Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Better...?




Bên ngoài sân của trường cấp 3 X đang trở thành một bãi chiến trường để chuẩn bị cho Hội Thao Mùa Hè này. Học sinh các lớp túa ra khắp nơi bận bịu không ngừng: đứa kéo bạt dựng trại, đứa khiêng ghế xếp bàn, cả mấy đứa ôm theo đống poster và thùng sơn chạy băng băng qua hành lang. Tiếng giáo viên nhắc nhở giữa không gian ồn ào, hòa lẫn với tiếng búa đinh tai nhức óc, tiếng cười nói rộn ràng và cả tiếng nhạc xập xình. Khắp sân trường giờ đều được tô lên sự náo nhiệt, hỗn loạn đầy sống động của thanh xuân.

Trái ngược với sự náo nhiệt ngoài kia, Seonghyeon lẳng lặng biến mất khỏi dòng người. Cậu khéo léo lách qua hàng lang vắng người, men theo góc khuất ít ai lui tới rồi mở cửa sau phòng kho của CLB đấu kiếm - nơi kín đáo, an toàn và yên tĩnh nhất lúc này.

Cánh cửa khép lại, thế giới ồn ào kia lập tức bị chặn ở ngoài. Trong không gian chỉ có mùi gỗ, thoang thoảng mùi sơn cũ và ánh sáng yếu ớt len vào từ khe cửa sổ đã che kín rèm. Seonghyeon rút bao thuốc từ túi quần, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên vỏ bao như một thói quen khó bỏ, rồi rút ra một điếu. Cậu kẹp nó giữa hai ngón tay, xoay nhẹ một vòng trước khi đặt lên môi, bàn tay còn lại mò mẫm tìm bật lửa. Ngọn lửa lóe lên, liếm nhẹ qua đầu thuốc. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa hắt lên mặt Seonghyeon, làm nổi bật sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mềm mím lại, đôi mắt tối sâu khiến người ta không thể biết cậu nghĩ gì. Tàn thuốc cháy đỏ, lan ra rồi từ từ lụi tàn trong không gian tĩnh lặng. Giống như xung quanh chẳng thể làm phiền đến cậu. Seonghyeon đứng tựa vào giá để đồ, nửa thân chìm trong bóng tối. Trong thứ ánh sáng leo lét ấy, cậu hiện lên như một bức tượng sống được điêu khắc đến độ hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất mà cũng cô đơn nhất.

"Cái cảm giác này... đã bao lâu rồi chứ..."

Khói thuốc tràn vào lồng ngực, nóng rát rồi lan ra khắp cơ thể, khiến đầu óc Seonghyeon như được thả lỏng, những tiếng ồn ào, những gánh nặng vô hình cũng vì thế mà nhạt đi. Cậu khẽ dựa đầu ra sau, mí mắt chùng xuống, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Seonghyeon ngẩng đầu, liếc mắt ra ngoài. Tấm rèm cửa được kéo kín, chỉ để lại một khe hở, vừa đủ để cậu quan sát bên ngoài. Qua khoảng trống nhỏ đó, sân trường vẫn náo nhiệt như thường, không một ai chú ý đến sự biến mất của cậu.

Yên tâm hơn nhiều, cậu đưa điếu thuốc lên môi, định rít thêm một hơi..

"Rảnh nhỉ?"  Seonghyeon giật mình, đồng tử cậu co rút. Điếu thuốc khựng giữa không trung. Tim cậu đập thình thịch, lồng ngực lên xuống như lắp động cơ. Không cần quay đầu, cậu cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai.

(Thằng khốn Keonho...)

Vẫn cái giọng không nặng không nhẹ, bình thản như mọi khi. Nhưng lần này, nó mang theo thứ áp lực lạ lùng khiến Seonghyeon rợn gai ốc. Không khí phòng kho đột ngột trở lên đặc quánh. Như thể bị hút sạch không khí trong tích tắc. Khói thuốc chưa kịp tan, vẫn còn lơ lửng, quện vào những tia nắng cuối ngày lạc lõng xuyên qua cửa sổ.

"Tôi cứ thắc mắc bạn Eom đi đâu mà không cùng lớp chuẩn bị.."  Giọng Keonho vang lên sát phía sau lưng. Anh chậm rãi nói tiếp, từng chữ như cố tình dí sát vào tai cậu.

"Bạn sống thiếu trách nhiệm thật đấy. Haizz... Trong khi mọi người bận rộn thế, mà bạn lại trốn ở xó xỉnh này. Lại còn quên lời tôi dặn."

(Hắn nói cái gì với mình nhỉ?)

Đầu óc Seonghyeon trống rỗng. Cậu cố lục lại trí nhớ, nhưng không nhớ nổi Keonho đã nói gì. Và rõ ràng, Keonho cũng không có ý định cho cậu thêm thời gian.

Anh lấy điếu thuốc từ tay Seonghyeon, đưa lên môi mình. Khói thuốc cuộn sâu trong khoang miệng anh, nóng rực và tàn nhẫn như đang chuẩn bị cho một bản án sắp được tuyên. Ngay sau đó, Keonho bóp lấy cằm cậu. Không phải nắm, mà siết thì đúng hơn. Lực tay anh đủ mạnh để buộc Seonghyeon phải ngẩng đầu, để cậu nhìn thẳng vào anh, không thể trốn tránh. Khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau, Seonghyeon lập tức bị đẩy mạnh vào tường, lực tiếp xúc quá mạnh khiến cậu đau đớn, đồng thời kéo lại sự tỉnh táo của cậu về thực tại. Và rồi, anh cúi xuống......

Nụ hôn ập đến không một dấu hiệu báo trước. Chẳng có sự dịu dàng, thương lượng, chỉ có quyền lực tuyệt đối áp đặt lên Seonghyeon.

Môi anh đè nghiến lấy đôi môi tội nghiệp của Seonghyeon. Tàn nhẫn cướp sạch hơi thở của cậu. Ngay cả những khoảng trống hiếm hoi để hít thở cũng bị Keonho tước đoạt không thương xót. Đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng Seonghyeon với bằng tất cả áp đặt - rằng anh mới là kẻ nắm quyền. Lưỡi anh luồn sâu vào mời gọi, chơi đùa rồi quấn chặt lấy chiếc lưỡi non mềm của Seonghyeon. Khóa cứng nó trong ván cược mà ngay từ đầu đã không cân sức.

Mỗi lần cậu định phản kháng, anh lại siết má cậu mạnh hơn, ép cậu há miệng ra đón nhận lấy anh. Anh cố tình muốn nghiền nát không còn lại gì thứ lòng tự tôn, cao ngạo của cậu. Nước dãi bắt đầu tràn ra nơi khóe miệng cậu, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp. Chợt Keonho hạ tầm mắt, chậm rãi, anh liếm khóe môi của cậu, cảm nhận vị ngọt ngào như thể đó là thứ mĩ vị nhân gian.

Ngay lúc đó, Keonho nhả phần khói thuốc bị giữ lại trong vòm họng, đẩy thẳng tất cả vào cổ họng cậu khi môi, lưỡi hai người vẫn còn quấn quýt lấy nhau. Mùi nicotine cháy khét hòa vào vị bạc hà mát lạnh của Keonho, ép buộc Seonghyeon phải nuốt xuống theo phản xạ. Cổ họng nghẹn ứ khiến cậu ho lên sặc sụa vài tiếng. Nhưng cậu vẫn chẳng thể thoát ra khỏi gọng kìm của Keonho, vì môi anh chưa từng rời khỏi môi cậu. Ngực Seonghyeon căng tức đến mức run rẩy, nước mắt sinh lý dâng lên khi cơ thể bị đẩy đến giới hạn chịu đựng. Bàn tay to lớn của Keonho giữ chặt lấy hai cổ tay cậu, kéo lên qua đỉnh đầu, đồng thời ép sát cơ thể anh lên cậu. Gân tay Seonghyeon nổi lên vì chống cự, nhưng cậu càng phản kháng, đôi môi cậu càng phải chịu sự áp bức đầy tham lam của Keonho.

Anh ghì môi cậu dồn dập, âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng tối, khiến mọi giác quan của Seonghyeon trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Lưỡi họ quấn lấy nhau trong vũ điệu ẩm ướt và âm ỉ. Đây là sự chiếm hữu trọn vẹn, trắng trợn, không khoan nhượng của Ahn Keonho và Seonghyeon biết rõ, trong trò chơi này, anh chưa từng có ý định thua.

Nụ hôn ấy kéo dài đến mức gần như tàn nhẫn. Keonho cố tình không cho cậu khoảng thời gian lấy lại nhịp thở nào tử tế. Anh như kẻ điên vừa thưởng thức vừa trừng phạt, vừa lạnh lùng vừa hung hãn, như thể đã nhịn quá lâu và giờ không còn ý định che giấu.

Anh muốn cậu mất kiểm soát.

Anh muốn cậu hiểu rằng chống đối anh là vô nghĩa.

Nụ hôn chỉ thật sự kết thúc khi Keonho tự quyết định dừng, không phải vì lòng thương hại, mà vì anh chỉ cảm thấy bản thân đã thỏa mãn.

Nụ hôn vừa dứt, cả người Seonghyeon gần như mất hết sức lực chống đỡ, hai vai run rẩy như vừa trải qua một trận chiến mà cậu đã định sẵn là kẻ thua cuộc. Môi cậu đỏ bừng, sưng lên vì bị Keonho cắn mút. Hơi thở của Seonghyeon đứt quãng, gấp gáp và loạn nhịp, cổ họng khẽ rung từng tiếng hít thở còn chưa kịp ổn định.

Những sợi tóc dính bết vào trán do mồ hôi, ánh mắt vốn luôn ngạo nghễ giờ lại mờ đi, đong đầy hỗn loạn. Mí mắt cậu hơi run, gò má đỏ ửng, đôi tai nóng bừng như bị dung nham thiêu đốt. Đôi môi cậu hé mở tham lam hít lấy hít để bù lại dưỡng khí, sợi chỉ bạc kéo dài xuống tận cằm khiến cho cậu càng nhuốm màu bất lực thảm hại. Chỉ cần anh tiến tới một lần nữa là mọi phòng vệ cuối cùng của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng điều khiến Keonho thỏa mãn không phải là bộ dạng "tàn tạ" này....mà là ánh mắt của cậu. Seonghyeon đã bị hôn đến mức thở không nổi, cổ áo nhăn nhúm, vạt áo lệch sang cả một bên. Vậy mà đôi mắt ấy vẫn cố gắng nâng lên nhìn anh, vẫn là sự ngang ngược quen thuộc, không chịu ngoan ngoãn mà chấp nhận thuộc về anh.

Yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh.

Keonho bỗng cười thật tươi, nụ cười chẳng hề dịu dàng. Anh cười như kẻ tìm thấy được điều khiến mình phát điên...... cũng chính là thứ tuyệt đối anh sẽ không bao giờ buông tay.

"Tôi đã cảnh cáo rồi, Seonghyeon à..."

Seonghyeon cắn môi, im lặng không nói. Cậu biết nếu mở miệng, giọng sẽ run. Thay vì trả lời, cậu ngẩng cao cằm hơn, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc, vẫn cố giữ chút phòng thủ cuối cùng.

Một nửa lý trí của Seonghyeon đang run rẩy trước sức ép vô hình từ Keonho, nhưng phần còn lại vẫn bùng lên thứ lửa cứng đầu của riêng cậu. Thứ lửa khiến Keonho vừa yêu ,vừa hận không thể bẻ nát bằng sức mạnh của mình.

Bất ngờ, Seonghyeon túm lấy cà vạt Keonho, kéo anh xuống ngang tầm mắt mình. 

"Vậy tôi sẽ chơi với anh đến cùng, hội trưởng Ahn..." - Seonghyeon khẽ gằn từng chữ, khoé môi cong lên một nụ cười được sao chép từ chính Keonho, không sai tới nửa nhịp.

Anh khựng lại giây lát, đôi mắt mở to rồi sáng lấp lánh trước hành động bất ngờ này của Seonghyeon. Anh nuốt khan, yết hầu khẽ trượt lên xuống, nụ cười trên môi dường như sâu thêm. Keonho dịu dàng vuốt ve bàn tay đang túm chặt lấy cà vạt mình của Seonghyeon.

"Được... tôi mong chờ lắm."  Keonho thì thầm, giọng trầm khàn như vẫn còn mang theo dư vị của nụ hôn vừa tan trên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com