6. Mọi thứ đang dần tệ đi
Chap này không có cơm tró đâu nha mọi người :(
Đương nhiên là sẽ có gì đó không ổn. Mọi thứ luôn là vậy. Mối quan hệ của Doyoung và Jaehyun nghe quá ư là hoàn hảo để có thể tồn tại thực.
CEOJung đang online
Writerkim đang online
CEOJung: Tình yêu ơi dậy thôi nào!
Writerkim: Sao anh dậy sớm thế? Em tưởng anh còn lâu mới đến giờ đi làm cơ mà.
CEOJung: Giường của anh đơn chăn gối chiếc quá đi à.
Writerkim: Nhớ em rồi phải không? Thằng nhỏ nhà anh không thể sống thiếu thân hình tuyệt đẹp này của em dù chỉ một ngày thôi sao?
CEOJung: Anh đâu nhớ ba cái việc bậy bạ đó, mặc dù cũng không tệ lắm...
Writerkim: ĐÚNG LÀ ANH NHỚ BA CÁI VIỆC BẬY BẠ ĐÓ RỒI CÒN GÌ
CEOJung: Đó không phải là trọng điểm, anh nhớ em thật mà. Cưng có nhớ anh hong?
Writerkim: Một chút...
CEOJung: Một chút thôi á? Tổn thương ghê. TT
Writerkim: Em sẽ đến gặp anh vào buổi chiều mà.
CEOJung: Được rồi. Chờ đến chiều quá. Chúc em một ngày đi làm tốt lành nha.
Writerkim: Cảm ơn anh iu! Anh cũng vậy nhá!
Đã hai tuần kể từ khi Doyoung và Jaehyun bắt đầu hẹn hò, cả hai người đều đồng ý giữ im lặng. Jaehyun chưa sẵn sàng để công khai một mối quan hệ và Doyoung cũng không muốn văn phòng của anh biết, đặc biệt là nếu mối quan hệ này chưa có đủ sự nghiêm túc. Họ thường có những cuộc điện thoại đêm, nhắn tin, và cả những bữa trưa đơn giản trong văn phòng của Jaehyun nữa.
Doyoung có thể sống ổn với điều đó. Anh mỉm cười trước bức ảnh selfie vào buổi sáng của Jaehyun, mái tóc rối với đôi mắt khép hờ cố gắng nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền lấp ló trên má phải. Anh gửi cho hắn một biểu tượng cảm xúc hình nụ hôn rồi đi vào phòng tắm, sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới.
***********************
Khi Doyoung đến nơi làm việc, anh thấy tất cả đồng nghiệp đang vây quanh chiếc TV trong văn phòng. Doyoung dừng lại chỗ đám đông và thò đầu vào ngó xung quanh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Là CEO Jung Jaehyun. Một số hình ảnh của anh ấy bị lộ ra đó."
"Ảnh gì cơ?!" Doyoung ngay lập tức tiến lên phía trước để nhìn TV rõ hơn. Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng và 'bà trùm' buôn chuyện Honey Lee đang ở trên TV, cô ấy phẩy phẩy đuôi tóc và cất lên giọng nói the thé.
"Có vẻ như đệ nhất Quý Ông Độc thân Hoàng kim của năm không còn hoàng kim nữa rồi. Hoặc là không còn độc thân nữa."
"Cô ấy nói về cái gì vậy?" Doyoung lẩm bẩm.
"Tin tức vừa xuất hiện trên trang bìa của Seoul Times ngày hôm nay rằng CEO Jung Jaehyun của NCT và người mẫu Je Kim đang có mối quan hệ tình cảm ! Những bức ảnh chụp họ thân mật trong xe hơi chắc chắn sẽ làm dấy lên sức nóng trong cuộc sống nhàm chán của quý vị! "
Doyoung há hốc mồm, ngã xuống sàn khi hình ảnh Jaehyun và Je hôn nhau trong hộp đêm hiện lên trên màn hình. Doyoung biết những bức ảnh đó rõ như lòng bàn tay. Đó là ngày mà Je cố gắng đầu độc hắn và anh đã cứu mạng hắn.
"Vớ vẩn." Anh khẽ lầm bầm, không kìm được tuyến lệ trước thảm cảnh đang xảy ra trước mắt.
"Ôi trời, không thể tin được là Je và Jaehyun lại ở cùng nhau đấy!!" A thở hổn hển.
"Công nhận! Trông họ chẳng phải quá là hợp nhau sao? " Ji nói.
"Không, họ không." Doyoung cay đắng thốt lên, tay anh nắm chặt thành quyền đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. "Nó không đúng."
"Ý cậu là nó không đúng sự thật?" A hỏi.
"Họ không hẹn hò. Vụ đó chỉ xảy ra một lần thôi. Đúng một lần. Chỉ có vậy."
"Nhưng L là người đưa tin mà. Nó hẳn là sự thật chứ." Ji nói.
"L đã đưa tin về điều này ư?!?!?!"
"Cậu không nhìn thấy bìa của tờ báo ngày hôm nay sao?" A đưa cho anh một bản sao của tờ báo trong ngày, với tiêu đề CHẤM HẾT ĐỜI ĐỘC THÂN. Nắm tay Doyoung siết chặt lấy tờ báo khi mắt anh lướt qua trang bìa.
"Cái này là giả. Họ không hẹn hò."
"Họ có đó. Những bức ảnh đã chứng minh rồi mà." Ji nói. "Ngay trên giấy kìa."
Tim Doyoung như thắt lại tận đáy khi đọc được dòng chữ Jaehyun thấy trí tuệ và sự quyến rũ của Je rất hấp dẫn. Anh thực lòng muốn ném tờ báo vào thùng rác gần nhất ngay khi biên tập viên J bước vào với nụ cười tươi rói trên môi.
"Doanh số của tờ báo đã tăng vọt! Chúng ta đã không thể bán được nhiều bản như thế này trong nhiều năm rồi! " Sếp nói. "Và tất cả là nhờ L và những thông tin nội bộ của cô ấy!"
Cả văn phòng bắt đầu vỗ tay khi L bước ra từ văn phòng của J, nở một nụ cười rất tươi cùng đôi giày cao gót Manolo Blahnik mới tinh. Cô ả cúi đầu vài lần, vẫy tay như một hoa hậu.
"Cảm ơn cảm ơn! Thành thật mà nói, đó không phải là tất cả ý tưởng của tôi. Tôi phải cảm ơn Je vì đã cung cấp thông tin cho tôi. Và biết gì không? Tôi vừa liên lạc với bên công ty Jaehyun và họ đã xác nhận tin tức rồi! Tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn độc quyền với cặp đôi may mắn cho số tiếp theo của chúng ta!"
Cả văn phòng hò reo và Doyoung cảm thấy chân mình run lên. Điều này không thể được. Không không không không không...
"Câu chuyện này thật là nhảm nhí!" Doyoung vò nát tờ báo và ném xuống sàn. "Jaehyun sẽ không làm điều đó!"
"Anh đang nói về cái gì vậy?" L ngây thơ hỏi. Cả văn phòng quay lại nhìn Doyoung. Doyoung cảm thấy cổ họng mình thắt lại và ngón tay đang run rẩy.
"Họ không hẹn hò! Tôi biết điều này!"
"Tại sao lại không? Họ đều là trai tài gái sắc, giàu có, thành đạt. Làm thế nào mà họ có thể từ chối nhau được? Anh thực sự nghĩ Jaehyun sẽ dừng chân lại ở chỗ loại người..." Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên môi cô ả. "Như anh sao?"
Với mỗi cử động môi của cô ta, Doyoung cảm thấy như những con dao đang găm vào bụng mình. A bắt đầu chế giễu và Ji thì giấu miệng sau cuốn sách để cười. "Tôi không biết cô đang nói về cái gì." Anh nuốt nước bọt.
"Ồ, thôi nào," L đi về phía anh, gót giày gõ xuống sàn nhà. "Nó quá rõ ràng còn gì. Những bông hoa. Anh đã dành nhiều tuần để theo dõi anh ấy mà không có kết quả. Anh chỉ đang tưởng tượng mình ở trong một mối quan hệ với đối tượng của mình thôi."
"Không, tôi không hề."
"Tôi hoàn toàn hiểu mà. Jaehyun đẹp trai và thành đạt, theo Je nói thì, anh ấy còn như một con quái vật thực sự trong phòng ngủ nữa." Cả văn phòng bắt đầu cười và Doyoung có thể cảm thấy mình như đang chìm dần xuống sàn. Anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể muốn chắc chắn rằng không có một cái hố nào đang cố nuốt trọn anh hết.
"Anh đã mua hoa và gửi chúng cho chính mình để khiến mọi người tin rằng anh đang hẹn hò, nhưng thực tế anh chỉ đang che giấu tình cảm của mình dành cho Jaehyun thôi."
"Cô làm gì có bằng chứng mà dám nói như vậy."
"Anh có chắc không?" Cô ả nhướng mày. "Vì tôi không phải là người viết mấy dòng tôi đã cào lên lưng anh khi anh đan lồng những ngón tay vào mái tóc tôi."
Mẹ kiếp.
"Hoặc anh nghĩ sao về tôi muốn nhiều hơn những cái chạm từ anh, cơ thể anh, đôi môi của anh bởi tôi luôn cảm thấy không đủ."
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.
"Khi anh tiến vào trong tôi nó giống như được tắm trong nước ấm sau khi đứng ngoài trời lạnh cóng. Một cảm giác ấm áp của sự toàn vẹn, niềm vui và hạnh phúc."
"Kim Doyoung, cậu hư thật đấy." A bật cười. "Tôi không biết cậu lại có máu hư vậy đó." Cả văn phòng vỡ oà tiếng cười, Doyoung cảm thấy hai má mình nóng lên và cơ thể co rút vì xấu hổ. Đột nhiên anh lại bị lột trần ra cho cả thế giới nhìn thấy, và giờ mọi người đang cười nhạo anh vì kích thước vô lý của vật nam tính kia, hoặc trong trường hợp này thì là những tưởng tượng của anh.
Nhưng chúng không phải là tưởng tượng. Chúng là thật mà.
"Cô đọc những thứ đó ở đâu ra?" Anh thấp giọng gầm gừ.
"Bạn thân của anh còn chả thèm đóng máy tính xách tay của mình." L tặc lưỡi. "Anh ấy đã trưng bày nó cho cả thế giới xem rồi!"
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹeeeeeeeee kiếppppppppppp.
"Làm ơn hãy chuyên nghiệp đi Doyoung." L lắc đầu. "Anh biết đấy, nếu anh dành nhiều thời gian để điều tra thực tế hơn, thì anh đã có thể là người đưa tin này và bán được hàng triệu tờ báo thay vì gõ ra những tưởng tượng khiêu dâm thảm hại rồi đưa cho bạn thân của anh đọc đấy."
Doyoung muốn bật khóc. Anh cảm thấy mắt mình cay cay trong khi bên tai văng vẳng tiếng cười. Anh buông nắm tay và trừng mắt nhìn L. "Cô biết đấy, tôi luôn biết cô là một con khốn, nhưng từ này chả nhằm nhò gì sất. Dùng cho cô không đủ." Anh gạt phăng mọi thứ sau lưng, lao ra khỏi văn phòng và đóng sầm cửa lại.
***********************
"Anh rất xin lỗi." Yuta đã xin lỗi lần thứ một triệu tại một quán cà phê gần đó, chỉ cách văn phòng vài dãy nhà. Doyoung gọi cho Yuta sau khi anh xông ra khỏi văn phòng và yêu cầu y gặp mặt ở quán cà phê trước khi đến văn phòng. Doyoung kể cho y nghe mọi chuyện và Yuta gần như hét lên vì sốc.
"Tại sao anh không xóa mấy tệp đấy đi như em đã bảo anh?!"
"Anh định làm rồi mà! Chỉ là...anh muốn đọc chúng trước đã. Sau đấy anh vào phòng vệ sinh và chắc hẳn anh đã quên đóng máy tính."
"Anh nghĩ cái đéo gì mà định đọc những thứ như thế ở văn phòng vậy?! Mọi người có thể sẽ bắt gặp đấy!"
"Anh biết, anh biết và anh rất xin lỗi." Yuta cầu xin. "Đáng lẽ ra anh nên nghĩ xa hơn cẩn thận hơn."
"Sự nghiệp của em đi tong rồi." Doyoung sụt sịt. "Em thành trò cười của văn phòng. Mọi người giờ đều biết đến em như một tân binh điên rồ, cuồng yêu."
"Tại sao chú không đến gặp Jaehyun và yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra? Chú mày biết rõ sự thật mà." Yuta nói. "Mày biết Je đã cố đánh thuốc hắn vào đêm đó và biết hắn sẽ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến cô ta. Nếu chú mày tung ra câu chuyện này thì có thể chuộc lại danh tiếng của mình và khiến L cùng đôi giày đắt tiền của con nhỏ đó phải xuống địa ngục."
"Em không thể tung ra chuyện này mà không có sự cho phép của anh ấy được."
"Vậy thì sang công ty bên đó và xin sự cho phép đi!!" Yuta thực sự hét lên. Cả quán cà phê nhìn chằm chằm vào họ nhưng Yuta quá kích động nên không thèm quan tâm. "Chú mày cần đến đó và yêu cầu được biết sự thật! Doyoung ngổ ngáo, không sợ hãi mà anh biết ở đâu rồi? Hãy đến đó rồi đào bới cái khỉ gì của hắn ta lên cũng được và đừng quay lại cho đến khi tìm thấy kim cương."
"Bìnb tĩnh đi Yuta, ann đang to tiếng quá đấy." Doyoung ngăn y lại, cố gắng làm cho y bình tĩnh lại. "Em đã đủ xấu hổ rồi."
"Bọn mình là phóng viên, bọn mình phải có da mặt dày, chú có biết vì sao không?" Yuta nói. "Bởi vì mình cần nó để đối mặt với sự thật. Đặc biệt là những sự thật xấu xí."
Doyoung không ngờ y sẽ nói như vậy, nhưng Yuta đã đúng.
***********************
Đó không phải là một dấu hiệu tốt khi thấy mọi thứ dường như bình thường ở trụ sở của NCT. Doyoung đã hình dung ra cảnh mọi người chạy xung quanh, vò đầu bứt tóc, hét vào mặt nhau và giấy tờ rơi vãi khắp nơi.
Nhưng khi anh đến thì có vẻ như ở đây vẫn chỉ là một ngày thứ Ba bình thường.
M thậm chí còn không để mắt đến Doyoung khi anh đến văn phòng của Jaehyun. Anh gõ cửa và bước vào, thấy Johnny và Jaehyun đang ngồi ở bàn làm việc, họ đang nói về điều gì đó.
"Chào Doyoung." Johnny cúi chào lịch sự. Gã đứng dậy và ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Hai người hẳn đang đợi tôi."
"Anh đã gọi đến văn phòng của em nhưng bạn của em Yuta nói rằng em đã ra ngoài rồi." Jaehyun nói. "Tại sao em không trả lời cuộc gọi của anh?"
"Lúc đấy em bận." Quá bận bịu trước toàn bộ văn phòng vì giờ họ đã biết những điều nực cười mà mình viết.
"Tôi chắc rằng cậu sẽ có rất nhiều câu hỏi cho chúng tôi." Johnny nói.
"Tôi cá là anh sẽ nói thế." Doyoung rút máy ghi âm từ trong túi ra. "Nói chuyện thôi."
"Chờ đã, cậu ghi âm lại ư?"
"Để tôi có bằng chứng rằng tôi đã bị lừa." Doyoung khoanh tay.
"Johnny, tôi nghĩ tốt hơn là anh nên rời đi." Jaehyun nói. Johnny chỉ gật đầu và rời khỏi phòng. Doyoung đợi Giám đốc Tài chính ra khỏi văn phòng liền đập tay xuống bàn.
"Cái. Gì. Đang. Diễn. Ra. Vậy. Hả."
"Là tống tiền." Jaehyun thở dài. "Ba của Je là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của anh, cô ta đã đe dọa sẽ kéo ba mình ra trừ khi anh đồng ý với mối quan hệ này."
"Cô ta đang cố thể hiện điều gì từ chuyện này vậy? Nói gì thì nói người nên tống tiền cô ta phải là anh mới đúng, cô ta đã cố gắng đầu độc anh cơ mà!"
"Chúng ta không có bằng chứng cho thấy cô ta đã làm."
"Còn những bức ảnh cô ta chụp với anh thì sao?"
"Đó là ở hộp đêm. Điều đó rất dễ dàng, bất kỳ tay săn ảnh hoặc người đi câu lạc bộ nào có điện thoại di động đều có thể chụp được bức ảnh đó."
"Xong rồi sao?" Doyoung hỏi. "Anh định nói 'đúng tôi yêu Je Kim, bà chúa mặc váy cũn cỡn tẩy tóc vàng' à?"
"Anh chỉ cần để ba cô ta hoàn tất hợp đồng với bọn anh rồi anh sẽ giải quyết với cô ta sau." Jaehyun giải thích. "Một khi ông ta ký vào giấy tờ thì cô ả có thể xéo đi được rồi."
"Điều đó sẽ mất bao lâu?"
"Hy vọng là không lâu." Nói đến đây Jaehyun bắt đầu cắn môi dưới của mình. "Johnny nói rằng anh ấy đang xử lý việc này rồi."
"Em không hề thích cách mà việc này diễn ra." Doyoung khoanh tay. "Con khốn đó đã cố gắng hạ độc anh rồi còn tống tiền anh. Ai biết được cô ta đến cùng có thể làm ra thêm chuyện gì nữa?"
"Đừng lo lắng mà Doyoung, anh lo được." Jaehyun nói, đưa tay nắm lấy tay Doyoung. "Anh cần em tin tưởng anh thôi."
Doyoung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lúi húi bỏ đi. "Anh không biết những gì em đã phải trải qua sớm hơn hôm nay vì anh đâu."
"Tôi xin lỗi. Chắc hẳn rất tồi tệ."
"Tồi tệ?" Doyoung chế giễu. "Em đã bị làm nhục đó Jae à. Con mẹ nó bị làm nhục và bị đem ra làm trò cười trước mặt toàn thể nhân viên tòa báo bởi ai? Bởi L đó. Con nhỏ L chết tiệt. " Anh véo lấy ấn đường để ngăn không cho mình khóc. "Toàn bộ sự nghiệp của em xuống dốc chỉ vì điều này. Và tin tức kia được đưa ra bởi L!"
"L đã đưa tin ư?" Jaehyun đứng dậy đi đến chỗ Doyoung.
"Đúng thế!" Doyoung bực tức hét lên. "Cô ta..." Hồi tưởng về văn phòng đầy tiếng cười và xì xào sau lưng anh trong khi L lấy cảm xúc của anh ra giễu cợt như một trò đùa, tất cả lóe lên trước mắt anh. Anh có thể cảm thấy máu mình sôi trở lại khi Jaehyun vòng tay qua eo anh.
"Không sao đâu Doyoung à..."
"Hãy để em đưa tin đi."
"Gì cơ?"
"Hãy để em viết về vụ cô ta tống tiền anh bằng cách sử dụng người cha quyền lực của mình rồi em gửi nó lên toà báo."
"Ồ không Doyoung không." Jaehyun lắc đầu. "Điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và công ty sẽ mất đi nhà đầu tư lớn nhất."
"Đấy là điều anh đang lo lắng ư? Tiền bạc hay nhân phẩm của anh? "
"Nói cho em biết này, số tiền đó sẽ chi trả cho tất cả nhân viên, tiền điện nước và duy trì hoạt động kinh doanh của anh." Jaehyun xoa xoa thái dương. "Anh không thể làm điều này. Ít nhất thì không phải bây giờ."
"Vậy thì khi nào?"
"Sau khi ông ấy ký hợp đồng."
"Câu chuyện này phải được đưa ra ngay bây giờ." Doyoung nói. "Nếu chờ đợi quá lâu thì thiệt hại sẽ rất sâu."
"Anh xin lỗi Doyoung. Anh không thể."
Doyoung và Jaehyun nhìn chằm chằm vào nhau một lúc. Doyoung vơ lấy chiếc máy ghi âm trên bàn và lao ra khỏi văn phòng.
***********************
"Vậy...chú mày định làm gì với tác phẩm của mình về Jaehyun?" Yuta hỏi Doyoung khi cả hai cùng ăn trưa với Sicheng. Qua sự quen biết, Sicheng cũng biết được mối quan hệ của Doyoung và Jaehyun, đương nhiên là vì nhà văn Nhật Bản kia không thể giữ nổi miệng. Doyoung chỉ thấy may mắn là y đã không phát sóng nó trên Goodyear ra khắp Seoul.
"Em từ bỏ rồi." Doyoung thở dài, dùng muỗng khuấy món súp của mình, trớ trêu thay đây lại chính là nhà hàng mà anh đã cùng Jaehyun đến vài tuần trước. Doyoung và Jaehyun dường như đã ngừng nói chuyện vài ngày nay, mặc dù Doyoung chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận điều gì. Anh thà vùi đầu vào máy tính xách tay còn hơn là phải trả lời các câu hỏi về nó.
"Tại sao vậy? Anh đã làm việc rất chăm chỉ cơ mà. Anh Yuta nói rằng bài viết của anh rất sâu sắc." Sicheng nói.
"Không, không phải." Doyoung nói. "Nó rất bình thường và nhàm chán. Không hoàn toàn là tác phẩm có tiêu đề cực thu hút mà anh đã mong đợi."
"Nhưng mày đã nói rằng tác phẩm của mày sẽ rất được mọi người quan tâm còn gì." Yuta nói. "Mày không thể vừa tạo scandal vừa thành trò cười cho mọi người như thế được em trai ạ."
"Nó không đáng." Doyoung lầm bầm. "Em đã dành gần hai tháng để theo dõi anh ấy và chả được gì cả. Em đã nghĩ rằng em hiểu anh ấy, nhưng lại không phải vậy."
"Vậy có nghĩa là anh sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa sao?" Sicheng hỏi. Doyoung im lặng khi húp súp. Yuta huých Sicheng một cái và sau đó cậu huých lại y. Hai người quay lại tiếp tục ăn.
"Hai anh có ổn không vậy?" Sicheng hỏi.
"Ổn, anh đoán thế."
"Các anh đã nói chuyện lại với nhau chưa?"
"Có một chút."
"Anh nhớ anh ấy mà, phải không?"
Doyoung đánh rơi chiếc thìa và cắn chặt môi. Anh chậm rãi gật đầu khi Sicheng vươn người sang vỗ lưng trấn an anh.
"Thật là bực bội. Anh đã nghĩ rằng anh có thể kết thúc với anh ấy nhưng anh không thể. Anh không thể ngừng nghĩ về anh ấy và anh nhớ anh ấy rất nhiều."
"Nhưng anh vẫn muốn kết thúc?"
"Chỉ là...mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một phút trước anh còn đang phỏng vấn anh ấy, phút tiếp theo bọn anh đã làm tình ngay rồi, rồi anh ấy đưa anh đi ăn tối, sau đó anh ấy lại phát hiện ra mình đang bị ép buộc trong một mối quan hệ với người khác. Nó giống như một bộ phim truyền hình tồi tệ đi vào đời thực vậy."
"Ờ, tốc độ tiến triển thực sự rất nhanh." Yuta nói.
"Nhưng em không thể ngừng nghĩ về ảnh. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự an toàn và yên tâm. Em cảm thấy rất hấp dẫn và thèm khát. Em chỉ...em cảm thấy như thể em đã biết người đàn ông này cả đời rồi trong khi thực tế em chỉ mới gặp anh ấy vài tháng trước."
"Có vẻ như anh đã bị rơi vào lưới tình thật rồi." Sicheng cười toe toét.
"Chúa ơi, anh không biết phải làm gì nữa." Doyoung gục đầu vào tay. Điện thoại của anh để trên bàn kêu lên và một tin nhắn hiện lên trên màn hình.
"Có phải hắn không?" Yuta hỏi.
"Anh ấy muốn gặp em tối nay." Doyoung trả lời.
"Anh nên đi đi!" Sicheng vỗ tay. "Rốt cuộc thì anh nhớ ảnh và em cá là ảnh cũng nhớ anh luôn!"
"Sicheng cục cưng à, anh..." Sicheng nhanh chóng nhét một mẩu bánh mì vào miệng Yuta làm y nghẹn đỏ mặt.
"Cứ đi đi anh." Sicheng vỗ lưng Doyoung. "Chạy trốn khỏi vấn đề sẽ không giúp anh giải quyết nó đâu."
***********************
"Em muốn ăn chút gì không?" Jaehyun hỏi, lấy ly ra rót đồ uống cho Doyoung. Doyoung nghe theo lời khuyên của Sicheng và quyết định gặp hắn vào buổi tối. Khi Jaehyun mở cửa, mới tắm xong, mái tóc hơi ướt và rối bù, có mùi thơm như hoa hồng và hoa oải hương, anh đã biết đó là một ý kiến rất tồi.
Bởi vì anh không muốn ăn hay nói chuyện. Điều anh muốn là được Jaehyun ôm vào lòng và hứa sẽ không bao giờ buông tay. Điều mà cả hai đều biết, bằng cách nào đó, sẽ không xảy ra.
"Em ổn, em ăn tối rồi." Doyoung khẽ cười. Jaehyun cười rạng rõ, đặt cái ly lên bàn trước mặt anh.
"Anh rất mừng khi em đồng ý gặp anh. Anh thực sự nhớ em."
"Em cũng vậy." Doyoung nói. "Mọi thứ thế nào rồi?"
"Có thể kiểm soát được." Jaehyun nhún vai. "Dù không hoàn hảo nhưng không có gì anh không thể xử lý."
"Bạn gái của anh thì sao?" Doyoung cố gắng giấu đi vẻ cay đắng trong giọng nói của mình bằng một ngụm nước. (🥲)
"Em tin hay không thì tuỳ, cô ấy thực sự rất bận kể từ khi tin tức nổ ra." Jaehyun nói. "Vì được nhiều sự chú ý gần đây nên cô ấy luôn xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, cuộc phỏng vấn hoặc video trên internet của một blogger nào đó."
"Em thấy rồi."
"Cũng tốt. Ít ra thì cô ta sẽ không làm gián đoạn công việc của anh."
Doyoung không nói gì. Jaehyun ngồi xuống bên cạnh và đưa tay nắm lấy tay anh. "Em muốn làm gì tối nay? Chúng ta có thể xem TV, chơi game, hoặc là ra bể bơi nếu em muốn."
"Anh là người kêu em đến đây."
"Anh biết," Jaehyun khẽ cười. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Doyoung. "Anh chỉ muốn gặp em thôi."
Giống như hai người họ là đôi Ngưu Lang-Chức Nữ lần đầu gặp gỡ. Doyoung cảm nhận được từng tấc da của Jaehyun áp vào mình, đẩy anh rơi vào vùng hấp dẫn của hắn. Jaehyun dán môi mình lên môi Doyoung như thể họ được sống lại lần nữa. Như thể họ đã ngừng thở trong suốt một thời gian qua và bây giờ khi họ ở bên nhau, Doyoung có thể cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch bên tai và máu chạy dọc theo huyết quản.
Tuy nhiên, anh không thể phớt lờ cái hố cảm xúc đang sôi sùng sục trong bụng mình được. Nó đảo qua đảo lại, nó khiến anh cảm thấy rất buồn nôn và ghê tởm, Doyoung đẩy Jaehyun ra.
"Doyoung?"
"Em không thể làm điều này." Doyoung đứng dậy khỏi ghế sofa, lấy ví và điện thoại của mình.
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Anh nói điều này chỉ là tạm thời, mối quan hệ của anh với Je chẳng có nghĩa lý gì, ừm nhưng nó có nghĩa lý với em được chứ?" Doyoung nói, anh lao ra cửa. "Em không thể làm vậy. Em không thể cứ mãi cảm thấy mình như một kẻ móc túi, lén lút với một người đàn ông giàu có nào đó sau lưng vợ anh ta được. Em không thể. Lòng tụ trọng không cho phép em."
"Doyoung à em biết điều này thậm chí còn không có thật." Jaehyun kéo anh lại. "Em biết rõ sự thật đằng sau mớ hỗn độn xấu xí này mà."
"Và anh nghĩ rằng điều đó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn ư?" Doyoung đáp lại. "Nó chẳng làm được gì ngoài việc khiến tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn cả! Tại sao anh không trung thực nói ra hết sự thật? Tại sao anh cứ phải sống kiểu lắt léo câu chữ và tại sao tôi phải sống như thế giống anh? Nói thẳng ra thì anh chẳng hề quan tâm đến tôi đâu ý!"
"Mất một thời gian ngắn thôi. Chỉ cần tin tưởng anh, một khi chuyện này kết thúc, anh sẽ sửa chữa mà."
"Sửa cái gì? Trái tim tôi ư? Hay sự nghiệp của tôi? Hay cuộc đời tôi?!" Doyoung giận dữ hét lên. "Tôi không thể hiểu nổi anh như nào nữa! Tôi không biết anh muốn gì, hay anh đang cố che giấu điều gì. Tôi không biết anh có thực sự yêu tôi hay không, anh cứ mãi đùa giỡn với trái tim tôi, lúc nào cũng thế! Anh mê hoặc người khác và khiến họ mải miết chạy theo rồi chả được cái mẹ gì. Nó giống như...giống như anh đang lợi dụng tôi vậy."
"Đó không phải là sự thật đâu mà."
"Trời ơi, tôi thật là ngu ngốc..."
"Doyoung à không..."
"Anh đang lợi dụng tôi. Mẹ kiếp." Doyoung đập đầu vào tường, không chịu nhìn Jaehyun. "Đây là lý do tại sao anh ngủ với tôi. Anh lợi dụng tôi bởi vì tôi là một thành viên của toà soạn báo. Anh biết rằng nếu anh khiến tôi phải lòng anh thì anh có thể thao túng tôi bất cứ lúc nào anh muốn."
"Không mà Doyoung. Làm ơn." Jaehyun đưa tay ra định chạm vào anh nhưng Doyoung đã gạt tay hắn đi.
"Đừng nói chuyện với tôi nữa. Đừng bao giờ."
Nước mắt lưng tròng, Doyoung xông ra khỏi nhà Jaehyun lần thứ hai, và cũng có thể là lần cuối cùng. Jaehyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hai chân đông cứng, tay ôm lấy ngực, hắn vừa nhận ra rằng mình có thể đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com