She is strong but shy, he is warm but sly
Bầu trời trong xanh, giữa thị trấn Pecci nằm tọa lạc tại Tân Liên Hiệp với nhiều tiếng cười đùa của người dân, một nhóm thanh thiếu niên nổi bật giữa đám đông bới vẻ ngoài rực rỡ bước nối tiếp nhau đi trên con đường phồn hoa. Nổi bật trong số đó là Violet, một cô nàng với mái tóc nâu ngắn cùng bộ trang phục bó sát người tôn lên vẻ ngoài gợi cảm. Khuôn mặt cô hồng hào, chiếc áo màu lục bích phối với áo khoác cùng màu caro đen tạo ra phong cách cổ điển có phần kì bí. Bên hông, người ta thấy Violet treo một đôi súng lục màu vàng kim óng ánh.
Đi bên cạnh không hề thua kém, sánh vai với cô nàng chính là đệ nhất thánh giả Bright. Anh mặc bộ trang phục với màu chủ đạo là trắng xen viền vàng, khuôn mặt có phần lạnh lùng so với Violet. Đằng sau họ, Butterfly và Allain cùng ba người khác là Zata, Laville và Rouie thuộc Biệt Đội Ánh Sáng cũng theo sau.
Cả nhóm đã đi một khoảng thời gian khá dài để đến gần nơi làm nhiệm vụ. Giờ chắc mọi người cũng đã đói meo và mệt mỏi rồi. Tiếng bụng "ọc ọc" từ chỗ Violet réo lên làm cô nàng đỏ mặt, cô vội ôm bụng, Butterfly bên cạnh che miệng cười:
- Cậu đói bụng hả Violet?
Violet hơi chu môi, định phản bác lại thì Bright đã chen vào giữa hai người.
- Em đợi ở đây, anh đi kiếm chút gì cho em ăn. Allain, cậu tìm nhà trọ nào đó để nghỉ chân đi.
Chẳng đợi ai đáp lại, anh ta đã đi thẳng lên phía trước và rẽ vào một hàng bánh ngọt đậm phong cách châu Âu. Bên cạnh Butterfly, Rouie nói vọng theo:
- Cho mình một cái bánh dâu nữa nhé.
Sau đó, Allain cũng dắt các bạn đến một nhà nghỉ chân cách đó không xa. Khi đặt phòng, mọi người có chút xung đột nhỏ vì mặc dù Violet đương nhiên sẽ chung phòng với Bright vì hai người là người yêu nhưng Butterfly lại đề nghị đôi lúc nên cho cô và Violet có thời gian trò chuyện tâm tình tuổi thiếu nữ. Zata và Laville quyết định sẽ ở chung một phòng, để lại Rouie cho hai cô nàng vì Butterfly hi vọng cả Rouie cũng có thể ở cùng cô và Violet. Allain từ chối với hai cô nàng và xung đột xảy ra.
Vài phút sau, khi Bright quay trở lại, trong tay mang theo một túi giấy đựng chiếc bánh socola cho Violet, việt quất cho Butterfly và dâu tây cho Rouie; nghe thấy Allain thuận lại mọi chuyện, Bright cũng từ chối điều kiện của Butterfly. Hai anh chàng quyết tâm kéo người yêu về chung phòng mặc cho họ muốn tâm tình thứ gì đó khá nhảm nhí. Thậm chí, Bright còn lôi đủ thứ lí do từ trên trời, dưới dất để ý kiến với cô nàng và bạn cô. Anh còn bày tỏ bản thân muốn chăm sóc cho Violet, Allain cũng có lí do y như vậy. Sau một hồi đôi co những không thành, thực ra là do Violet bí ý không giúp được bạn nên Bright được phép ở chung phòng với Violet, Allain về phòng cùng Butterfly và Rouie sẽ ở một phòng khác.
Lên phòng riêng, Bright với tay khóa trái cửa rồi nhào vào lòng Violet. Cô biết chắc hẳn anh chàng dỗi rồi đây, mái tóc xù của anh cọ vào cằm cô nàng, mặt anh áp vào xương quai xanh nằm lộ dưới lớp áo phông. Cô xoa đầu Bright, bất lực thở dài. Bright ngước mặt lên, mặt đối mặt, đôi mắt nghiêm nghị của anh chớp chớp như một chú cún con.
Sau đó, anh chàng vòng ra sau và đưa tay bế Violet lên, ôm cô vào lòng. Ví trí hai người đổi cho nhau. Bright đưa mũi sát vào cổ cô, liên tục phà hơi và đôi lúc lại để trên đó một nụ hôn phớt rồi dụi dụi làm Violet bật cười. Có lẽ nếu ai thấy cảnh này cũng phải thốt lên "Đệ nhất thánh giả gì mà như một đứa trẻ con thế, có xạo không vậy?" nhưng cô biết bản chất của anh chỉ là một đứa con trai mười bảy tuổi như những người khác. Ban đầu cô cũng cảm thấy về bản chất, hai người này không thể nào là một được. Nhưng đành kệ vậy, lỡ đổ trước người ta rồi còn đâu. Hai người cứ ôm nhau như thế, cứ đợi Violet không phòng vệ là anh chàng lại đưa môi hôn vào má cô tạo thành một dấu ứng đỏ làm người cô run lên. Khi Bright nhớ ra Violet còn chưa có gì lót dạ thì cũng là lúc chiếc bánh ngọt socola trong túi biến mất. Bọn họ chỉ dừng ngọt ngào lại khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Rouie vang lên:
- Hai người ra ngoài ăn trưa thôi nào, xong còn nhiệm vụ phải làm nữa, không phải đi du lịch đâu nha.
Bọn họ chọn một bàn gồm bảy người, gặm bánh mỳ, húp một bát súp rồi đi ra cổng phòng trọ. Họ quyết định sau khi làm nhiệm vụ sẽ về đây nghỉ ngơi, nên chỉ dặn ông chủ giữ phòng, trả tiền ăn và đi mua thêm một ít lương thực. Địa điểm tiếp theo để làm nhiệm vụ nằm ở Sông Đỏ cách trấn Pecci tầm mười cây số. Cả đám đi trên các nẻo đường cho đến khi ánh nắng dịu đi rồi mới khởi hành cùng nhau.
Con đường rừng rậm không hề dễ đi, chưa kể đôi lúc, sâu bọ từ những tán lá lại trườn ra đường lớn làm Butterfly, Violet, và Rouie giật mình. Dù gì thì con gái cũng ghét những thứ côn trùng nhớp nháp và nhiều chân. Bàn tay của Violet vô thức nắm chặt tay áo Bright, anh cũng đáp lại bằng việc kéo cô lên ngang hàng với mình, ngón tay anh siết chặt lấy cô, hai bàn tay đan xen lại thật ấm áp. Và thế là sau đó, cô nàng Butterfly được một phe nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt của Bright và đôi má phớt hồng của Violet.
Tầm xế chiều, mọi người đã đến địa phận sông Đỏ. Lúc này, bầu trời bị bao trùm bởi không khí ảm đạm, ánh nắng chỉ còn lấp ló xen qua những tán lá cây mỏng và khô. Dẫm lên những chiếc cành xơ xác, ngón tay Violet chạm vào từng vỏ cây sần sùi, nứt nẻ:
- Gần sông nhưng hình như khu rừng này không được xanh tươi lắm thì phải.
Quả đúng là như thế, khu rừng khô cằn không sức sống, đến lá cây còn chẳng có màu xanh, rơi rụng lả tả. Khung cảnh này có vẻ không đúng lắm khi mua hè chỉ vừa mới qua, khí trời thu còn chưa vượt biển đến nữa mà nó đã như thế phải trải qua mùa đông rồi vậy.
- Chắc bọn pháp sư hắc ám đã hút cạn sự sống của sinh vật nơi đây, em nghe nói người dân vùng này dạo gần hai tháng trở lại thực sự sống rất vất vả vì cứ trồng là héo, động vật chết thành xác khô khi chưa kịp chế biến hay lưu trữ.
Rouie đằng sau họ lên tiếng nói. Đây cũng là lí do bọn họ phải đến đây xử lý. Thực ra bọn pháp sư hắc ám trình không cao, chú yếu là do dai dẳng, đánh mãi không chết và sử dụng được nhiều vũ khí nên người thường không đấu lại chúng mà thôi.
Cả đám quyết định ngồi đợi và ăn lót dạ trong lúc chờ địch tới. Chắc chỉ có đội này gan mới to đến vậy, còn chưa biết nguy hiểm hay không nhưng cứ ăn trước đã. Bright đi hái những chiếc lá to, lót thành một tấm nệm mỏng cho Violet ngồi trên đó. Còn những người còn lại thì anh chàng dường như quên mất bọn họ đang tồn tại, ngồi xuống bên cạnh Violet và gỡ bao đồ ăn, nhét vào tay cô nàng. Một cảnh cẩu lương lấp lánh làm Laville đang uống nước bỗng sặc hết ra rồi phun trúng người Zata. Bàn tay thoăn thoắt lấy khăn để vừa lau miệng vừa lau mặt cho bạn, Laville luôn miệng xin lỗi anh chàng.
Bên cạnh họ, Butterfly đã duỗi thẳng chân và ngồi lên chiếc áo khoác của Allain cùng với Rouie ăn phần điểm tâm buổi trưa Bright mua cho họ nhưng chưa kịp lót dạ.
Cả đám vừa ăn vừa chờ, rồi màn đêm dần buông xuống. Đến tầm sáu giờ hơn, tiếng bước chân, à không, phải nói là rất nhiều tiếng bước chân vang lên. Cả đám nấp sau bụi rậm, cùng nhau ước tính, tầm này chắc phải hai chục, à không có khi ba chục tên pháp sư hắc ám. Violet rút hai cây súng dài từ bên hông, "đoàng" một tiếng, hai viên đạn bay vun vút vào không trung, xuyên qua tán lá và trúng thẳng vào giữa trán của hai tên pháp sư mặc áo choàng đen. Rồi cả bọn xông ra, tiếng đạn nả liên tục từ nòng súng của Violet, một cô nàng chuyên đánh thuê tầm xa. Zata, Laville và Allain dĩ nhiên không muốn về tay không nên liên tục áp đạo năm tên pháp sư hắc ám và cố gắng tấn công vào thái dương, nơi được coi là yếu điểm duy nhất của chúng.
Chỉ vài phút sau, một nửa trong số đó đã nằm gọn dưới chân Violet. Bright đi bên cạnh, nắm tay như sợ cô sẽ đi mất. Violet trấn an anh chàng và cho rằng chẳng có gì phải sợ cả.
Bỗng nhiên, Bright kéo tay cô nàng về phía mình, một nụ hôn phớt được anh đặt lên bờ môi của Violet vào đúng lúc cô không chút phòng vệ. Khi Butterfly để ý đến khung cảnh có chút mờ ám của hai người thì chuyện đã kết thúc từ lâu.
Violet run lên vì ngại, ở nơi công cộng mà Bright cũng dám hôn, cô sợ anh thật sự. Cố tỉnh táo và giơ súng lên, khi tiếp tục nả 2 viên đạn thì một nụ hôn nữa của Bright lại áp vào má khiến cô nàng bắn trượt chúng. Violet tiếp tục bắn trượt ở những lần tiếp theo vì bàn tay của Bright lại men theo sống lưng cô nàng và sau đó là hơi thở ấm áp phà vào đó. Giật mình hết lần này đến lần khác, Violet nhéo tay Bright vì tức giận, bắn tốn hến gần mười viên mà không chết tên nào, quá là lãng phí.
Không giống Violet đang vừa ngại vừa giận, Bright lại nở một nụ cười thỏa mãn. Rouie tưởng Violet bị bệnh nên nhanh chóng xử lí đám còn lại và ngỏ ý nên sớm quay về nhà trọ, chắc có lẽ Violet đã sốt rồi, lúc này mặt cô nàng còn đỏ hơn các cà chua chín nữa. Butterfly cười khúc khích, chắc có lẽ cô nàng đã hiểu chuyện đang xảy ra rồi. Allain ở đằng sau với khuôn mặt trông có vẻ vô cảm, tiếp tục tấn công bè lũ pháp sư.
Sau khi giải quyết hết mọi chuyện, Rouie liền bảo:
- Về mau thôi, em biết có một hiệu thuốc ở trấn Pecci. Lúc nãy, em tình cờ thấy có dược hạ nhiệt gần ven sông Đỏ, cơ mà nó héo quá, không biết dùng được không. Nếu chị mệt quá, em đến đó kiếm thử cho chị nhé?
Một cô nàng ngây thơ, đó là điều mà Butterfly nghĩ tới. Violet xua tay:
- Thực sự không cần đâu, chị ổn mà.
Nói xong cô nàng chạy ra bờ sông và tạt nước lạnh lên mặt, nói vọng lại:
- Thấy chưa? Hết đỏ rồi này.
Và dĩ nhiên, Bright vội chạy theo, lấy tay áo lau sạch mặt cho cô nàng. Dĩ nhiên là anh chàng sợ cô bị cảm lạnh rồi.
Cả bọn quyết định quay trở về thị trấn, nhưng cũng mất kha khá thời gian. Ban đêm khu rừng càng đáng sợ hơn, chưa kể tiếng sột soạt do gió gây ra cũng khiến cả bọn lâu lâu lạnh sống lưng. Về tới trấn thì hầu hết mọi người đã ở trong nhà, mùi bếp lửa đầm ấm cùng hương đốt bay ra từ các ống khói hòa vào những đám mây trên bầu trời. Không khí ấm cúng của các gia đình làm người ngoài như bọn họ cũng cảm thấy bình yên.
Quay về nhà trọ và thay đồ, lúc này đồng hồ đã điểm chín giờ, cả nhóm quyết định họp bàn xem ngày mai làm gì. Về phần Biệt Đội Ánh Sáng, ba người họ có nhiệm vụ tại Thung Lũng Chạng Vạng nên bắt buộc họ phải khởi hành từ sớm. Họ sẽ chia tay tại đây, Nhóm Butterfly cùng Allain cũng có nhiệm vụ đột xuất tại thành bang Bodrene và cả bốn người sẽ hẹn nhau tại Thành bang Kazell vào nửa tháng sau. Riêng đội Violet và Bright, hai người họ có thời gian rảnh rỗi để đi chu du khắp Tân liên hiệp cho đến khi được giao nhiệm vụ mới.
Butterfly kéo nàng Violet về phòng mình và hứa hai người sẽ chỉ nói chuyện vài phút trước khi đi ngủ thôi. Trước lời chưa kịp từ chối từ Allain và Bright, bóng hai cô gái biến mất sau dãy hành lang.
Thực ra, Bright cũng không có ý định ngăn cản hai người, vì anh biết cô rất ít khi có thời gian tâm sự với bạn bè, cuộc sống khắc nghiệt đã bắt Violet phải trưởng thành sớm hơn người khác. Anh hi vọng khi tìm được những người bạn thực sự, cô nàng có thể gạt bỏ được áp lực trên vai, sống như một thiếu nữ tuổi mười tám. Có lẽ, chính Violet cũng nghĩ như vậy, chắc rằng, cô gái ấy cũng mong ước chàng trai mà mình yêu có thể sống thật với bản chất vốn có. Biết Violet cũng muốn mình có cơ hội trò chuyện với đồng trang lứa, Bright đi cùng Allain về phòng chờ cho đến khi hai cô nàng tâm sự hết những bí mật thầm kín bên nhau. Chắc anh cũng không ngờ rằng, chủ đề mà Violet và Butterfly lựa chọn, lại chính là Bright và Allain.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com