Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Brian Davis

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ của cậu bé Kane bắt đầu bao trùm bởi sự u ám. Ánh mắt cậu bé lóe lên những tía sáng xanh rực.

Trước mặt tôi, một dòng chữ hiện ra, dòng chữ ấy được khắc sâu vào trong tường bằng một thứ ánh sáng kì lạ. Nội dung của dòng chữ:

"ĐỪNG ĐỂ BẢN THÂN TRỞ THÀNH CON RỐI CHO NGƯỜI KHÁC. HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI NẮM CẢ THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY."

Tôi tập trung vào dòng chữ kì lạ ấy, và như thể bị cuốn vào đó, tôi từ từ đưa bàn tay của mình gần hơn, gần hơn nữa. Ánh sáng xanh càng lúc càng mạnh và chói hơn. Tôi đưa tay mình đụng vào dòng chữ được khắc trên bức tường. 

"AAAAAA..." Một cảm giác đau rát trên cánh tay của tôi, cứ như cánh tay tôi đang bị cháy vậy. Xung quanh tôi tối đen như mực, không có bất cứ điều gì hiện ra xung quanh tôi cả. Đầu tôi choáng váng, tôi liên tục khua tay, chân xung quanh nhưng không đụng được vào gì. Cảm giác như tôi đang ở một chiều không gian khác, tất cả chỉ toàn là một màu đen.

Một làn khói tỏa ra xung quanh cơ thể của tôi. "Điều quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Tôi nghĩ. Cánh tay của tôi giờ đây đã hết cảm giác đau rát, tôi khua tay liên tục trước mặt để gạt làn khói mờ ảo kia đi. Trước mắt tôi là một con đường đá dài và tăm tối. Hai bên đường là những cành cây trơ trụi không có đến một chiếc lá. Tôi nhìn xuống chân mình và thấy bản thân đang đứng giữa một hình tròn kì lạ. Tôi bắt đầu bước đi từng bước theo con đường đá trước mặt. "Mình đang ở đâu thế này, chuyện gì vậy, là mơ sao?" Tôi tự hỏi bản thân. Không có bất kì tiếng động gì phát ra xung quanh tôi. Một khung cảnh vô cùng lạnh lẽo và huyền bí. "A" Tôi cảm thấy nhói lên ở cánh tay của mình, lặp tức đưa cánh tay mình lên trước mắt, tôi nhìn. Đó chính là một hình xăm. Hình xăm với biểu tượng hai thanh kiếm dài bắc chéo nhau. "Nó có từ bao giờ thế này." Tôi tự hỏi. 

Tôi tiếp tục bước đi dọc theo con đường cằn cỗi ấy. Từng bước từng bước, tôi thấy trước mắt tôi là một cánh cổng kì lạ được trang trí bằng các hình thù kì quái như đầu lâu hay những con quỷ ba đầu. Tôi dừng lại một lúc và đứng trước cánh cổng nhìn vào trong. 

Đó như thể một tòa lâu hay căn biệt thự rộng lớn cũ kĩ vậy. Xung quanh căn biệt thự ấy phủ toàn mạng nhện và rêu xanh. Để đến căn biệt thự tôi sẽ phải băng qua một cây cầu lớn nối giữa căn biệt thự và đằng sau chiếc cổng nơi tôi đang đứng. Một cảm giác ớn lạnh sau lưng tôi khi nghĩ về việc phải băng qua nó. "Làm gì bây giờ, chắc đây là mơ thôi nhỉ." Tôi hỏi chính bản thân mình. "Giờ mình cứ ngồi đây hay là nên băng qua?" Tôi lại hỏi. Tôi cố gắng tin rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác đau rát ban nãy thật đến mức tôi không tài nào tả nổi. Tôi tát vào má mình một cái, nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. "Thôi... xong phim rồi, đây hình như không phải mơ, tôi như đang ở một chiều không gian khác." Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhìn qua cánh cổng, nhìn qua chiếc cầu trước mắt. "Hay mình thử đi qua nó nhỉ, mình phải cho bọn Jack biết rằng mình không yếu đuối." Tôi bật dậy, cứ như được tiếp thêm động lực, khi nghĩ đến bọn nó tôi chỉ muốn trả thù cho những gì chúng đã làm với tôi. Tôi bước đến, đưa tay và đẩy nhẹ cánh cổng. 

"Ơ, không khóa này." Tôi nói.

Tôi mở cổng và tiến vào khu vực bên trong. Trước mặt tôi là cây cầu bằng gỗ đã để lâu năm. Nhìn chúng như có thể mục ra và gãy bất cứ khi nào. Tôi nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể giữu an toàn cho bản thân khi đi qua đấy không. Tôi lục soát khắp mặt đất, bới và đào. Tìm dưới các cành cây. Và cuối cùng trước mắt tôi là một cọng dây thừng dài. "Mày đây rồi" Tôi nhìn cọng dây và hô to, cứ như nó được chuẩn bị sẵn cho tôi vậy. Tôi buộc chặt một đầu của cọng dây vào bụng, đầu còn lại tôi buộc vào một chiếc cọc gỗ và cắm sâu xuống mặt đất. "Không biết nó có đủ dài để đi qua cây cầu hay không, nhưng thử xem nào." Tôi nghĩ.

Tôi từ từ bước đến chỗ cây cầu gỗ và đặt chân lên. Mắt tôi liếc xuống dưới. Đó chính là một vực thẳm sâu hoắm, cứ như ngày xưa dưới này là một con sông dài và tôi đang đứng trên vách đá ấy. Nhưng bây giờ nơi đây chỉ còn lại màu sắc u tối, dưới cây cầu còn không có lấy một giọt nước mà chỉ toàn cát và sỏi. Tôi chậm rãi bước ngang qua cây cầu và bám chắc vào hai bên thành. "Thật điên rồ, cuộc đời mình chưa bao giờ làm điều gì như thế này." Tôi nói. Chẳng mấy chốc tôi đã vượt qua 2/3 chiều dài của cầu. "Còn vài bước nữa thôi nhỉ." Tôi cười và nói. "Sầm, cạch cạch." Một âm thanh phát ra sau lưng tôi. Tôi ngoái lại nhìn. "Ôi mẹ ơi." tôi hét. Sau lưng tôi, chiếc cầu gỗ bắt đầu đung đưa và từng thanh gỗ đang mục ra, va vào nhau và rơi xuống dưới vực. Tôi sợ điếng người. Vội vàng bước rảo chân hơn. Càng ngày cây cầu sau lưng tôi càng đung đưa, gỗ mục ra va vào nhau và lần lượt rơi xuống dưới. Tôi chạy nhanh, không còn quan tâm đến việc đi từ từ nữa. Đến đoạn cuối của chiếc cầu, tôi bật người lên và nhảy vào trong. "Sầm" cả cây cầu trong lưng mà tôi vừa chạy qua đứt dây và rơi xuống. 

Tôi thở đều, giữ tâm lý bình tĩnh sau việc bản thân vừa chứng kiến. Tôi quay phắt người lại để xem mình đã đến nơi chưa. Trước mắt tôi, một toàn biệt thự (hay lâu đài gì đó) to lớn hiện ra. Trông thật hoành tráng, và lớn hơn so với tôi được nhìn từ xa. Trước cửa căn nhà to lớn ấy là một bậc thềm dài dẫn đến cửa chính. Xung quanh tòa nhà được bao phủ bởi nhiều mạng nhện và rêu xanh. Tôi đứng dậy, dưới chân tôi là sỏi, đá và cát. Tôi tiến lên phía trước, bước lên bậc thềm dẫn tới cánh cửa chính của căn nhà và nhẹ nhàng gõ: "Cạch, cạch, cạch."

"Ầm" Cánh cửa bắt đầu dịch chuyển và nhẹ nhàng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com