Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Giờ thì chúng ta hoà nhau nhé



Đã qua 12 ngày, 9 giờ, 40 phút và 33 giây kể từ khi Doyoung đóng sầm cửa nhà Jaehyun và chạy về nhà mình khóc một trận to (không phải anh đang đếm đâu). Doyoung luôn khiến mình bận rộn với công việc, tình nguyện đi làm việc bán bánh mì ngu ngốc và đến các cuộc họp hội đồng thành phố nhàm chán nữa. Bất cứ điều gì để anh có thể ra khỏi văn phòng cũng được. Anh không thể chịu đựng nổi nơi đó nữa rồi. Chỉ hai ngày trước thôi, anh đụng phải Ji trong phòng vệ sinh và cậu trai trẻ tuổi đó đã châm biếm "đoạn văn bản khiêu dâm" kia của anh và Doyoung đã đấm cậu ta. Ji trốn thoát bình an vô sự nhưng Doyoung lại bị gọi đến phòng nhân sự và bị kỷ luật nghiêm khắc. Khi anh ra khỏi văn phòng, anh nghe thấy Ji than vãn với toàn bộ nhân viên rằng Doyoung xấu tính như thế nào và Doyoung liền thẳng thừng cho cậu ta một em ngón giữa.

Việc khai trương một đài phun nước mới trong công viên thành phố thực sự là nơi cuối cùng Doyoung muốn đến, nhưng nó còn tốt hơn là ở trong văn phòng. Anh đã ném những bông hoa của Jaehyun đi nhưng để lại một bông hồng duy nhất, nó đã héo queo trong chiếc lọ trên bàn làm việc của anh như một lời nhắc nhở buồn về những gì anh đã gặp phải. L được thưởng cho 'công việc xuất sắc' của cô ta và xuất hiện tin đồn xung quanh văn phòng là cô ả sẽ có chuyên mục thường xuyên trên báo. Doyoung vẽ vời vào sổ tay khi nghị viên thành phố nói đi nói lại về tầm quan trọng của đài phun nước mới, anh ghi tên L ở cạnh, rồi dùng bút đâm liên tục vào bức vẽ.

"Đang giận ai đó sao?" Một ông già hỏi khi thấy nam phóng viên đâm vào sổ ghi chép của mình như một tên đồ tể đang húc một con bò.

"Cháu chỉ hơi căng thẳng thôi ạ." Doyoung ngượng ngùng cười.

"Cố lên nhóc. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Sự thật là Doyoung không chắc mọi thứ sẽ ổn. Anh đã bị chính đồng nghiệp của mình làm nhục và tẩy chay tập thể, mối quan hệ của anh hay bất cứ điều gì đều khác đều bị kết thúc một cách tồi tệ, và anh thức dậy mỗi ngày với mong muốn mình ở bất cứ đâu trừ ở chỗ đó.

"Vì công việc à?" Ông già hỏi.

"Vâng." Doyoung nói dối một nửa.

"Cậu có thể xin nghỉ."

"Cháu từng nghĩ đến rồi, nhưng công việc này là ước mơ của cháu."

"Công việc gì vậy?"

"Phóng viên ạ."

Ông lão nhướng mày cười với anh. "Cậu làm việc cho toà soạn nào thế?"

"Seoul Times ạ."

"Chỗ đó cũng khá uy tín."

"Vâng." Doyoung gật đầu.

"Còn những toà soạn khác mà. Nó đâu có phải là chỗ cuối cùng trên thế giới đâu."

"Vâng cháu sẽ suy nghĩ lại chuyện này sau." Doyoung nói. "Cháu không muốn bỏ cuộc chỉ vì một vài trở ngại."

"Tốt đấy chàng trai." Ông già cười. "Cậu có vẻ có da mặt dày và thần kinh thép. Cậu sẽ vượt qua được điều này thôi."

"Cháu cũng mong vậy." Doyoung thở dài. "Đôi khi lại dường như là không thể."

"Tôi hiểu cảm giác của cậu. Khi vợ tôi qua đời, tôi đã trải qua một thời kỳ suy sụp khủng khiếp." Ông già lắc đầu. "Nhưng cậu còn trẻ và dường như còn dũng cảm hơn cả tôi."

"Cháu không nghĩ vậy ạ."

"Đừng đánh giá thấp bản thân." Ông nói. "Cậu dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và có lẽ là thông minh hơn cậu nghĩ đấy."

"Câu này là từ phim Winnie the Pooh ra đúng không ạ?" Doyoung cười khúc khích.

"Ai quan tâm chứ? Nhưng có tác dụng mà phải không? "

Doyoung mỉm cười với ông già. "Vâng đúng vậy. Cảm ơn bác."

Ông già mỉm cười đáp lại và điện thoại của Doyoung chợt kêu ong ong trong túi. Anh xin phép đi nghe máy và thấy sếp J đang gọi cho mình. Điều đầu tiên anh nghĩ là trời ơi tôi nên làm gì bây giờ?

"Vâng sếp?"

"Doyoung à, lễ khai mạc thế nào rồi?"

"Tuyệt vời thưa sếp." Doyoung thực sự đã nói dối về điều đó. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Việc gấp đây. Tôi cần cậu đến buổi tiệc phát hành album mới của PCY vào tối nay."

"Tôi tưởng A đang nhận việc đó."

"Cô ấy có nhận nhưng mà bị vướng việc đột xuất ở nhà nên là sẽ không ở đây trong một vài ngày tới. L cũng không có ở đây, vì vậy tôi cần cậu đi."

"Vâng tôi sẽ đi."

"Tốt. Khi nào trở lại văn phòng thì đến gặp tôi rồi tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho cậu."

Doyoung trở lại sự kiện với nụ cười trên môi. Ông già mà anh vừa nói chuyện cùng để ý thấy nên đã vỗ vỗ anh hỏi. "Tin tốt hửm?"

"Vâng lần đầu tiên sau một thời gian dài."

***********************

PCY, hay còn được gọi là Park C, là một trong những ngôi sao nhạc rap hot nhất Hàn Quốc, và hắn thực sự biết cách để tổ chức một bữa tiệc. Album mang tên Kingdom Come, vì vậy hắn đã tổ chức một bữa tiệc theo kiểu vua chúa với rất nhiều vàng, kim cương, tiền bạc và những trò chơi của triều đình cùng những lối chơi chữ vô lý. Doyoung mới chỉ gặp hắn đúng một lần (với tư cách là nhân viên phục vụ khi anh lẻn vào xe của Jaehyun) còn bây giờ anh đang gặp hắn với tư cách là một phóng viên. C đội một chiếc vương miện lớn trên đầu và khoác chiếc áo choàng của vua quanh vai.

"Anh có thể cho tôi biết điều gì là nguồn cảm hứng của anh cho album này được không?" Doyoung hỏi lớn trong tiếng nhạc inh ỏi.

"Đương nhiên là mái ấm của tôi." C nhếch mép cười huých vai về phía người yêu Byun B, một ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Cuối cùng cũng họ đã xác nhận thông tin về mối quan hệ giữa hai người sau nhiều tháng đồn đoán và thậm chí người ta còn đồn rằng họ đang mong đợi một đứa con chung thông qua một người mang thai hộ. "Em ấy thực sự đã truyền cảm hứng cho toàn bộ album của tôi."

"Bao gồm cả ca khúc có tiêu đề rất phù hợp 'Tap That Ass' ư?" Doyoung hỏi.

"Đặc biệt là bài đó." C nháy mắt và Doyoung chỉ biết cười ngượng nghịu. Tuyệt, giờ đầu mình toàn hiện cảnh C đang áp chặt B ở trên bàn. Không ổn chút nào.

Cuộc phỏng vấn không kéo dài quá lâu vì C bị phân tâm bởi không khí bữa tiệc của hắn. Doyoung nghĩ anh sẽ thử phỏng vấn lại sau khi đi uống chút rượu. Anh bước đến quầy bar và yêu cầu một ly martini.

"Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ở đây đấy."

"Ơ chào D!" Doyoung mỉm cười ngạc nhiên khi D xuất hiện bên cạnh mình, trông đẹp trai một cách quỷ dị trong chiếc áo sơ mi đen với áo khoác da tối màu. Gã đeo chiếc bông tai dài buông thõng ở một bên tai và nở nụ cười tươi rói.

"Anh có đến đây với Jaehyun không?"

"Không, tôi đến đây để làm nhiệm vụ thôi. Hơn nữa, Jaehyun cũng không có ở đây. "

"Có đấy," Daniel quay sang bàn DJ. "Anh ấy ở đằng kia với Je kìa."

Ôi thần linh ơi. Jaehyun thực sự có mặt tại bữa tiệc, mặc áo len đen, quần jean bó, và trông quá đẹp trai. Je khoác tay hắn khi họ đang bận nói chuyện với ai đó. Hắn quay lại một chút rồi nhìn thấy Doyoung và họ bắt gặp ánh mắt nhau.

Doyoung nhanh chóng quay đi và nốc một ngụm martini của mình, cảm nhận chất lỏng đang đốt cháy để lại một vệt sâu bên trong anh.

"Mọi thứ giữa hai người ổn chứ?" D hỏi.

"Hơi tệ." Doyoung nhún vai. "Chúng tôi đã gây nhau rồi tách ra mỗi người một ngả."

"Đó là lý do tại sao anh ấy lại ở cùng Je ư?"     

Doyoung lắc đầu thở dài. D dường như đang cười rạng rỡ trước tin này, gã nhích lại gần hơn. "Anh nên làm vậy. Cô ta là một con khốn và anh ấy cũng chẳng khác gì."

"TIỆCCCCCCCC TÙNGGGGGG ĐÊEEEEEEE!!!" Mọi người quay đầu lại nhìn một người đàn ông say xỉn đang đứng bên bàn DJ, vòng tay khoác vai C. Hắn cầm một cái chai trong tay và cùng C đong đưa đầu theo điệu nhạc. Doyoung há hốc mồm khi nhìn thấy người đàn ông kia. Đó là K, người yêu cũ và cũng là người thầy cũ của Jaehyun.

"K cũng ở đây ư?" Doyoung hỏi.

"Ồ đúng rồi, anh ấy và C là bạn thân của nhau." D nói. "Thực tế mà nói thì tôi nghĩ rằng tất cả các hit lớn của ngành công nghiệp giải trí đều ở đây cả."

"Ồ." Doyoung gật đầu. K đang dần lớn tiếng một cách đáng ghét, nhưng Doyoung và D không quá chú ý nữa vì họ bắt đầu trò chuyện.

"Anh có đang quen ai không?" D hỏi.

"Không. Tôi chỉ..." Anh lướt một ngón tay quanh vành cốc rượu. "Tôi không nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc tìm kiếm ai cả."

"Tuyệt, có vẻ như chúng ta có điểm chung này." D mỉm cười, nhíu mày và Doyoung lùi lại khi D tiến tới.

"Tôi...ờ..." Doyoung cười giả lả. "Tôi nghĩ rằng tôi phải đi đây."

"Để tôi đưa anh đi nhé."

"Không không, không sao đâu tôi..." Doyoung ngã về phía sau và húc phải ai đó, anh lăn ra sàn cùng tiếng kính va chạm khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Doyoung nhìn lên và thấy K, áo sơ mi của hắn ướt đẫm rượu và trông có vẻ choáng váng.

Mẹ kiếp.

"Tôi rất xin lỗi." Doyoung đứng dậy lắp bắp nói. D đỡ anh dậy và cười một cách lo lắng. Lỗ mũi K rực lửa và khuôn mặt hắn trông giống như một chiếc xe cứu hỏa, nhưng không phải là theo chiều hướng tốt.

"K à đó chỉ là một tai nạn thôi."

"Cậu dám làm đổ rượu của tôi." K gầm gừ. "Cậu mất trí rồi phải không?"

Doyoung đứng đơ như trời trồng. "Không...tôi thề đó chỉ là..."

"Cậu đang muốn gây sự đúng không?" Hắn nắm lấy áo Doyoung và cả căn phòng há hốc mồm kinh ngạc. Doyoung vùng ra khỏi tay K và cố gắng chạy đi nhưng K đã nắm lấy lưng áo của anh và quăng anh bay một đoạn. Doyoung đập lưng vào tường, đau đớn ngã xuống sàn. Anh nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không thấy D đâu cả.

"Tao sẽ giết mày!!"

Doyoung đã chuẩn bị sẵn sàng để hét lên, hai mắt nhắm chặt khi K lao vào anh với một chai rượu. Anh cảm thấy chết chóc đang đè nặng lên người và tiếng thủy tinh vỡ bùng nổ hai bên tai. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình như thực sự đã chết. Ai đó đã hét lên nhưng không phải là anh. Đó là một tiếng hét của phụ nữ và anh từ từ mở mắt.

"Ja...Jaehyun?!" Doyoung nhìn thấy Jaehyun trên người mình, cơ thể sụp xuống và cánh tay buông thõng. Anh đưa tay đỡ đầu Jaehyun và kinh hãi nhìn máu trên tay mình.

"Jae?!?! Jaehyun?!? !!? Ôi trời ơi KHÔNG !!!! AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!!!!!! "

                     ***********************

"Xin lỗi!!! Xin lỗi!!!" Yuta và Sicheng vượt qua đám đông các tay săn ảnh và nhóm tin tức truyền hình bên ngoài bệnh viện. "Tránh đường ra nào mấy bọn ngu ngốc này!!" Yuta chửi rủa khi y và Sicheng chen qua đám đông đến một dãy các vệ sĩ.

"Cho chúng tôi vào!! Bạn của chúng tôi Doyoung đang ở bên trong! " Sicheng nói, vượt qua Asian Rock No 1.

"Xin lỗi. Chỉ những người được ủy quyền mới được vào."

"Uỷ quyền cái mông. Bạn thân của tao đang ở bên trong biết không hả thằng thiếu đạm này!!"

"Để họ vào đi." Johnny nói, vỗ vai người bảo vệ. Asian Rock gật đầu và để hai người họ đi qua. "Hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi là Johnny, Giám đốc Tài chính của NCT. "

"Doyoung đâu?" Yuta hỏi. Y vội vàng đến mức thậm chí quên cả phép lịch sự.

"Đằng kia kìa."

"Yuta!! Sicheng!! " Doyoung gọi. Yuta và Sicheng chạy đến và cả ba người họ ôm chầm lấy nhau.

"Ôi trời Doyoung anh bị thương đấy à? Mọi việc ổn chứ?" Sicheng hỏi. Chiếc áo sơmi trắng của Doyoung bê bết máu và toàn thân nồng nặc mùi rượu. Đôi bàn tay gầy guộc của anh đang run rẩy dữ dội và đôi mắt thì đỏ hoe vì nước mắt.

"Anh ổn nhưng Jae..." Doyoung nói trong tiếng nức nở vỡ òa. "Anh ấy...anh ấy bị đánh vào đầu. Anh thậm chí còn không biết liệu anh ấy có còn đang thở không trời ơi... "

"Tốt rồi. Cậu ấy sẽ ổn thôi. " Yuta ôm anh vào lòng. "Cậu ấy sẽ ổn thôi mà."

Sicheng giúp Doyoung thay một bộ quần áo mới mà cậu đã mua. Hình như D đã vội chạy đi gọi cảnh sát khi cuộc ẩu đả nổ ra và K bị bắt ngay tại chỗ. Jaehyun được đưa đến bệnh viện cùng với Doyoung, người mà đang run rẩy và rơi nước mắt, khóc nức nở trên suốt quãng đường đến bệnh viện.

"Bác sĩ nói rằng cậu ấy ổn rồi." Johnny nói, đưa cho Doyoung một cốc trà mà gã mua từ căng tin. "Cậu ấy cần khâu vài mũi nhưng vẫn tỉnh táo mà."

"Anh ấy đã cứu tôi...anh ấy..." Doyoung vẫn còn run rẩy. "Ôi Chúa ơi."

"Tôi biết đây là điều rất buồn đối với cậu." Johnny đặt tay lên vai Doyoung. "Sẽ ổn thôi. Công ty và tôi sẽ giải quyết toàn bộ chuyện này. Đừng lo lắng."

Doyoung gật đầu cảm ơn Johnny. D vừa tới bệnh viện đã vội chạy đến bên Doyoung. "Anh có ổn không?"

"Tôi ổn." Doyoung sụt sịt.

"Còn Jaehyun?"

"Anh ấy cũng ổn."

"Ôi Chúa ơi." D thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống. "Lạy ông Jesus, tôi không thể tin nổi những gì vừa xảy ra luôn."

"Ừm."

"Anh là ai vậy?"

"C...cái gì cơ?" Doyoung hỏi, lông mày nhíu lại khó hiểu.

"Jaehyun đã nhảy tới trước mặt K để cứu anh. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ ai, ít nhất là anh ta, làm điều đó trước đây. Anh có kiểu nắm thóp anh ta điều gì không? Anh là ai và tại sao anh ấy lại liều mạng vì anh như vậy?"

Doyoung không biết phải trả lời như thế nào. Anh chỉ biết sụt sịt và thở hổn hển. "Tôi...tôi
không biết nữa."

Hai người họ ngồi im lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Doyoung và D vỗ nhẹ vào vai anh. "Tôi đi đây."

"Đợi đã D..."

"Tôi biết tại sao anh lại không nghiêm túc tìm hiểu bất cứ ai rồi." D nói. "Trái tim của anh đã thuộc về một người khác."

Doyoung nhìn D đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Rất vui được gặp anh."

                    ***********************

"Anh ấy ở đâu?!?!? Tôi phải gặp anh ấy!!!"

"Anh ấy đang ở cùng bác sĩ Je à." Johnny bực tức thở dài khi một cô ả bé xíu với mái tóc dài và đôi giày cao ngất ngưởng loạng choạng lao tới như một bà mẹ trung lưu cuồng thể thao đang tức giận. Yuta làm mặt quỷ khi cô ta bước vào và Doyoung thực sự trợn tròn mắt.

"Bọn họ làm cái gì mà lâu như vậy?!"

"Tôi không phải là bác sĩ và cô cũng vậy, nên ngồi xuống và kiên nhẫn đi. Đây là bệnh viện, vì Chúa, làm ơn." Johnny nói. Cô tiểu thư hậm hực giậm chân.

"Anb đang đùa tôi à? Bạn trai tôi đang nằm viện! Anh ấy có thể sẽ chết nếu..." Cô ả quay lại và thấy Doyoung đang ngồi với bạn mình. "Chính là anh."

"Je." Doyoung đứng dậy. "Tôi..."

CHÁT

"Làm cái đéo gì vậy!" Yuta chửi Jennie khi Doyoung xoa má mình vì đau. "Mắc cái quần què gì thế hả con phò cái kia!"

"Anh là cái thá gì và tại sao anh cứ chen vào phá hỏng mọi thứ vậy hả!" Cô ta hét vào mặt anh. Cô ả định đưa tay lên và tát anh lần nữa thì một bàn tay mạnh mẽ hơn đã nắm lấy tay cô ta. Asian Rock No 1 và 2 đã giữ cô ta lại và cô ả cố vật lộn chống lại họ như một con chó con nhỏ bị mắc kẹt trong lồng.

"Ném cô ta ra ngoài và đảm bảo rằng cô ta sẽ không quay lại." Johnny ra lệnh.

"Anh không thể làm điều này với tôi! Ba tôi làm chủ các người đó!"

"Ông ta cũng là một người cha tệ hại nữa, nhìn cái cách ông ta nuôi dạy một đứa trẻ như cô thì biết." Johnny bật lại. "Đưa cô ta ra khỏi đây."

Asian Rocks gần như nhấc bổng cô ả lên khỏi mặt đất, cô vừa đá vừa la hét. Doyoung vẫn đang xoa má đau của mình. "Tại sao anh lại làm vậy?"

"Cô ta phiền muốn chết." Johnny đảo mắt. "Hơn nữa, ông bố đã ký hợp đồng rồi. Tôi vừa nhận được tin tức cách đây hai giờ."

"Nhưng cô ấy vẫn sẽ có thể hủy hoại các anh đó."

"Đúng vậy, nhưng tôi đã lấy cuộn băng trong hộp đen từ xe bảo mẫu ra và có được cảnh cô ta cố gắng đầu độc Jaehyun." Johnny cười nhăn nhở. "Để xem ai huỷ ai trước."

"Tôi có thể lấy cuốn băng đó không?" Yuta hỏi. "Nó thỏa mãn một cách kỳ lạ luôn í, giống như kiểu xem một con chó đang đuổi theo cái đuôi của chính nó vậy."

Mọi người đều bật cười còn Sicheng đẩy y một cách tinh nghịch. Doyoung nở một nụ cười đầu tiên vào đêm hôm đó kể từ sau khi xảy ra những sự kiện đau buồn, và anh còn cười tươi hơn khi bác sĩ nói với anh rằng cuối cùng họ cũng có thể vào thăm Jaehyun.

                      ***********************

"Chết tiệt."

"Anh biết." Jaehyun cười khẽ, băng gạc quấn quanh đầu hắn. "Anh trông giống xác ướp bó dở lắm hả?"

Doyoung muốn oà khóc khi nhìn thấy Jaehyun như thế này. Anh chậm rãi bước đến, cắn chặt môi để không bật khóc.

"Anh có ổn không?"

"Anh không sao, chỉ hơi khờ một chút thôi. Em có ổn không?"

"Em ổn." Anh gật đầu. "Tại sao vậy?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao anh lại làm vậy? Vì em?"

"Bởi vì K rất nguy hiểm." Jaehyun lắc đầu. "Anh biết anh ấy như thế nào khi say. Anh ta sẽ giết em mất. Anh không thể để điều đó xảy ra được."

Bây giờ Doyoung đã thực sự khóc. Nước mắt bắt đầu giàn giụa khi anh cố kìm lại tiếng nấc. "Doyoung, anh rất xin lỗi vì mọi thứ." Jaehyun nói, cúi đầu, kéo tay Doyoung lại nắm trong tay mình. "Anh đã hủy hoại cuộc đời của em. Anh có lẽ còn phá đi cả sự nghiệp của em và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa. Anh rất xin lỗi."

"Anh...anh đã cứu em."

"Điều đó có khiến chúng ta hoà nhau không?" Hắn nói đùa, cố gắng làm dịu tâm trạng. Nhưng tất cả lại khiến Doyoung nghẹn ngào ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào cổ hắn. "Em xin lỗi."

"Ý của anh chính là muốn dành mọi khoảnh khắc thức giấc ở bên em. Anh không hề có ý lợi dụng em và anh xin lỗi nếu anh đã khiến em cảm thấy như vậy." Jaehyun thì thầm vào tai anh. "Khoảng thời gian không có em chính là địa ngục đối với anh và khi nhìn thấy em ở cùng D, anh thề rằng anh đã phát điên lên. Sau đó K xông đến và tất cả những gì anh có thể nghĩ là nếu em gặp nguy hiểm, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

"Jae à..." Doyoung lau nước mắt. "Cảm ơn anh."

"Anh nhớ em."

"Em cũng vậy."

"Doyoung, anh cần em giúp anh một việc."

"Gì thế?" Anh hỏi.

"Anh cần em viết một tác phẩm cho anh. Về chính anh." Jaehyun nói. "Anh sẽ mang đến cho em một tác phẩm đột phá mà em hằng mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com