Chap 1 - Hơi thở của bóng ma
Ngày 19 tháng 02 năm 1924
Đêm ấy, cả nhóm kéo nhau vào khu đất cấm. Con đường mòn dẫn tới một khu rừng cũ kỹ, tối tăm, chỉ còn sót lại vài vệt nắng yếu ớt xuyên qua. Ven đường, vách đá phủ đầy rêu, từng gốc cây, từng tảng đá đều thấm đẫm hơi ẩm, phủ một lớp mờ mịt như thể nơi đây chưa từng thuộc về con người. Gió lướt qua khe đá nghe như tiếng thều thào hấp hối, càng khiến khung cảnh thêm âm u.
Trong khu rừng vốn bị cấm kỵ ấy, tiếng cười nói lại vang vọng khắp nơi. Tiếng dép lê quét trên nền đất ẩm hòa với tiếng cười đùa của lũ vị thành niên cầm đèn pin, vừa soi đường vừa chọc ghẹo nhau.
_ “Ê, coi chừng Osa bắt tụi mình rồi bị ăn thịt đó nghe!” – Nari hô lên, rồi cả bọn phá ra cười.
_ “Chỗ này có gì ghê gớm đâu, bọn đó đúng là làm quá.” – Syin nhún vai, ném viên sỏi xuống đất nghe cộc khô khốc. Saro còn cười khẩy, búng tay cái tách rồi lớn giọng.
_ “Thôi nào, có gì mà ghê gớm dữ vậy? Quỷ mà có thật á? Nó mà xuất hiện thì tao còn đếch sợ. Tao đánh nó túi bụi cho tới khi nó gọi tao là ba thì thôi!” Tiếng cười rộ vang, dội vào màn đêm đặc quánh. Bàn chân khua lên đá vụn lách tách, từng tiếng vang như cố chọc vào sự tĩnh mịch.
Chúng cười như thể đang dạo chơi trong công viên, chẳng để tâm rằng phía sâu hơn, bóng tối đã dày đặc đến mức ánh sáng chẳng thể chạm tới đáy. Không ai nhận ra… bóng tối đang mở mắt nhìn theo.
Con đường đất hẹp dẫn thẳng vào rừng sâu. Tre già ngả rạp, gió rít qua nghe như tiếng rên rỉ. Nơi đây, ánh sáng không thể lọt vào, để lại một không gian mù mịt, đặc quánh hơi ẩm và sự u ám cổ xưa. Thế nhưng bọn nó vẫn cười hô hố, ném đá tung tóe, huýt sáo, giả giọng ma quái dọa nhau. Từng trò đùa ngông cuồng càng làm nơi này thêm nghịch dị.
- Nhưng phía trong, có một ánh mắt trắng đục… lặng lẽ như dã thú đang dõi theo con mồi. Từng người, từng đứa, nó đều quan sát, kiên nhẫn và im lặng đến đáng sợ.
Keri khẽ rùng mình. Như cảm nhận được cái nhìn ấy, cậu quay phắt lại phía sau. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng tối vắng lặng, sâu thẳm, chẳng có gì ngoài sự tĩnh mịch. Rồi một giọng nói vang lên từ phía trước.
_ “Ê, Keri! Đi lẹ coi, lề mề hoài, làm như ông cụ non á!” – Syin vừa cười vừa ngoái đầu lại, giọng đầy châm chọc.
Cả nhóm cười ồ, rồi lại tiếp tục rảo bước. Tiếng cười của tụi nó vang vọng khắp lối mòn ẩm ướt, nghe vừa ồn ào vừa lạc lõng giữa bóng tối. Keri khựng lại một nhịp. Cậu quay phắt nhìn về phía sâu trong rừng lần nữa, nơi mình vừa có cảm giác bị theo dõi nhưng vẫn chỉ thấy một khoảng đen đặc quánh. Tim đập nhanh, cổ họng khô khốc.
_ “…Ừ, biết rồi.” – Keri gật gù, lúng túng bước nhanh hơn.
Bước chân cậu vang lên khe khẽ, cố hòa vào tiếng dép kéo lê của lũ bạn. Đèn pin trong tay run nhè nhẹ, tạo thành những vệt sáng chập chờn trên mặt đất ướt, khi soi vào bụi rậm thì ánh sáng như bị hút sạch. Keri vốn nhát gan, cả người lúc nào cũng gò bó, chẳng thoải mái. Nhưng cậu lại không muốn bị xem thường, không muốn bị bỏ rơi phía sau.
Thế là cậu ép mình nở nụ cười gượng gạo, cố bắt chước vẻ mạnh mẽ của tụi kia.
_ “Có gì mà sợ… quỷ đâu ra…” – Keri lẩm bẩm, như thể đang tự trấn an chính mình.
Ngay lúc ấy, chân cậu đá trúng vật gì cứng cứng. Keri cúi đèn pin xuống. Giữa lớp đất ẩm hiện ra một mẩu xương trắng đã gãy vụn, lẫn trong bùn rêu. Cậu khựng lại, mắt mở to, nhưng khi ngẩng lên thì cả nhóm đã đi xa hơn vài bước.
Keri vội vàng nuốt khan rồi chạy theo, cố giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Sau lưng cậu, bóng tối vẫn im lặng dõi theo, và đôi mắt trắng đục kia lại chớp khẽ một lần.
Bước chân dẫm lên lớp lá mục ẩm ướt, cuối cùng cả nhóm cũng ra tới một khoảng đất trống.
Ở đó, ẩn mình sau những thân tre già đan chéo, hiện ra một cái đền cũ kỹ, nhỏ bé đến thảm hại. Mái ngói sụp xuống từng mảng, rêu xanh và mạng nhện phủ đầy. Trước cửa đền, một chiếc bàn thờ đá thấp lè tè, trên đó còn sót lại vài thứ lễ vật bánh trái đã ngả màu, vài bó hoa cũ, và cả bát nhang khô cong. Hương tàn gãy rơi vãi, phủ bụi mốc meo.
_ “Ủa, chỗ khỉ ho cò gáy này còn có người cúng hả?” – Saro nhăn mặt, lấy chân khều khều vào mấy cái bánh.
Thằng Nari vốn nghịch ngợm thì cười hách hách, thò tay bốc một miếng trái cây đã mềm nhũn rồi bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm như cố tình trêu ngươi.
_ “Thần thánh gì… đúng là cái đền rách. Ăn cái này coi bộ ngon hơn kẹo nữa kìa!” Cả bọn phá ra cười. Nhưng với Keri, mọi thứ không giống như vậy.
Cậu mở to mắt, đèn pin run run lia qua bàn thờ. Bánh trái trên đó… đã không còn nguyên vẹn như lũ bạn thấy. Chúng đen thui, mục nát, những mảng mốc xanh và trắng nổi lổm ngổm. Hoa trên bàn thờ không còn sắc màu tươi sáng, mà héo rũ, cánh hoa nát bấy rơi lả tả.
Tệ hơn, trong những khe nứt, những con dòi trắng nhỏ li ti bò lúc nhúc, trườn ra từ miếng trái cây đang rữa nát. Mùi tanh nồng bốc thẳng vào mũi, khiến Keri buồn nôn. Cậu giật thót, run bậc cả người, rồi hét toáng lên
_ “ĐỪNG! Đừng ăn cái đó! Bỏ xuống ngay!!”. Tiếng hét làm cả bọn khựng lại.
Tất cả quay sang nhìn Keri với ánh mắt ngơ ngác. Nari đang ăn trái cây thì nhăn mặt, nuốt xong rồi cười khẩy,
_ “Ăn được mà, ngon mà. Mày bị cái gì vậy?”
Syin khịt mũi, lắc đầu,
_ “Có gì đâu mà thối với dơ. Tao còn thấy thơm nữa kìa.”
Lian to con nhất trong nhóm nhếch mép, ném cục đá vào cái bàn thờ cũ
_ “Nhảm nhí. Thần thánh gì… cái đền nát này giữ lại làm gì. Cho nó sập luôn!” Cục đá trúng ngay góc mái đền, làm cả mảng mục ruỗng bung ra, rơi loảng xoảng xuống đất.
Một mảnh mái gỗ gãy vụn, lăn kềnh ra trước mặt Keri. Cả nhóm cười ồ, chế giễu Keri không ngớt. Nhưng khi Keri hoảng loạn nhắm chặ mặt với hy vọng sẽ quên đi hình ảnh đó, nhưng khi cậu mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt lại khác hẳn bánh trái trông mới nguyên, hoa quả vẫn tươi rói, không hề có dòi bọ, không có mùi hôi thối. Cái bàn thờ còn nguyên vẹn, chỉ hơi bụi bặm cũ kỹ. Keri sững người, tim đập như trống trận. Cậu run rẩy, không biết cái mình vừa thấy là thật hay ảo giác, mặt cậu tái mét như vừa bước ra từ cơn sốt mê sảng.
Lũ bạn thì đã quay đi, lại nhao nhao trêu chọc nhau chuyện khác. Không ai nhận ra ánh mắt hoảng loạn của cậu. Không ai nghe tiếng tim cậu đập thình thịch bên tai. Không ai thấy bàn tay cậu đang siết chặt đến bật máu vì sợ hãi.
Một ý nghĩ lặng lẽ hình thành trong đầu Keri – mình đang thấy những thứ không nên thấy và từ nơi nào đó phía sau lưng,
“một hơi thở lạnh buốt khẽ lướt qua gáy cậu.“
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com