đâu". Doyoung đảo mắt. "Những bộ quần áo khác trong tủ đồ của tôi cũng không có gì đáng kinh ngạc cho lắm."
"Không sao." Jaehyun đứng dậy khỏi bàn và bước ra cửa. "Đi thôi."
"Đi đâu cơ?"
"Đến chỗ của tôi. Tôi sẽ tìm cho anh một bộ trang phục để anh có thể mặc cho buổi biểu diễn tối nay."
Doyoung từng nghĩ là Jaehyun không biết lái xe. À không, không hẳn là không thể nhưng đúng hơn là hắn không cần, vì hắn có đủ tiền để thuê tài xế đưa đi khắp nơi. Họ đi xuống tầng hầm của tòa nhà và Doyoung đã lên cơn đau tim khi nhìn thấy chiếc Mercedes Maybach phiên bản giới hạn tuyệt đẹp đang đậu ở chỗ VIP.
"Anh biết lái xe?"
"Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi không thể?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng anh không cần tự lái thôi."
"Ngược lại đấy, tôi rất thích lái xe." Jaehyun mỉm cười và mở cửa xe. "Thỉnh thoảng tôi có đến đường đua và đưa các con của tôi đi xoã chút."
Doyoung nhẹ nhàng bước lên xe, cẩn thận lướt những ngón tay dọc bảng điều khiển như thể nó sẽ nứt ra khi chạm vào vậy. Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, tiếng gầm rú của động cơ đủ lớn để khiến cho tim của Doyoung đập mạnh.
"Từ đâu mà anh lại có sự yêu thích với xe hơi vậy?"
"Từ mẹ tôi. Bà ấy là một thợ cơ khí."
"Chà. Bà ấy hẳn là một người phụ nữ đáng kinh ngạc đây. Không nhiều người phụ nữ sẵn sàng chọn làm thợ cơ khí đâu nha."
"Bà ấy là một tín đồ xe hơi đấy. Bà thực sự muốn trở thành một tay đua nhưng bố tôi lại không muốn bà làm vậy. Ông nói rằng nó quá nguy hiểm."
"Tôi hiểu mà."
"Mẹ tôi sẽ thay đổi hẳn khi nói về những chiếc xe, anh biết đấy," Jaehyun nhún vai và điều khiển chiếc xe lao vun vút chỉ bằng một tay. Doyoung thở phì phò như thể mọi thứ xung quanh đều đảo lộn . Hãy bình tĩnh và đừng đập loạn lên nữa được không hả trái tim kia.
"Bà ấy có đôi mắt bập bùng lửa cháy và một trái tim đầy nhiệt huyết. Bà đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi luôn giữ được đam mê cho những gì mình làm."
"Bà ấy chắc hẳn sẽ thấy tự hào lắm."
"Tôi cũng mong là như vậy."
"Sao anh không hỏi bà đi?"
"Thế thì sẽ cần một bảng cầu cơ đấy." Jaehyun bật cười. "Vì bà ấy đã mất khi tôi 14 tuổi rồi."
"Trời ơi tôi xin lỗi nhé."
"Bà ấy bị ốm khi mà tôi đã bước chân vào nghiệp người mẫu."
"Ừm. Tôi biết là anh bắt đầu từ lúc anh mới chỉ 12 tuổi."
"Tôi đã không ở bên bà nhiều do tính chất công việc." Jaehyun thở dài. "Đôi khi tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu tôi dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Đặc biệt là cho mẹ tôi."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Doyoung đã nhìn thấy được ánh mắt hối hận. Môi hắn hơi cong xuống và khuôn mặt anh tuấn dịu đi đôi chút. Giống như nhìn qua một cái lỗ khoá vậy. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhỏ nhoi nhưng dù sao cũng là tia sáng của người đàn ông làm chủ một thương hiệu.
***********************
Căn hộ của Jaehyun trông không hề giống văn phòng của hắn. Trong khi văn phòng của hắn sạch sẽ, tinh khôi như tuyết và pha lê thì căn hộ hắn ở lại bình dị và ấm áp. Những đồ trang trí nội thất màu nâu ấm, xám đậm và đen. Nó thậm chí còn có những mảng màu riêng nữa kìa.
"Thật khác xa với văn phòng của anh." Doyoung nói.
"Tôi thích nơi làm việc của mình phải sạch sẽ, giống như một phiến đá trống để cho sức sáng tạo của tôi có thể bùng phát. Còn ở nhà thì tôi cần sự ấm cúng và cảm giác được chào đón." Jaehyun cởi áo khoác và tháo cà vạt. Một cô hầu gái nghiêng đầu trước sự xuất hiện của chủ nhân và vội vã đỡ lấy áo khoác và cà vạt của hắn. "Cảm phiền cô lấy cho khách khăn tắm và chuẩn bị phòng tắm thứ hai cho anh ấy nhé."
"Vâng thưa cậu." Cô gật đầu đáp lại.
"Lại đây," Jaehyun ra hiệu. Hắn mở cửa phòng ngủ của mình ra và dẫn anh tiến đến trước tủ quần áo, nơi mà trông thực sự giống một căn phòng khác. Doyoung trố mắt nhìn những dãy áo sơ mi, áo khoác, quần, giày dép được sắp xếp gọn gàng và một tủ đầy đủ cà vạt cùng những phụ kiện. "Hãy chọn bất cứ thứ gì anh muốn đi."
"Tôi có cảm giác như đang ở trong tiệm may của Kingsman vậy. Vũ khí bí mật và đôi giày phát nổ ở đâu rồi?"
"Thì anh biết đấy," Jaehyun cười nhẹ. "Tôi quả thực đã thiết kế tủ quần áo của mình như thế này sau khi tôi xem bộ phim đó."
"Hay đấy."
"Đây," Jaehyun chọn một áo cổ lọ màu trắng và một áo sơmi màu xanh biển. "Cái này thế nào?"
"Ừm, không xúc phạm gì đâu nhưng tôi ghét áo cổ lọ ( tôi nhớ đến cái áo đen cổ lọ mà kdy up ảnh trên ig... ). Chúng khiến tôi cảm thấy như bị một con rắn lông lá bóp nghẹt vậy."
"Ờ thế thì thôi vậy." Jaehyun bật cười. "Hay thử cái này đi. Một cái áo không tay màu đen và một chiếc sơ mi có cổ rất hợp nhau."
"Được, để tôi thử xem."
"Thưa cậu chủ, phòng tắm của cậu đã chuẩn bị xong rồi ạ." Cô hầu gái lịch sự gõ cửa phòng hắn.
"Cảm ơn cô." Jaehyun lần mò từng chiếc cúc áo trên người. "Phiền cô chỉ cho anh Kim lối tới phòng tắm và giúp đỡ nếu anh ấy cần nhé." Hắn quay sang Doyoung và mỉm cười. "Hẹn gặp lại sau vài phút nữa."
***********************
Doyoung đã ngụp mặt xuống bồn tắm ít nhất hai lần để đảm bảo rằng mình đang không nằm mơ. Người giúp việc đứng bên ngoài, chờ đợi giúp Doyoung phòng khi anh cần sự hỗ trợ nhưng Doyoung chắc chắn rằng anh có thể tự mình mặc đồ. Anh có phải là đứa con nít đâu.
Anh duỗi thẳng chân trong bồn tắm khổng lồ bằng đá cẩm thạch, cảm nhận làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình. Phòng tắm này lớn gần bằng cái phòng ngủ và phòng khách của anh ghép lại với nhau lận. Anh ngọ nguậy ngón chân trong niềm vui sướng và cười khúc khích một mình.
Chờ đến khi Yuta phát hiện ra mình đã làm gì. Chắc ảnh sẽ té xỉu mất.
Anh bước ra khỏi bồn tắm và lau khô người. Quần áo của Jaehyun còn đắt hơn cả tiền thuê nhà hàng tháng của anh, vậy nên anh đối xử với chúng hết sức cẩn thận. Anh mặc quần áo xong xuôi rồi ra khỏi phòng tắm để soi mình trong chiếc gương bên ngoài.
"Ôi thần linh ơi." Doyoung gần như không thể nhận ra chính mình luôn. Thân hình gầy gò khiến anh rất tự ti, nhưng ở đây Doyoung trông thực sự quyến rũ và đầy tự tin. Cần cổ và xương quai xanh sắc nét hơn bao giờ hết và đôi chân thì trông như dài cả dặm vậy.
"Anh nhìn rất đẹp." Cô hầu gái mỉm cười.
"Cảm ơn cô."
"Cô ấy nói không sai." Jaehyun nói, rảo bước trên hành lang, hắn mặc một chiếc áo phông trắng bảnh bao kèm thêm áo khoác có họa tiết nổi bật nom rất phù hợp. "Anh trông rất tuyệt."
"Người đẹp vì lụa thôi." Doyoung bật cười. "Bất kì ai mặc quần áo đẹp cũng sẽ đẹp."
"Anh sẽ cần thêm một số phụ kiện đấy. Nó hơi..." Jaehyun xua tay. "Bị trống ở phần ngực."
"Ờ...cũng được."
"Đây," Doyoung theo hắn tới trước tủ và Jaehyun đưa cho anh một sợi dây chuyền bạc. "Cái này rất hợp."
"Anh thực sự tiêu nhiều tiền cho quần áo như này ư?"
"Không hẳn, hầu hết đống này là quà tặng từ các nhà thiết kế mà tôi từng hợp tác."
"Thế nên là anh chẳng đi mua sắm bao giờ à?"
"Sao lại đeo kiểu đấy." Jaehyun cười khẩy. "Ra đây, để tôi giúp anh đeo."
"Không, không sao, tôi biết mà." Doyoung nói, vội đeo sợi dây chuyền lên cổ.
"Tôi có thể hiểu tại sao anh lại không thích áo cổ lọ rồi." Jaehyun bước lại gần. "Anh có một khung xương quai xanh ấn tượng đấy."
Doyoung thở gấp khi Jaehyun đưa ngón tay chạy dọc cổ áo anh. Mùi hương của hắn ngập tràn mạnh mẽ khiến anh bất giác đổ mồ hôi. Ngón tay của Jaehyun di chuyển từ xương quai xanh xuống đến giữa ngực. Hắn lướt ngón tay lên dọc theo cổ và nâng cằm Doyoung lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mọi người thường thích người khác nhìn thẳng vào mắt mình. Bởi bằng cách đó, họ biết được rằng anh đang không có điều gì phải che giấu."
"Ừm." Doyoung thốt lên.
"Đi nào."
***********************
G là một nhà thiết kế khá chiết trung ( nôm na là tiếp nhận kiến thức xung quanh một cách linh hoạt, không cứng nhắc, ý nói có phong cách dị và đột phá ấy :v ), vì vậy thật khó để tưởng tượng Jaehyun, một nhà thiết kế hơi hướng hiện đại, thường ăn mặc theo lối đơn giản lại có ngày sẽ mặc đồ theo phong cách của một người trang trí lồng chim cho mũ đội đầu của phụ nữ ( không biết mọi người biết cái mũ đấy không, mình không nhớ lắm nó từ nước nào, hình như ở Anh thì phải, mình tìm ảnh để mọi người dễ hiểu mà tìm không thấy :< ).
"Đôi khi, thật tuyệt khi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Những tác phẩm điên rồ của người khác có thể lại chính là nguồn cảm hứng cho mình." Jaehyun giải thích khi họ đi quanh khu vực giới thiệu.
"Bằng cách nào đó tôi không thể hình dung nổi cái hình bộ phận sinh dục ở chỗ dãy quần áo kia." Doyoung chỉ vào một hình khắc dương vật bằng gỗ cao 3 foot được trang trí bằng hoa với hai cây nấm khổng lồ tượng trưng cho hai "túi trứng".
"Đừng bao giờ nói không bao giờ." Jaehyun nói đùa. "Một ngày nào đó anh rất có thể sẽ bước vào một cửa hàng của NCT và mặc chiếc quần đùi đi xe đạp tuyệt đẹp có thêu hình dương vật đấy."
Doyoung cười nắc nẻ rồi chủ động đi kiếm đồ uống cho hai người họ. Anh tiến đến quầy bar để gọi đồ và tầm vài phút sau bỗng có một người đàn ông đi đến chỗ anh với một phong cách ăn mặc rất ấn tượng. Doyoung há hốc mồm khi nhận ra đó là Kang D, một ca sĩ nổi tiếng và tim anh liền đập rộn ràng.
"Xin chào."
"Ừm...chào anh." Doyoung ngại ngùng lắp bắp.
"Đây là lần đầu tiên anh tới đây à?"
"Dạ vâng."
"Anh là người mẫu hay nhà thiết kế?"
"Đều không phải. Tôi là phóng viên của Thời báo Seoul. Tên Kim Doyoung."
"Có thật không?" D nhướng mày bắt tay với Doyoung. "Hầu hết các phóng viên không ai ăn mặc giống như anh đâu í."
"Ừ chắc chắn rồi." Doyoung không hiểu lắm đó là một sự xúc phạm hay một lời khen. "Hôm nay có người đã chọn bộ đồ này cho tôi."
"Dù người đó là ai thì khiếu thẩm mỹ cũng lạ đấy." D nở nụ cười ấm áp, từ từ ngả vào người Doyoung. Sau đó Doyoung nhận ra rằng D vẫn đang nắm tay anh.
"Ồ," Doyoung cẩn thận rụt tay lại. "Cảm ơn anh."
"Anh đến đây để đưa tin à?"
"Anh ấy đến đây với tôi." Jaehyun nói, tiến lên từ phía sau họ và vòng tay qua sau lưng Doyoung để tựa vào quầy.
"Chậc chậc," D tặc lưỡi. "Không nghĩ tới anh có hứng thú với nam nhân đấy, lại còn là phóng viên."
"Biến đi D. Anh ấy ở trong đoàn staff của tôi thôi."
"Đi thì đi." D nhún vai bỏ đi nhưng không phải vẫy tay chào mà là nháy mắt với Doyoung. Doyoung cảm thấy má mình nóng lên trong khi anh còn chưa chạm vào chút đồ uống nào.
"Tên D đấy tiếng xấu đồn đầy ra kìa. Tốt hơn hết là anh nên tránh xa ra biết chưa."
"Anh nghĩ mình thì ít hơn chắc." Doyoung đảo mắt.
"Khác nhau mà. Của tôi là do tình cờ thôi. Còn thằng đấy nó có chủ đích."
"Anh như này là đang gọi những người phụ nữ mà anh đã hẹn hò là một tai nạn?"
"Suỵt!" Jaehyun ra hiệu cho anh im lặng. "Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi kìa."
Buổi biểu diễn bắt đầu rất ngoạn mục với sự xuất hiện của một ảo thuật gia và bảy người thổi lửa. Jaehyun ngồi xem với sự tập trung cao độ, như thể hắn đang đánh giá và xem xét từng tác phẩm một cách cẩn thận. Doyoung nhanh chóng mất hứng và bắt đầu quét mắt quanh phòng để tìm những gương mặt quen thuộc.
Anh phát hiện D đang ngồi đối diện với anh bên kia sàn diễn. D có vẻ cũng đang buồn chán, và khi thu hút sự chú ý của Doyoung thì gã liền mỉm cười với anh. Doyoung cười đáp lại và đột nhiên giật bắn người khi một bàn tay nắm lấy đầu gối anh.
"Chú ý đến buổi biểu diễn giùm."
"Ờ." Doyoung lè lưỡi và tập trung quan sát những người mẫu. Nhưng ngay sau đó anh lại dời tầm mắt xuống vì cảm nhận được bàn tay của Jaehyun đang ôm nhẹ lấy đùi mình.
"Anh có thích buổi diễn không?"
"Tôi sẽ thích nếu tôi có thể hiểu tại sao người phụ nữ đó lại mang một con voi có bướu trên lưng."
Jaehyun cười khúc khích. "Tôi đã nói với anh rằng anh ấy là người theo chủ nghĩa chiết trung rồi còn gì."
"Đúng là một cái tên hay cho một người kì quặc."
"Cố gắng đừng để bị phân tâm." Jaehyun vỗ vỗ anh, từ từ rút tay lại.
Doyoung chỉ đơn giản gật đầu và tiếp tục xem chương trình. Mắt anh lại lướt qua chỗ D, người kia lần này đang ngả người ra sau, hai đùi hơi dang rộng. Gã gật đầu và vẫy tay chào Doyoung. Doyoung cố gắng vẫy tay chào lại nhưng anh lại giật nảy mình khi tay Jaehyun tìm đường trở lại đùi Doyoung.
"Đừng làm các người mẫu mất tập trung."
"Tôi không..."
"Suỵt. " Jaehyun lại khiến mặt anh đỏ lựng. "Hãy cư xử cho tốt. Có nhiều người đang theo dõi anh lắm đấy."
Doyoung thở dài thườn thượt, tựa lưng vào ghế. Anh nhận thấy rằng Jaehyun không hề có ý định bỏ tay của mình ra khỏi đùi anh, và nghiêm túc mà nói thì Doyoung cũng không muốn gỡ nó ra.
Mình vừa thi xong nên xin lỗi đã để mọi người chờ lâu :( chờ chương sau nhé :)))
#NCT127DAY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com