Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Eddy chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều hơn.

Được là một phần trong dàn nhạc đối với cậu đã là một điều quá xa xỉ. Vậy mà bây giờ Eddy lại được đứng ở nơi đây, ngay chính giữa sân khấu này, đối diện với hàng nghìn khán giả. Họ là những người thực sự yêu mến cậu.

Và Brett.

Eddy hướng mắt sang bên trái.

Luôn luôn. Lúc nào cũng vậy.

Eddy Chen, và Brett Yang.

Đó đã là một thói quen không thể bỏ của Eddy. Đặc biệt hơn, đó là một nửa cuộc đời của cậu.

Dĩ nhiên Eddy yêu sân khấu và việc cậu đang làm cho thế giới Nhạc cổ điển, nhưng Eddy yêu Brett còn nhiều hơn thế. Brett chính là tâm điểm của mọi sự việc xoay quanh Eddy. Ngay từ những ngày u sầu nép mình trong khuôn khổ của dàn nhạc giao hưởng, cho tới khi họ quyết định rời bỏ để lập nên kênh Youtube của riêng mình, mặc dù họ còn chẳng biết tương lai sẽ đi đến đâu... Brett vẫn luôn là đích đến mà Eddy hướng tới.

Eddy nói rằng cậu đam mê Violin và Nhạc cổ điển, bởi vì khi đó cậu được là chính mình.

Eddy khi ở bên Brett, cũng thực sự được sống với chính mình.

Violin là Brett, Brett là Nhạc cổ điển, là nguồn sống của Eddy.

Những ngày tuyệt vời nhất là khi được cùng Brett vắt chân lên cổ chạy tour vòng quanh thế giới. Những ngày tồi tệ nhất cũng là lúc cùng Brett đùn đẩy cho nhau trách nhiệm vào bếp nấu đồ ăn tối. Phải thú nhận một điều, nhiều khi Eddy không thể chịu được những lúc Brett đùa cợt như trẻ con. Nhưng Eddy thấy Brett đáng yêu nhất cũng là lúc anh hành động như một đứa trẻ.

Eddy không biết phải cảm thấy thế nào.

Cậu ghét Brett vô cùng, ghét muốn chết đi được, đang yên lành tự dưng lại va vào nhau.

Brett đưa Eddy đi qua rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, khơi dậy cả những góc khuất trong cậu mà ngay chính Eddy cũng không hề hay biết. Anh từng bước đưa chân cậu vào Vườn địa đàng, nơi những trái cấm căng mọng nhất của nhân gian ngự trị. Hay chính Brett mới là trái cấm nguy hiểm mà cậu không thể ngờ tới.

Nào, đến đây...

Hm... không biết chúng có vị ra sao nhỉ...?

Thật tò mò...

Eddy bị cám dỗ làm cho quẫn trí, không tự chủ được mà giật lấy một trái. Rồi ngấu nghiến, rồi điên cuồng đón nhận vị ngọt lịm vỡ tan, chảy tràn ra trên đầu lưỡi, trượt xuống cuống họng, lan ra khắp các tế bào trong cơ thể cậu. Cạm bẫy ngọt ngào giam chân cậu ở nơi đây, khiến cậu cứ thèm muốn mãi cái mùi đậm đà còn vương lại trên đầu môi.

Không đủ.

Eddy lại hái thêm một trái, một trái nữa...

Họ chẳng màng đến việc hôm nay mình có phạm tội tày trời, cho dù họ có đi ngược lại lời răn đe của Chúa, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Họ biết họ sẽ sớm bị trừng phạt.

Bước chân ra khỏi vùng an toàn là bước chân vào lãnh địa đầy vực sâu đá lở, nhưng họ không trốn tránh. Eddy đăm đăm nhìn vào khoảng không mờ mịt ngoài kia, cuối cùng cũng nhận ra mình không được quyết đoán như cậu vẫn tưởng. Thế nhưng Brett đã nhảy xuống nước rồi, Eddy còn ngồi trên bờ để làm gì?

Cứ chạy mải miết không cần biết đến ngày mai, cứ dại dột đâm đầu mà không một sự cân nhắc kĩ lưỡng.

Đó là tuổi trẻ.

Tuổi trẻ của Eddy khó khăn là vì Brett.

Tuổi trẻ của Eddy hạnh phúc cũng là vì Brett.

Tất cả. Đều là Brett.

Tương lai của con người là do bản thân quyết định, nhưng dường như tương lai của Eddy là một ngoại lệ. Brett đang nắm giữ cái chìa khoá chủ chốt của cậu. Thực ra, không có ngoại lệ nào ở đây cả, là Eddy đã chấp nhận Brett, là Eddy mở cửa cho Brett bước vào cuộc đời mình, là Eddy tự để bản thân nông nổi chạy theo Brett.

Eddy có thể chậm chạp hơn trong cuộc thi Marathon này, nhưng chỉ cần cậu ngẩng cao đầu, sẽ luôn có một người ở đó kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Một cây Violin hoàn chỉnh là khi nó được chơi cùng với chiếc Bow của nó.

Brett sẽ không đi tiếp nếu thiếu Eddy.

Eddy cũng vậy, chỉ cần được đi cùng Brett.

Hai tâm hồn đồng điệu tự tìm đến nhau, hai con người nhỏ bé cố gắng bảo vệ những điều mình trân trọng.

Và họ đã làm được.

Xuất phát từ việc dám chảy ngược lại với dòng thác đổ, họ không muốn xuôi về đồng bằng, họ muốn lên đỉnh núi cao. Cứ thế trèo mãi, trèo mãi, từ đỉnh này lên đỉnh khác, chẳng biết bao giờ thì đến nơi.

Không có giới hạn cho thành công, chỉ có giới hạn cho khả năng của con người. Và khả năng đó quyết định đỉnh núi của hai người sẽ dừng lại ở đâu. Họ quyết định cùng nhau cắm ngọn cờ của cả hai khi lên đến đỉnh. Ở đó, họ sẽ được phóng xa tầm mắt, đưa bản thân chạm đến những tầng mây mà ngày trước họ còn chẳng dám mơ về. Rồi sau đó, như bao người leo núi kì cựu khác, họ sẽ trượt xuống thật chậm rãi, nói lời từ biệt với đỉnh cao của mình và lui về với cuộc sống bình lặng.

Một mái nhà nhỏ cho hai người.

Họ đã hứa với nhau như thế.

.

Đó là lúc có một cơn bão.

Sau cơn bão là một khoảng lặng. Tĩnh đến rợn người.

Một ngày nọ, người xem cuối cùng cũng nhận được thông báo mới từ Twoset Violin.

Người ta thấy Eddy xuất hiện với đôi mắt sưng húp. Người ta thấy cả nụ cười gượng gạo lẫn giọng nói thều thào, khàn đặc đến lạc đi của con người khốn khổ trên màn hình.

Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có Eddy.

Nhưng đến nửa lời cậu cũng không chịu hé răng. Cho dù có cậy miệng ra thì cũng chỉ nhận được những lời vô nghĩa.

Phải, anh ấy...

Không, thực sự...

Tôi- không, tôi không biết...

Tôi thực sự xin lỗi...

Những ngày sau đó là một mớ hỗn độn. Tuy nhiên Eddy vẫn chăm chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Cậu cố gắng nghĩ ra content mới chỉ dành cho một người, tự chơi Violin với bản thân, tự la hét, tự nhảy múa và hàng ngàn ý tưởng điên rồ khác. Eddy thấy mình lạc lối trong mê cung do chính cậu tạo ra, nhưng cậu không chịu dừng lại. Con người tuyệt vọng chỉ muốn cố gắng níu giữ một cái gì đó, liên tục để ảo tưởng nuốt chửng lấy mình.

Nhưng ai có thể sống trong giấc mơ được mãi? Một khi phép màu biến mất, Eddy lại tự kéo mình về hiện thực. Cậu nhận ra bản thân đang cười nói với một khoảng trống trong căn phòng.

Tệ thật.

Eddy quyết định không gửi một video nào cho Editor-san. Mỗi lần tắt máy quay là một nhát cứa sắc lẹm, trái tim cậu đau quặn lên thắt chặt lấy lồng ngực. Điều đó khiến cậu buồn nôn. Số lần Breakdown trong tháng cứ tăng lên đều đều, bây giờ thì Eddy thậm chí không thể bước chân vào căn phòng mà họ từng lấy làm địa điểm quay video.

Căn phòng đó chứa quá nhiều kỉ niệm đẹp, Eddy không dám đem đau thương đến làm hại những kí ức quý giá ấy. Bất cứ khi nào đi ngang qua cậu đều không tự chủ được mà nán lại trước cửa. Một thói quen khó bỏ. Thông thường Eddy sẽ nghe thấy tiếng nói cười của ai đó vọng lại, và trái tim cậu sẽ được âu yếm bởi tình yêu.

Bây giờ vọng lại chỉ thấy cô đơn.
Không có ai.
Vắng lặng.
Tẻ nhạt.
Sầu não.

Eddy sợ.

Một ngày, để ngăn bản thân không phát điên, Eddy quyết định khoá cánh cửa đó lại.

Cậu không bao giờ nói một lời từ biệt hẳn hoi với người xem, là ekip đã đứng lên chào tạm biệt. Không biết bởi vì Eddy sợ sẽ lan truyền năng lượng tiêu cực đến mọi người, hay cậu đang mong chờ một phép màu viển vông nào đó của tạo hoá.

Người ta cho cậu giữ cây Violin của Brett làm kỉ niệm, Eddy đi tìm một người lồng khung kính. Cứ hai lần một ngày, cây Violin đó lại được đem ra lau chùi cẩn thận. Có người muốn nó không bao giờ bị bám bụi, để nó mãi thuần khiết, mãi trong sạch như một Brett Yang mà mọi người vẫn biết.

Violin không nên bị nhuốm máu.

Eddy đã chuyển hẳn sang làm việc cho một công ty có tiếng. Người làm công ăn lương luôn là những người phải làm việc sáng tối như tù nhân, nhưng ít ra điều đó ngăn cản Eddy mộng tưởng về những ngày tháng vừa làm Youtube Violinist vừa chạy Tour vòng quanh thế giới.

Khi bạn quyết định bán linh hồn cho những công ty tư bản để đổi lấy đồng lương bèo bọt và đối xử bất công, bạn thừa biết bản thân đã buông xuôi. Làm con rối cho xã hội quả thật không dễ dàng, nhưng Eddy cũng không còn quan tâm đến bản thân nữa rồi. Cậu càng ngày càng ít nói, xung quanh cũng không có đồng nghiệp nào muốn bắt chuyện làm quen.

Cứ như vậy, Eddy trở thành người vô hình trong công ty. Cậu cảm thấy như vậy cũng ổn. Dẫu sao cũng không muốn mở lòng cho một ai nữa.

Tất cả mọi người đều tồi tệ trừ Brett Yang.

Đêm đêm, cứ tầm mười một giờ tối, người ta lại nghe thấy tiếng Violin phát ra từ căn nhà tối đèn, tiếng đàn da diết nén đau thương. Có dáng người lẻ loi in lờ mờ qua ô cửa sổ, kẻ si tình lặng lẽ kéo một bản nhạc buồn chát chúa dưới ánh trăng. Chơi đi chơi lại cho tới quá nửa đêm. Đôi mắt người nhạc công đã mỏi rời, thẳm sâu trong cái nhìn cô đọng là nỗi đau không thể xoá nhoà. Chúng ở đó, vĩnh viễn không chịu lành, chúng lan ra và cắm rễ vào trái tim mong manh đầy vết xước.

Kẻ cô đơn lại một lần nữa cô độc.

Eddy đã mất đi lí do để tồn tại, thế nhưng cậu không thể biến mất. Bởi vì cái lời thề chết tiệt, cái lời thề cậu đã trót hứa với kẻ ích kỉ khốn nạn nào đó.

- Eddie, nhìn anh đi...

- BRETT! Không được- tại sao??!

- Ngoan nào... hứa với anh một điều nhé?

- Anh...

- Làm ơn... hãy sống...

Kẻ đưa cậu bước ra ngoài ánh sáng, lại chính là kẻ tàn nhẫn đẩy cậu về với bóng tối.

Eddy hận Brett tại sao lại vứt bỏ cậu một mình nơi nhân gian? Hận tại sao lại không để cậu biết những lúc anh đau đớn? Hận tại sao cứ khoác lên mình gương mặt cười ngây ngốc đó rồi đùa nhạt với Eddy? Lúc nào anh cũng là kẻ đi dỗ dành người khác đầu tiên nhưng lại không thể tự ôm lấy bản thân mình?

Brett Yang luôn giấu diếm.
Brett Yang luôn nói dối.
Brett Yang không chịu chia sẻ.
Brett Yang là một kẻ tồi.

Khốn nạn thật.

Mình đang đùa với ai cơ chứ?

Eddy không thể nào hận Brett. Eddy mới chính là kẻ tồi tệ. Cậu đã nhận thấy có gì đó không đúng. Cậu cũng có linh cảm chẳng lành len lỏi đâu đó trong tiềm thức. Nhưng cậu lại chọn phớt lờ chúng. Rõ ràng Eddy - soulmate gần hai mươi năm của Brett - phải là người nhận thấy trước tiên và ở bên anh trong giai đoạn khó khăn nhất.

Thế nhưng Eddy đã làm được gì? Không gì hết. Eddy chẳng biết gì hết. Cứ vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Brett đã biến mất. Eddy lại không thể níu chân anh. Cảm giác nhìn người mình thương hơn bất cứ thứ gì trên đời dần lịm đi trong vòng tay, mà bản thân chỉ biết bất lực ngồi đó.

Là mình. Chính là mình. Mình mới là kẻ đáng chết. Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên như thế này. Phải, là mình đã giết chết anh ấy, chính kẻ vô tâm hèn nhát này đã giết chết anh ấy. Mình không xứng...

Eddy ôm trán, gục xuống hai bên đầu gối. Lại một ngày vô nghĩa nữa trôi qua, mỗi ngày cậu chỉ sống vì lời hứa với một kẻ đã chết. Cảm giác tội lỗi bủa vây xung quanh cậu, chúng lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn nhà. Eddy có thể thấy cô đơn như viên thẩm phán đang giãn tia mắt nhìn trừng trừng vào mình, còn bóng đêm thì thầm vào tai cậu lời kết án tử hình cho kẻ sát nhân máu lạnh. Có tiếng sấm vang trời đập mạnh vào ô cửa sổ. Chiếc búa gỗ đã được gõ xuống.

Có tội!

Có tội!!

CÓ TỘI!!!

Eddy giật mình run lẩy bẩy, cậu co người vào góc tường như sinh vật lang thang núp mình trong cái kén nhỏ. Nước mắt cứ rơi lã chã, chảy tràn ra hai bên tai. Gương mặt xấu xí tèm nhem nước mắt nước mũi không một ai lau, Eddy cứ thế khóc suốt cả đêm. Tiếng nấc vang lên nghẹn đứ trong cổ họng, vị mặn đắng của nước mắt thấm vào khoé môi. Eddy không sao ngăn được mặc cảm tội lỗi, đêm nay lại một đêm dài mất ngủ.

Nhưng này, thử nghĩ mà xem, Brett ngay từ bé đã là một người rộng lượng. Anh sẽ không bao giờ hận cậu. Eddy hiểu rõ điều đó. Thế nhưng cậu hận bản thân, và có lẽ cả đời này cũng không sao tha thứ cho mình được. Nắm chặt trái tim trong lòng bàn tay, Eddy muốn vứt bỏ nó đi, nhưng Brett lại không mong muốn điều đó. Có lẽ anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Có lẽ anh biết sẽ có người vì anh mà làm điều dại dột. Ngay cả khi không còn ở bên cậu nữa, anh vẫn là người cứu rỗi cậu.

Eddy phải sống. Vì Brett. Tâm nguyện của Brett cũng là mong ước của Eddy.

Cậu không thể cứ mãi quanh quẩn trong bóng đêm thế này được. Anh đã cất công đưa cậu hướng tới mặt trời, chẳng nhẽ bây giờ Eddy lại đi ngược với nỗ lực của Brett hay sao? Eddy nợ Brett cả đời này, Eddy nợ cả mạng sống và linh hồn, tất thảy đều dâng lên cho mình Brett.

Người yêu dấu, anh có nghe thấy tiếng trái tim em rung lên trong tuyệt vọng? Nó đang khẩn khoản gào thét tên anh, Brett Yang... Ôi tình yêu của em, em phải làm gì đó để nỗ lực của anh không uổng phí... Em phải làm gì đó để anh thấy sự hy sinh của anh có giá trị đến nhường nào...

Eddy quệt vội hai bên hàng mi, nước mắt rất mặn, cậu không muốn nếm chúng nữa. Dựng đôi chân vẫn còn run rẩy đứng lên, Eddy một lần nữa thấy mình đối diện với thẩm phán. Sợ lắm. Nhưng lần này mưa đã dịu đi, sắp hết một đêm rồi. Bình minh từ từ ló rạng, đem theo gương mặt người thẩm phán mờ dần vào bóng tối. Trái tim bất ngờ đập mạnh. Eddy đã không còn được cảm nhận hơi thở rạo rực như thế này từ rất lâu. Thử nghĩ mà xem, người cậu yêu muốn cậu sống tốt, cậu phải sống thật tốt. Không được làm đứa trẻ hay khóc nhè nữa, phải kiên cường lên. Thế giới vốn là một bản nhạc buồn bị nhấn chìm trong âm giai thứ, nhiệm vụ của chúng ta là phải sắp xếp lại trật tự các nốt nhạc.

Nhưng mà, nói thì dễ lắm...

Eddy đứng đó, chăm chăm nhìn vào khoảng trống. Bây giờ thậm chí cả một kế hoạch cậu cũng không nghĩ ra. Đổi lại, nếu là Brett thì anh ấy sẽ làm gì?... Phải rồi, anh ấy cứ làm thôi. Cứ làm thôi. Eddy, cứ làm thôi. Cậu bước một bước, hai bước, ba bước, nhanh chóng băng qua phòng khách, phòng ăn, cho tới khi trực giác đưa cậu đến đối diện với một người bạn cũ. Tay cầm đã bị bám bụi, nhưng cậu không có thời gian để ý đến điều đó. Eddy dứt khoát cắm chìa khoá, xoay tay nắm cửa. Một tiếng cọt kẹt chói tai vang lên.

Brett Yang, em làm điều này là vì anh.

.

Lần đầu tiên sau khi mất liên lạc một thời gian dài, ekip nhận được cuộc gọi từ số máy quen thuộc. Tất cả đều hoảng hốt trong tiếng nức nở, cười đùa lẫn lộn. Họ sẽ bắt đầu lại, một chương hoàn toàn mới. Cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có ngày này, thế nhưng đầu dây bên kia thực sự là Eddy, với thanh âm phấn khởi hơn bao giờ hết, thúc giục ekip hãy chuẩn bị sẵn sàng đón một màn trở lại hoành tráng.

Nhạc cổ điển sẽ bùng cháy thêm một lần nữa. Sân khấu nhà hát sẽ sáng đèn cả ngày lẫn đêm, phòng vé mở sẵn cửa chỉ còn chờ được bán ra, camera ghi hình, đạo cụ, micro,... tất cả đều sẵn sàng. Là một dự án lớn. Một hình tượng mới toanh cho chương tiếp theo của Nhạc cổ điển.

Eddy đứng lặng trong hậu trường. Cậu sẽ nhường sân khấu cho những người có tài năng xứng đáng ngoài kia. Twoset Violin sẽ không hoạt động lại nữa, cậu muốn người hâm mộ mãi mãi nhớ đến cái tên ấy dưới hình ảnh hai tên mọt sách tối ngày chỉ biết làm trò con bò với cặp vĩ cầm. Twoset Violin đã lỗi thời rồi, nhưng Nhạc cổ điển vẫn sẽ tiếp tục. Đỉnh cao mà hai người ước mơ chạm đến là đây sao? Mặc dù đã thỏa mãn với hiện tại, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật xa lạ. Trên đỉnh núi không có cảm giác như ở nhà.

- Bretty, anh hài lòng chứ? Chúng ta đã làm rất tốt rồi. Bây giờ tới lượt họ.

Eddy rời đi trước khi buổi biểu diễn kết thúc, nó đã quá thành công để cậu có thể lo lắng có chuyện không hay xảy ra. Cậu cần đến một nơi. Chỉ đi một mình thôi. Eddy thấy mình băng qua đường chính, lái xe vòng vào một con hẻm nhỏ dẫn lên dốc thoải. Cậu dừng xe lại trước cánh cổng sắt cao lớn đã hoen gỉ, loay hoay bước xuống cùng với một bó hoa sẫm màu. Eddy đẩy cửa tiến vào trong.

Không cần biết đường ở đây loằng ngoằng như thế nào, cậu vẫn có thể nhận ra người cậu cần tìm từ phía xa.

R.I.P
BRETT YANG
1992 - 20xx

Eddy chững lại một vài phút để ngắm nhìn người trước mặt, rồi cong người quỳ xuống. Cậu khẽ khàng đặt hoa lên cạnh bia đá, không quên chỉnh sửa lại mọi thứ cho thật gọn gàng. Sau đó cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười thật tươi với người trên di ảnh, Brett không bao giờ muốn thấy Eddy buồn.

Ngôi mộ của anh nằm trên một mô đất cao hơn so với những ngôi mộ khác, ông lão trông coi nghĩa trang nói người ta mới thay đổi hình thức chôn cất. Eddy ngồi cạnh Brett, cậu đưa mắt ngắm nhìn bầu trời. Ngày hôm nay thật đẹp, mặt trời đã chịu chìm xuống một nửa, nắng cũng vơi dần đi. Chỉ còn gió nhẹ đưa qua mấy tán cây, chúng trao nhau những cái chạm thật mềm như bứt rứt, như lưu luyến không muốn rời đi. Eddy tìm thấy bình yên khi ở bên Brett, Eddy chẳng bao giờ muốn rời xa.

Nhưng điều gì đã làm gió phải trôi? Điều gì đã khiến cây đau đớn? Nếu gió còn cả gan đọng lại trên tán lá, chúng sẽ sớm biến mất. Gió không thể tồn tại nếu gió không bay. Nếu thời gian ngừng trôi, cuộc sống sẽ biến mất. Cây phải để gió đi. Có lẽ chúng ta sinh ra không phải để ở bên nhau cả đời, mà chỉ để an ủi nhau trong một khoảnh khắc. Chúng ta không được phép đòi hỏi, chúng ta không thể phá luật Chúa Trời. Em muốn ở bên anh. Anh muốn mãi cùng em. Nhưng chúng ta không được thiết lập để cùng nhau.

- Đã bao lâu rồi, anh nhỉ?

Cậu khép hờ hai mi mắt, tâm trí vẫn nghiêng nghiêng hướng về trời cao vô tận. Có làn gió nào chợt ngang qua, lưu luyến vuốt ve gò má người trai trẻ. Eddy thoáng thấy bóng ai quen thuộc hiện ra sau lớp màng đục phủ lên con ngươi. Cậu giật mình dứt khỏi cơn mơ, cố gắng với tay níu giữ thân ảnh ấy. Thế nhưng chưa kịp chạm vào, hình bóng kia đã vội tan biến, để lại một mình Eddy bối rối kiếm tìm trong ánh hoàng hôn lụi tàn.

Có phải cậu vừa mơ?

Eddy sợ những giấc mơ. Chúng quá hoàn hảo. Cậu sợ mình sẽ chìm đắm trong sự toàn vẹn đến không thực của chúng mà quay đầu chối bỏ hiện thực đau đớn. Eddy không muốn bị tâm trí của mình nuông chiều quá nhiều, đứa trẻ non nớt này sẽ không thể vực dậy từ trong đống đổ nát lần thứ hai.

Eddy đứng lặng một mình.

- Anh...

Cậu cúi đầu trước tấm bia đá lạnh ngắt, hai lòng bàn tay siết chặt cố gắng ngăn bản thân không vỡ ra thành trăm mảnh. Eddy đã dồn nén tất cả vào trong lòng, giấu nhẹm những cảm xúc này đi để bày ra chiếc mặt nạ hoàn hảo trước mặt đồng nghiệp. Thế nhưng cậu chưa bao giờ thành công qua mặt Brett. Bất kể Eddy có trốn tránh hay viện bao nhiêu lí do, thì cuối cùng cậu vẫn kết thúc bằng hai hàng lệ chảy dài ướt đẫm vai áo Brett. Bây giờ bờ vai đã không còn, nhưng hàng lệ vẫn tiếp tục tuôn. Lại thêm một thói quen khó bỏ. Nước mắt từng giọt thấm xuống nền đất, sương đêm đã bắt đầu buông.

Thế gian đi bỏ lại em với vô tình. Tình chết. Người xa. Cuối cùng yêu thương ta lại hoá thành đau khổ. Có lẽ chúng ta đã lấy đi quá nhiều hạnh phúc của thế giới, có lẽ cuộc đời đã ghen tị với chúng ta. Khi chúng ta được phân chia phần hạnh phúc, em không ngờ cái giá phải trả lại là anh. Eddy khổ sở nuốt nước mắt vào trong, cậu thều thào trong tiếng nấc :

- Anh... cho em xin... chỉ một lần này thôi, để em yếu đuối nốt lần này... rồi em sẽ mạnh mẽ hơn, em hứa... em sẽ để anh đi...

Eddy chới với cố gắng nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc kia một lần cuối trước khi chúng tan biến vào hư không. Cho đến khi tất cả những gì còn sót lại là vết móng tay cậu đâm vào chảy máu da thịt, Eddy mới đành lòng buông tay.

Vậy đấy.

Hết thật rồi.

.

Eddy chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều hơn.

Thế nhưng cuộc đời cứ luôn muốn cướp đi tất cả của cậu.

.

.

.

===

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối.

_6/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com