Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Yếu ớt

"Ôi không, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều, cậu có sao không? Để tớ lau cho nhé?" Tôi nói và vội vàng đi tìm khăn giấy lau áo cho cậu ấy. Tôi rất sợ khi bản thân mình gây ra những chuyện như thế này.

"Không cần đâu, cũng chỉ là sơ ý thôi. Tôi biết cậu không cố tình, giờ thì đi được rồi, để đấy tôi tự lau." Jack nói rồi đi ngang qua tôi trong khi tôi vẫn đứng chưa biết làm gì tiếp theo và chôn chân một chỗ.

"Đúng là thằng đần" Jacob nói.

Tôi nhìn xung quanh, gục đầu xuống và tìm chỗ ngồi ăn. Cảm giác lo sợ và hối hận bao trùm lấy cả cơ thể mình. Trong lúc tôi làm đổ canh lên áo cậu ấy, tất cả mọi người trong nhà ăn đã nhìn tôi, người thì nhìn tôi bằng con mắt lo sợ, người thì như muốn nói với tôi rằng tôi đã chết chắc rồi. Tôi cảm thấy như mình không thể ăn tiếp được bữa trưa nữa. Tôi múc vài miếng và rồi đứng dậy dọn khay cơm.

Đến cuối ngày, cuối cùng cũng đế giờ tan học. Tôi chào thầy giáo và về nhà. Lên xe, tôi và bố cùng nói chuyện về ngày đầu ở trường.

"Hôm nay đi học có vui không con?" Bố tôi hỏi.

"Dạ cũng bình thường thôi bố ạ." Tôi trả lời.

"Con đã làm quen được bạn mới nào chưa?" Bố tôi quay mặt sang và hỏi tiếp.

"Dạ con vẫn chưa hòa nhập được." Tôi trả lời và cúi thấp mặt.

"Thôi không sao, cứ từ từ nhé." Bố tôi nói. Và chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi về đến nhà.

Ngày tiếp theo tôi đến trường. Hôm nay tôi không có nhiều năng lượng như hôm qua nữa. Tôi bước vào lớp và đi đến bàn học của mình. Tôi ngồi xuống ghế và ngắm nhìn các bạn xung quanh. "Mình vẫn chưa thể làm quen được bạn nào mới cả" Tôi nghĩ thầm. Đúng lúc đó, "cạch cạch" tiếng đẩy cửa vang lên, đằng sau cánh cửa, cô Emma bước vào lớp.

"Cả lớp đứng." Lớp trưởng lớp tôi hô to.

"Con chào cô ạ." Cậu ấy nói.

"Rồi, chào các con, lớp ngồi nhé!" Cô giáo nói và nhìn xuống các bạn dưới lớp.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu tiết học đầu tiên đó là tiết Ngữ Văn.

"Ra chơi nhé các con, nhớ quay lại học đúng giờ nhé." Cô giáo nói.

Giờ ra chơi đến rồi, tôi định chạy xuống căn tin để kiếm gì đó bỏ bụng rồi vào học tiếp. Tôi mở cửa để bước ra khỏi lớp. "Ào ... ào" Tôi cảm nhận được rằng người mình vừa ướt sũng từ trên đỉnh đầu đến gót chân. "Haaa haaa, nhìn nó kìa, đúng là ngốc thật." Một bạn nam nói. "Nhìn nó ngu thế, ha." Giọng một bạn nữ vang lên. Người tôi bây giờ ướt sũng như chuột, tôi vừa bị cả một xô nước lớn rơi xuống đầu. Không biết ai lại làm việc đó với tôi, cảm giác xấu hổ như đang bao trùm lấy cả cơ thể tôi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra hết. "Này tránh ra cho bọn tao đi." Đó chính là giọng của Jacob. Tiếng bước chân lớn dần, tôi ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là Jack, Jacob và George. Họ đang nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ và coi thường. Jack tiến đên gần tôi và nói lớn: "Mày hài nhỉ, quả là một thằng ngốc thú vị." Jack kết thúc bằng một nụ cười nhếch mép. Jack đi ngang qua và huých vào vai tôi một cái thật mạnh. Ngay sau đó, Jacob tiến đến trước mặt tôi, giơ tay vỗ vai tôi và bảo với mọi người xung quanh: "Đây là Kane của lớp 10-6, mọi người thấy thế nào?" Tất cả mọi người giơ máy lên quay, ai nấy đều đang cười tôi. Jacob đi ngang qua tôi và đến George, cậu ấy ghé vào tai tôi và thì thầm: "Đó chính là kết cục của những đứa làm bọn tao ngứa mắt, ha." Jack, Jacob, George đi ra khỏi đám đông, mọi người tiến gần hơn vào tôi, trên tay ai cũng là điện thoại, họ cười và mặc kệ tôi. Tôi xấu hổ, cảm thấy thật nhục nhã vì những gì đang xảy ra, tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, chân như đông cứng lại và không thể cử động được. Tôi sợ hãi, lo lắng, cả người tôi thì ước đẫm, tôi muốn khóc nhưng phải tự kiềm chế lại.

"Này sao không vào lớp đi đứng túm tụm ở đây làm gì?" Giọng thầy giám thị đi từ xa tới.

"Có chuyện gì đây, tránh ra nào." Thầy giám thị chen vào đám động đang vây lấy tôi, thầy nhìn tôi và tiếp tục hỏi: "Cái gì đây, em làm gì mà người ngợm ướt sũng thế?" Tôi đưa mắt ngước lên nhìn thầy, tôi khóc nấc lên. Cảm giác như thầy đến để cứu tôi thoát khỏi tình cảnh này vậy. Tôi định nói với thầy tất cả những gì bọn Jack đã làm với tôi, nhưng tôi lại sợ rằng bọn họ sẽ lại trả thù tôi một lần nữa, nhưng tôi cũng không thể chịu được việc họ làm nhục mình như thế này. Ánh mắt của tôi lại trùng xuống, lòng dạ thắt lại sau suy nghĩ đó. Thầy giám thị chỉ tay vào mặt tôi và nói: "Có chuyện gì vậy, họ lớp nào em nói đi?" Tôi nhìn thầy, nhìn mọi người xung quanh và nói: "Dạ thưa thầy... Jack, Jacob và George, lớp 10 - 6 ạ"

Chiều hôm ấy tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống bước ra khỏi lớp để ra về. Tôi không thể nào giấu được nỗi xấu hổ và nhục nhã của bản thân. Đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn từ bố mình. "Con ơi, hôm nay bố mẹ có vài cuộc họp quan trọng nên cần ở lại công ty một tí, con cứ về nhà trước nhé." Tôi đứng như trời trồng, cứ như đây là ngày tệ nhất của cuộc đời tôi vậy.

Tôi tiếp tục vác chiếc cặp của mình và đi về nhà. "Bốp." Một thứ gì đó vừa đập vào gáy tôi, nó cứng và khiến tôi đau nhức. "Ê thằng kia." Đó chính là giọng của thằng Jacob. Tôi sợ đến nỗi không dám quay người lại nhìn những gì sau lưng mình. "Này thằng kia có nghe thấy bọn tao nói gì không hả? Mày dám không trả lời à?" George hét lớn. Tôi từ từ chậm rãi quay nhẹ người lại. "Từ từ thôi bọn mày, nó sợ rồi kìa." Jack nhìn tôi và nhếch mép nói. Jack từ từ bước đến vỗ vào vai tôi nhẹ một cái. Sau khi vỗ vai xong Jack liếc ánh mắt trừng trừng và nhìn thẳng vào mắt tôi. Như cảm nhận được sự run sợ của tôi, Jack đấm thẳng vào mặt tôi một cú đau điếng người. Cú đấm ấy làm tôi ngã nhào xuống đất, ôm mặt của mình. "Mày hay nhỉ, cũng có gan báo bọn này cho giám thị cơ đấy." Jack cúi xuống nhìn tôi. "Tớ xin lỗi, xin lỗi, các cậu tha cho tớ, tớ không làm vậy nữa, tớ xin lỗi." Jacob và George từ từ tiến lại gần, họ đá túi bụi vào người tôi. Tôi không tài nào ngăn được ba người bọn họ. Những cú đá vào tay, vào chan và vào bụng của tôi, tôi đau đớn khắp toàn thân mình. Không khác gì sống trong địa ngục trần gian. "Đủ rồi, bọn mày làm nó ch*t bây giờ." Jack nói và ngăn Jacob, George lại. Họ quay lưng và bước đi. "Có ai không, giúp tôi với." tôi chỉ còn nghĩ được từng đó vào thời điểm bây giờ. Từng cơn đau khắp người khiến tôi không còn đủ sức đứng dậy. Mắt tôi mờ đi, cây cối, cảnh vật xung quanh tôi không còn hiện rõ được nữa. Từ từ, từ từ tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com