Chap 1: Vampire.
Từ xa xưa đã luôn tồn tại một loại quái vật, chúng bất tử, chúng có thể tự chữa lành vết thương, chúng chuyên hút máu người, và chúng thường xuất hiện vào ban đêm. Cho đến giờ vẫn chưa có ai tìm được cách giết chết chúng...
Và người ta gọi loại quái vật đó là huyết tộc.
...
- B-Buttercup... - Giọng nói nam run sợ vang lên khi chủ nhân của nó đang ôm lấy cánh tay của cô gái tóc đen bên cạnh, cố nài nỉ cô cùng tránh xa cái hang động trước mặt họ - Chúng ta hãy mau về làng thôi!
- Jeez, cùng lắm cũng chỉ là một con quái vật hút máu thôi mà. Có nhất thiết phải run cầm cập đến vậy không Breaker? - Một giọng nữ tự tin, hào hùng đáp.
- Không phải, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta mạo hiểm tính mạng...
- Trời ạ, cậu từng nhắm mắt mà vẫn đánh thắng ba thằng đầu đường xó chợ trong làng. Lần này chỉ vì ba cái lời đồn nhảm nhí đó lại khiến cậu sợ à?
- Nhưng...nhưng mà...
- Thôi được, nếu cậu sợ thì ta sẽ cùng về.
Buttercup đành thở dài. Breaker nghe vậy, khuôn mặt liền tươi tắn hơn.
- Thật không?
- Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc.
Và cứ thế, Breaker bị cô bạn tóc đen kéo theo vô cái hang động to lớn.
Vừa vào trong, Buttercup đã nhanh chóng hớn hở chạy quanh cái hang động và cảm thán:
- Coi nó to lớn chưa kìa!
- Lạy Chúa con đạo Phật, làm ơn phù hộ cho chúng con. - Breaker run người, miệng liên tục lẩm bẩm câu nói kia.
- Trời ạ... - Cô nàng tóc đen chán nản bước lại gần cậu bạn của mình - Cậu sẽ không sao đâu!
- Làm sao cậu chắc được? Chúng ta đang ở trong hang động của huyết tộc đấy!
- Jeez, chắc gì chúng đã tồn tại? Mà nếu có đi chăng nữa, bộ cậu quên rằng tớ và cậu mà kết hợp sẽ rất lợi hại hay sao?
Buttercup nhe răng cười tự hào, và nụ cười đó khiến Breaker bỗng dưng đỏ mặt.
Khoảng thời gian họ vào đó vẫn chưa được bao lâu, khi mà cậu vẫn đang nhìn nụ cười tươi của cô thì khuôn mặt cậu bỗng xuống sắc khi có một bóng đen xuất hiện ở phía sau Buttercup.
- B-Butter... - Breaker run người.
- Hm?
- Các ngươi... - Thanh âm nặng nề vang lên.
Buttercup quay phắc đầu lại, đồng thời làm một tư thế phòng thủ nhằm bảo vệ cho cô và Breaker.
- Ai?!
Chợt cô sững mắt, trước mặt hai người chính là một thanh niên với vẻ ngoài tầm hơn 20 tuổi, xem chừng là lớn bọn họ cỡ 5, 6 tuổi. Hắn ta có mái tóc cam dài đến lưng và khá lù xù. Y phục trắng bên trong với áo ngoài màu đỏ đậm xen lẫn vài sọc đen.
Breaker nắm lấy một bàn tay của Buttercup, dùng hết sức và kéo cô chạy đi thật nhanh. Nhưng đột nhiên có một thứ năng lực vô hình nào đó giữ lấy và kéo bọn họ lại.
Buttercup bị hất xuống đất khi kẻ tóc cam nắm lấy cổ của Breaker, lườm cậu và tra khảo:
- Các ngươi làm cách nào vào được đây!?
- Ch-chúng tôi chỉ là... đi ngang qua thôi... - Breaker khó khăn trả lời trong khi cậu cảm thấy mình như đang bị ngạt thở dần.
- Phải chăng hai ngươi là người sói được phái đến, đúng không? - Âm giọng lạnh lẽo của hắn ta cất tiếng - Dạo này các ngươi mạnh lên không ít nhỉ, lại có thể xuyên qua kết giới của tỷ tỷ lập nên!
- Bỏ cậu ấy ra! - Buttercup nhanh chóng đứng dậy, giơ chân tính đá tên kia thì liền bị hắn xua tay tạo ra một luồng không khí đỏ hất cô ra xa.
- Buttercup!
- Còn có thời gian quan tâm đồng đội, không mau hiện nguyên hình?! - Hắn nghiêm giọng.
- A-Anh trai à, bọn tôi...chỉ là người thường thôi...th-thật sự không phải là người s-
- Nè, có ngon thì bắt ta đi tên huyết tộc kia! Mau thả Breaker ra! - Buttercup quát tới phía hai người.
Tên huyết tộc tóc cam nghe lời thách thức, tay hắn bỏ khỏi cổ Breaker.
Buttercup thấy thế liền cho rằng hắn bị mất sơ hở, nhanh chóng định chạy đi thì cả cơ thể nhỏ nhắn của cô bỗng có chút khó chịu.
- Ngươi nghĩ rằng ta không dám à?
Từ bao giờ, tên huyết tộc kia đã tóm được cô gọn gàng trong cánh tay của mình.
- Buttercup! Cẩn thận!
Ôm lấy cô bé thiếu niên 14 tuổi, hắn mở miệng, hai chiếc răng nanh dài nhọn lên đưa đến gần cái cổ trắng nõn, bỗng hắn cảm thấy chút gì đó, một cảm giác kỳ lạ mà con nhóc loài người này mang lại khiến hắn ngừng hành động của bản thân.
Breaker tinh ý, phát hiện chút sơ hở liền nhanh chóng nắm lấy cơ hội và chạy nhào tới, bắt gọn cô nàng tóc đen trong lòng bàn tay cậu.
Hai người bọn họ mau chóng chạy thật nhanh ra khỏi hang động.
Kẻ tóc cam tính ra tay, nhưng thôi lại chọn buông bỏ, để mặc cho hai con người kia chạy đi mất.
Thật kỳ lạ...
---
- Hộc...hộc... - Breaker thở hồng hộc, cậu chỉ vừa dừng lại khi chắc rằng bản thân đã dẫn Buttercup chạy trốn đến một nơi thật xa với cái hang động kia.
- Phù...thật là... - Buttercup cũng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, khó khăn nói.
- May quá, cũng hên phật còn độ... - Breaker đứng thẳng người sau khi nhịp thở của cậu đã ổn định - ...không thì e rằng cái mạng nhỏ của chúng ta toi đời rồi.
- Ah, xin lỗi mà. Làm sao tớ ngờ được huyết tộc thật sự tồn tại.
- Cậu dường như chỉ coi lời cảnh cáo của người lớn là trò đùa thôi nhỉ?
- Thì tại bọn họ lúc nào cũng nói dối... - Đôi mắt xanh của cô đượm buồn trước nụ cười trừ của bản thân.
Breaker thấy thế, liền nhớ lại chuyện buồn. Cả hai người họ đều chung một hoàn cảnh, cậu làm sao không thấu hiểu được điều mà cô đang nghĩ tới.
- Bỏ đi bỏ đi! - Breaker gãi đầu, cười nói - Dù gì cũng may mắn sống sót, từ giờ chúng ta tốt nhất không nên lại gần cái hang đó nữa!
- Eh! Nhưng hắn t-
- Không được! Tớ biết tính cậu cứng đầu, nhưng cậu mạo hiểm tính mạng thì tớ tuyệt nhiên phải ngăn cản!
- Thế nếu một ngày tớ mạnh hơ-
- Không!
- Nhưng-
- Không là không!
- Jeez, đồ khó tính! Cậu không phải bố của tớ! - Buttercup phồng miệng.
- Nhưng cậu lại rất quan trọng với tớ... - Breaker nói thầm.
- Cậu nói gì cơ?
- Kh-Không có gì! - Breaker chợt bối rối - Nhưng mà, chúng ta thật sự không bao giờ nên trở lại đó nữa. Nó thật sự rất nguy hiểm. Nếu cậu còn là bạn tớ, cậu sẽ biết điều bản thân không nên làm! - Cậu nghiêm giọng.
- ...
- Buttercup, ít nhất cũng nên vì cha của cậu chứ?
- ...ừ ừ, được rồi. Lại khổ quá cơ, tớ không đến đó nữa là được chứ gì? - Cô thở dài.
Breaker mau chóng trở nên vui vẻ, rồi cậu cũng nhanh dắt cô về làng.
- Về thôi, cũng trễ rồi.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com