Giấc mơ và sự thức tỉnh
Cảnh 1: Lily mơ thấy Leslie
(Cảnh: Lily nằm trên giường trong căn hộ của mình. Cô trằn trọc không thể ngủ. Những hình ảnh của Jess và Leslie trong cuốn sổ phác thảo cứ hiện lên trong đầu cô. Cuối cùng, mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ.)
(Không gian trong mơ: Một khu rừng mờ ảo, đầy ánh sáng dịu nhẹ. Lily bước đi giữa làn sương mỏng, cảm giác lạc lõng và bối rối. Từ xa, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.)
Leslie (dịu dàng):
"Lily..."
(Lily quay lại, ánh mắt hoang mang. Cô nhìn thấy một cô gái có ngoại hình giống hệt mình, nhưng với dáng vẻ dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm. Leslie mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.)
Lily:
(Thốt lên) "Cô là ai? Tại sao cô lại giống tôi như vậy?"
Leslie (mỉm cười):
"Chị là Leslie. Có lẽ em đã nghe Jess nhắc đến Chị."
(Lily lùi lại một bước, vẻ mặt hoảng sợ.)
Lily:
"Vậy... chị thực sự tồn tại? Tại sao em lại mơ thấy chị? Em.... Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra."
Leslie (bước tới gần Lily, giọng nói trấn an):
"Đừng sợ, Lily. Chị không đến đây để làm em bối rối. Chị đến để nói với em rằng... em là người phù hợp để ở bên Jess."
Lily (lắc đầu, nước mắt rơi):
"Nhưng anh ấy yêu chị , không phải em. Em chỉ là một sự thay thế, một cái bóng của chị mà thôi."
Leslie:
(Ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định)
"Không, Lily. Em không phải là cái bóng của ai cả. Jess yêu em vì chính con người em – sự mạnh mẽ, dịu dàng, và chân thành. Em đã khiến anh ấy tìm lại niềm vui, điều mà chị không thể làm được."
Lily (vẫn do dự):
"Nhưng em... em không biết liệu mình có thể lấp đầy khoảng trống mà chị để lại không."
Leslie:
(Đặt tay lên vai Lily, giọng nói như lời khẩn cầu)
"Hãy thay chị yêu anh ấy, Lily. Chăm sóc anh ấy như cách mà chị không thể làm được. Jess xứng đáng có được hạnh phúc, và em chính là người có thể mang điều đó đến cho anh ấy."
(Lily nhìn Leslie, nước mắt lăn dài. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Leslie. Không gian xung quanh dần tan biến, và Lily tỉnh dậy với đôi mắt ngấn lệ.)
Cảnh 2: Lily quay lại với Jess
(Cảnh: Sáng hôm sau, Jess đang ở trong văn phòng làm việc. Anh ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bức phác thảo của Leslie mà anh vẽ từ nhiều năm trước. Vẻ mặt anh trầm tư, ánh mắt xa xăm.)
(Âm thanh tiếng gõ cửa vang lên. Jess ngẩng đầu, và trước mặt anh là Lily. Cô đứng đó, đôi mắt vẫn còn vương nước nhưng tràn đầy quyết tâm.)
Jess (bất ngờ):
"Lily? Cô đến đây..."
Lily (ngắt lời):
"Jess, tôi xin lỗi vì đã rời đi mà không nói rõ mọi chuyện. Tôi chỉ... tôi cần thời gian để suy nghĩ."
(Jess đặt bức phác thảo xuống, đứng dậy, bước về phía Lily. Anh định nói gì đó nhưng dừng lại, chờ cô tiếp tục.)
Lily:
"Đêm qua, tôi đã mơ thấy cô ấy. Tôi đã gặp Leslie."
(Jess nhìn Lily với ánh mắt sửng sốt, nhưng anh không nói gì, chỉ chờ cô nói tiếp.)
Lily:
"Cô ấy đã nói với tôi rằng... tôi không phải là cái bóng của cô ấy. Cô ấy muốn tôi ở bên anh, Jess. Cô ấy tin rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho anh."
(Jess không kìm được cảm xúc, tiến đến gần Lily hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.)
Jess (giọng khàn):
"Và em có tin điều đó không, Lily? Em có tin rằng chúng ta có thể hạnh phúc cùng nhau không?"
(Lily nhìn Jess một lúc, rồi gật đầu. Cô nở một nụ cười dịu dàng.)
Lily:
"Em không chắc mình có thể làm mọi thứ hoàn hảo, nhưng em muốn thử... vì anh."
(Jess mỉm cười, và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được nhấc khỏi vai mình. Anh nhẹ nhàng ôm Lily vào lòng.)
Jess:
"Em không cần phải thay thế ai cả, Lily. Em là chính em, và đó là lý do anh yêu em."
Cảnh 3: Lời cầu hôn
(Cảnh: Một buổi chiều tại khu rừng, nơi Jess và Lily lần đầu gặp nhau. Jess đã chuẩn bị một bữa ăn nhỏ dưới tán cây lớn, ánh nắng xuyên qua lá, tạo nên khung cảnh ấm áp.)
(Jess và Lily ngồi đối diện nhau. Jess bỗng nhiên đứng dậy, bước tới gần Lily. Anh cầm lấy tay cô.)
Jess:
"Lily, em biết không... từ lúc em bước vào cuộc đời anh, mọi thứ dường như sáng lên một lần nữa. Em không chỉ là người anh yêu, em còn là hy vọng, là tương lai của anh."
(Lily nhìn Jess, trái tim cô đập mạnh. Jess quỳ một chân xuống, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế.)
Jess:
"Lily, em có đồng ý ở bên anh, cùng anh xây dựng một cuộc sống mới, nơi mà tình yêu của chúng ta có thể chữa lành mọi nỗi đau trong quá khứ không?"
(Lily rơi nước mắt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô.)
Lily:
"Em đồng ý, Jess. Em sẽ ở bên anh, hôm nay và mãi mãi."
(Jess đứng lên, đeo chiếc nhẫn vào tay Lily. Anh kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Cả hai hôn nhau, dưới ánh nắng ấm áp của khu rừng, như thể tất cả những tổn thương đã được xoa dịu.)
Cảnh: Jess và Lily cùng Grace thăm mộ Leslie
Mở cảnh: Một buổi chiều nắng vàng dịu, tại một ngọn đồi nhỏ
(Khu mộ của Leslie nằm yên bình giữa những hàng cây cao xanh rì, xung quanh là những bông hoa dại nở rộ, tạo nên không gian yên tĩnh và thanh bình. Jess, Lily, và cô con gái nhỏ Grace – lúc này khoảng 6 tuổi – bước chậm rãi trên con đường dẫn đến mộ.)
Grace (ngước lên nhìn cha mẹ):
"Cha, cô Leslie là người thế nào? Mẹ hay kể rằng cô ấy rất đặc biệt."
Jess (mỉm cười, ánh mắt xa xăm):
"Cô Leslie là một người tuyệt vời, Grace à. Cô ấy rất dũng cảm, sáng tạo, và luôn biết cách biến mọi thứ bình thường trở nên kỳ diệu."
Lily (nhẹ nhàng tiếp lời):
"Đúng vậy, cô Leslie là người đã giúp cha con thấy được thế giới đẹp đẽ này. Và dù mẹ chưa từng gặp cô ấy khi còn sống, mẹ luôn cảm nhận được cô ấy vẫn hiện diện qua những câu chuyện của cha."
Cảnh: Họ đến gần mộ Leslie
(Mộ của Leslie được bao quanh bởi những bông hoa đồng nội mà Jess và Lily thường mang đến. Bia mộ khắc dòng chữ: "Leslie Burke – Người bạn dũng cảm và sáng tạo, người mãi mãi thắp sáng những tâm hồn.")
(Jess quỳ xuống trước mộ, đặt một bó hoa tươi lên đó. Grace tò mò nhìn xung quanh, rồi cũng ngồi xuống cạnh cha.)
Grace:
"Cô Leslie có nhìn thấy chúng ta không, cha?"
Jess (mỉm cười dịu dàng):
"Cha nghĩ là có. Cô ấy chắc chắn đang nhìn xuống từ thiên đường và mỉm cười với chúng ta."
(Lily đứng cạnh Jess, đặt một tay lên vai anh, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và đồng cảm. Cô khẽ thở dài.)
Lily (nhẹ giọng):
"Leslie, cảm ơn chị vì đã giúp Jess trở thành người đàn ông tuyệt vời mà anh ấy là hôm nay. Và cảm ơn chị vì đã để lại những ký ức đẹp để chúng ta luôn trân trọng."
Cảnh: Grace đặt một bông hoa lên mộ
(Grace cẩn thận nhặt một bông hoa nhỏ mà cô bé tìm được gần đó và đặt lên mộ. Cô bé nhìn cha mẹ, đôi mắt sáng ngời.)
Grace:
"Con nghĩ cô Leslie sẽ thích hoa này. Con ước gì con có thể gặp cô ấy."
Jess (xoa đầu Grace, giọng ấm áp):
"Cha nghĩ cô Leslie sẽ rất tự hào khi biết con. Con là một cô bé thông minh, dũng cảm, và luôn biết cách mang lại niềm vui cho người khác – giống như cô ấy vậy."
Cảnh: Cả gia đình cùng ngồi bên mộ
(Họ ngồi xuống bên cạnh mộ, không ai nói gì trong giây lát. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ. Jess ngồi bệt xuống cỏ, tựa lưng vào một thân cây gần đó, và kéo Grace vào lòng. Lily ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Jess.)
Lily (mỉm cười nhẹ):
"Chúng ta thường đến đây, Leslie. Không chỉ để thăm chị mà còn để nhắc nhở mình rằng tình yêu và sự dũng cảm của chị đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Grace cũng biết câu chuyện của chị từ nhỏ."
Jess (nhìn vào bia mộ, giọng trầm ấm):
"Leslie, anh không thể nói hết lòng biết ơn của mình. Nếu không có em, anh sẽ không bao giờ biết cách nhìn thấy những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Anh cũng không thể tìm thấy hạnh phúc mà Lily và Grace mang đến."
(Grace ngẩng đầu lên nhìn cha, đôi mắt trong veo.)
Grace:
"Cha ơi, cô Leslie đã giúp cha tìm thấy mẹ đúng không? Vì cha luôn nói rằng mọi thứ bắt đầu từ cô ấy."
Jess (gật đầu, mỉm cười):
"Đúng vậy, Grace. Nếu không có cô Leslie, cha sẽ không có đủ can đảm để bước tiếp, để yêu thương lần nữa. Cô ấy đã giúp cha nhận ra rằng cuộc sống vẫn có thể tươi đẹp, ngay cả khi chúng ta mất đi những điều quan trọng nhất."
Cảnh: Một khoảnh khắc yên bình
(Lily rút ra một cuốn sổ nhỏ từ túi xách. Đó là cuốn sổ mà Jess đã tặng cô, ghi lại những ký ức về Leslie và những bức vẽ anh từng vẽ về Terabithia.)
Lily (lật qua từng trang, giọng dịu dàng):
"Jess đã kể cho chị nghe về Terabithia, về vương quốc mà chị và anh ấy đã tạo ra. Chị biết không, Grace cũng có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Đôi khi con bé kể cho chúng tôi nghe về những nơi tuyệt đẹp mà nó tưởng tượng."
(Grace háo hức ngắt lời.)
Grace:
"Đúng rồi, mẹ! Con tưởng tượng một khu rừng lớn với những con rồng hiền lành, và có cả lâu đài giống như cha vẽ!"
Jess (mỉm cười):
"Có vẻ như tinh thần phiêu lưu của Leslie đã truyền lại cho con, Grace. Cha tin rằng cô ấy sẽ rất tự hào về con."
Cảnh: Lời hứa trước mộ Leslie
(Cả ba đứng dậy, Jess quỳ một lần nữa trước mộ Leslie, đặt tay lên bia mộ như thể anh đang trò chuyện trực tiếp với cô.)
Jess (giọng đầy cảm xúc):
"Leslie, anh hứa sẽ tiếp tục kể câu chuyện của chúng ta cho thế hệ sau. Anh sẽ để Grace biết rằng cô ấy có một người đã truyền cảm hứng cho cả gia đình này. Và anh sẽ luôn giữ em trong trái tim mình, mãi mãi."
(Lily bước đến, quàng tay qua vai Jess, mỉm cười dịu dàng.)
Lily:
"Chúng ta sẽ luôn nhắc về chị với lòng biết ơn, Leslie. Và chị sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong gia đình này."
(Grace nhìn cha mẹ, rồi bước đến trước mộ Leslie, khẽ cúi đầu.)
Grace (thì thầm):
"Con hứa sẽ là một cô gái dũng cảm như cô, cô Leslie. Và con sẽ luôn chăm sóc cha mẹ."
Cảnh kết: Cả gia đình rời đi
(Jess, Lily, và Grace cùng nhau quay lưng rời khỏi ngọn đồi. Jess quay lại một lần nữa để nhìn mộ Leslie, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Anh nắm tay Lily thật chặt, trong khi Grace tung tăng nhảy nhót phía trước, miệng vẫn líu lo về những ý tưởng mới cho "vương quốc" của cô bé.)
(Gió thổi qua, làm lay động những bông hoa trên mộ Leslie. Cảnh vật trở lại yên bình, chỉ còn những tiếng gió xào xạc và ánh nắng dịu dàng chiếu xuống ngôi mộ, như thể Leslie đang mỉm cười từ thiên đường.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com